Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn bè ơi

Bạn bè ơi

Thu lại về trên tán lá, cảm nhận rõ rệt trong không khí se lạnh của tiết trời. Lá lại rụng đầy mặt đường, trải thảm khắp khu phố, vàng ửng hiên nhà, đỏ rực một góc sân, ấm áp cả tiết trời se lạnh xung quanh. Gió lại thổi, rít nhẹ từng cơn, vọng lại từ xa rồi ùa tới, thổi tung vạt áo, lốc bay đống lá dưới mặt đường, nhẹ nhàng luồn qua ngọn cây, khe khẽ gọi thứ âm thanh trong trẻo của thiên nhiên vạn vật.

Đi xe dọc đường Phạm Ngũ Lão, bóng dáng những bạn học trò đạp xe vội vàng tới trường lướt qua trước mặt, cười nói rôm rả, chốc chốc lại với tay tóm lấy vai nhau, vịn vịn. Kỷ niệm năm nào lại ùa về trong tâm trí, kỷ niệm một thời cắp sách tới trường, một thời bè bạn thầy cô với bao niềm vui, nỗi buồn, giận hờn và trách móc, rõ ràng như vừa mới đây thôi.

Mọi người ơi, có ai còn nhớ?

Mười hai năm học sinh, mười hai năm tuy chẳng nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng cũng là mười hai năm tươi vui nhất trong cuộc đời. Nhớ những ngày mới chập chững bước đi trên chính đôi chân của mình; nhớ những ngày vui đùa cùng bạn bè bên mái trường thân yêu; nhớ những chuyến picnic đi mấy ngày liền mà lòng hồi hộp, ngóng chờ từ cả tuần lễ trước; nhớ những lần hẹn hò, những hôm sinh nhật, những buổi tối họp bang, cả lũ quây quần bên đĩa chân gà nướng mồm xuýt xoa,... cuộc đời là một chuỗi những ngày dài để nhớ, để ngóng trông và hoài niệm. Xa rồi mới thấy luyến tiếc, qua rồi mới thấy ý nghĩa và nhớ nhung, hết rồi mới đưa tay ra để níu kéo giành giật.

"Thời gian trôi qua chẳng đợi chờ ai cả, mây cứ trôi mà chẳng biết rồi sẽ đi về đâu, có yên bình tươi đẹp không hay đầy giông tố, bão bùng, lá cứ thay màu dù biết thay màu là phải rụng xuống", nước mắt chia tay cứ rơi mà chẳng hiểu tại sao,... nhớ lắm, bạn bè ơi!!!

Bạn bè trong tôi là hình ảnh 3 năm cấp III tươi đẹp; là buổi tan trường rộn ràng nắng trải; là ca học buổi chiều dài thườn thượt, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán; là vòng xe quay tít trên con đường bụi bặm lỗ chỗ ổ gà ổ voi; là tiếng xì xào tán dóc trong giờ học sợ thầy cô giáo tóm được ghi sổ đầu bài; là buổi chiều 8 thằng tranh nhau quả bóng trên con đường nhựa, miệng la hét om sòm; là hôm cắm trại một lũ loay hoay lúi húi dựng lên lại đổ; là hôm tập văn nghệ hò hét khản hết cả cổ; là tiếng chân dậm thình thịch của mấy đứa đuổi nhau ngoài hành lang, miệng kêu oai oái; là buổi chiều nói dối đi học rồi cả lũ con trai kéo nhau vào quán điện tử ngồi đến tối mịt mới về; là cảnh đám bạn sụt sùi nước mắt trong buổi học cuối mà mình chẳng cầm lòng nổi, chỉ biết quay mặt đi; là ánh mắt của mấy đứa bạn thân nhìn nhau gượng gạo; là nụ cười của cô bạn nhỏ chẳng thể nào quên; là sân trường ước mơ, là lớp học rộn ràng vui vẻ, là ngày mai của hy vọng và khát khao, là ước mơ của một thời hồn nhiên và tươi đẹp.

Thời gian trôi qua làm con người dần thay đổi, chẳng mấy ai còn được như trước: không nhận ra nổi thằng bạn trí cốt vẫn cùng mình đi chơi điện tử mỗi chiều, không nhận ra nổi lũ bạn trước cùng đạp xe đi học dưới trời nắng gắt nay nói hoa mỹ, trời non chẳng hiểu, không nhận ra cô bạn ngày nào nay đã lớn... ai cũng có những toan tính và lý do riêng cho cuộc sống. Nhưng mọi người ơi, dù có gì đi chăng nữa, hãy giữ mãi hình ảnh bạn bè ngày đó nhé!

Nếu ngày mai mưa có lại rơi, nếu ngày mai hy vọng không còn nữa, nếu ngày mai sau bao nhiêu khó khăn thử thách, sau bao lần vấp ngã rồi lại đứng dậy, bạn có hỏi tôi rằng: "Tại sao lại thế?" Đơn giản một điều: bạn chính là ngày mai của tôi.

Luôn vui vẻ nhé mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: