Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba



"Có những ánh mắt không phản chiếu ai cả, vì người nhìn vào sẽ chỉ thấy chính mình đang tan rã."

//

"Căn này sẽ là chỗ ở tạm thời của mày."

Long đẩy cửa căn hộ trên tầng 15 một khu chung cư cũ kỹ, nằm giữa ranh giới quận 1 và quận 4 – nơi có thể nhìn thấy thành phố nhưng lại không bao giờ chạm được đến nó. Trong phòng, đồ đạc tối giản: một giường đơn, một tủ gỗ nhỏ, bàn làm việc và một màn hình máy tính. Trên tường có gắn camera, không giấu giếm.

"Ngủ, ăn, theo lệnh. Không đi đâu khi chưa được phép,"

Long liếc nhìn Quý với ánh mắt lạnh tanh

"nếu mày ngo ngoe, tao là người đầu tiên tiễn mày xuống lầu mà không cần mở thang máy."

"Rõ." Quý gật đầu, không biểu cảm.

"Mai 8 giờ sáng, có người tới đón mày. Sếp muốn gặp riêng."

Rồi hắn bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, khóa tự động kêu một tiếng "cạch" rất nhỏ – như một lời nhắc: mày không được tự do.

Quý ngồi xuống giường, thở ra chậm. Mắt cậu liếc về phía camera – như thể nhìn xuyên qua ống kính.

Chào mày, Bâng. Tao biết mày đang xem.

8 giờ 5 phút sáng, một tiếng gõ cửa vang lên. Không phải Long.

Mà là Bâng.

Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, cúc cổ buông lơi. Không vũ khí. Không cảnh vệ. Không có Long. Chỉ một mình.

"Ra ngoài. Có việc," anh ta nói, không mời chào.

Quý đi theo không hỏi. Cả hai lên chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, lao vào dòng người đông đúc như thói quen của những kẻ quen với nguy hiểm.

Họ không nói gì trên đường. Tiếng gió rít qua tai. Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của một thành phố sống động, trong khi hai con người ngồi trên xe lại chết lặng như những tượng đá.

Nơi Bâng dừng lại không phải căn cứ. Không phải nhà kho. Không phải điểm giao dịch.

Mà là... trung tâm điều khiển dữ liệu ngầm của tổ chức – được ngụy trang dưới một tiệm internet cũ nát.

Một người già ngồi quầy lễ tân, đang gõ bàn phím với tốc độ của một hacker đời đầu. Khi thấy Bâng, ông ta chỉ gật đầu, rồi ấn một nút phía dưới gầm bàn. Bức tường sau quầy lặng lẽ trượt mở, để lộ một thang máy không bảng điều khiển.

"Vào đi," Bâng nói.

Cánh cửa đóng lại. Thang máy không rung. Không đèn. Không tiếng. Chỉ có màn hình nhỏ chiếu ánh sáng trắng xanh lên gương mặt cả hai người.

Quý liếc sang.

Bâng đang nhìn thẳng, không biểu cảm. Nhưng đôi mắt hắn... không giống như mắt người bình thường. Nó sâu, tối, không phản chiếu ánh sáng – như một mặt hồ lặng có thể giấu bất cứ xác chết nào dưới đáy.

Cánh cửa mở ra. Một thế giới khác hiện ra sau cánh thép.

Hàng trăm màn hình xếp thành hình vòng cung. Dữ liệu đang chạy – điện thoại, biển số xe, vị trí GPS, hệ thống theo dõi của các hãng taxi, cả camera giao thông thành phố. Tất cả được điều phối từ nơi này.

Bâng đưa tay ra.

"Mày sẽ làm ở đây từ hôm nay. Mỗi ngày tám giờ, chỉ xử lý những dữ liệu tao gửi đến. Không tự ý kiểm tra gì khác. Không truyền gì ra ngoài."

"Mạng bị cô lập?" Quý hỏi.

Bâng liếc nhìn.

"Chắc chắn rồi. Đây là tim của Ảnh Quỷ. Chỉ cần một nhịp sai, toàn thân sẽ sụp đổ."

Rồi hắn đặt lên bàn trước mặt Quý một ổ cứng. Không nhãn mác.

"Trong đây là bản đồ mạng của một nhóm quân nhân nước ngoài đang di chuyển bất hợp pháp vào Việt Nam. Tao muốn mày theo dõi xem liệu có ai trong bọn chúng là người của Cục."

Quý ngẩng đầu.

"Cục tình báo quốc gia?"

"Hoặc cảnh sát chìm. Tao không tin ai cả."

Đây là bài kiểm tra. Quý hiểu.

Nếu cậu làm tốt, Bâng sẽ cho cậu tiến thêm một bước vào trung tâm của thế giới này.

Nếu cậu làm sai, hoặc quá tốt – hắn sẽ giết cậu mà không cần lý do.

Trong nhiều giờ tiếp theo, Quý làm việc như một cỗ máy.

Đôi tay lướt trên bàn phím, ánh mắt rà soát từng dòng dữ liệu, ghi chú lại các chi tiết nhỏ nhất. Trong đầu cậu, hai dòng suy nghĩ chạy song song: một dành cho công việc trước mặt, một dành cho những gì cần truyền về Cục.

Nhưng cậu không gửi gì. Không phải hôm nay.

Vì cậu biết: Bâng đang theo dõi. Từng phím bấm. Từng giây thở.

Khi kết thúc, Quý đặt lên bàn danh sách ba cái tên. Một trong số đó có thể là người của Cục – hoặc giả mạo. Cậu không dám chắc.

Bâng cầm lấy, đọc kỹ. Không hỏi gì. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt đó... có gì đó khác.

Không nghi ngờ. Không hài lòng.

Mà là... tò mò.

Lúc họ rời khỏi trung tâm, trời đã ngả chiều. Ánh nắng chạm xuống mái tóc Bâng, khiến hắn trông trẻ hơn tuổi, ít lạnh lùng hơn – như một phiên bản khác từng sống trước khi hắn trở thành "bóng ma Sài Gòn".

Cả hai đứng trước một xe hàng nhỏ bán trà đá vỉa hè. Bâng đưa tay mua hai chai nước suối, không hỏi, đưa một chai cho Quý.

"Nghe này," hắn nói, giọng trầm và nhẹ đến lạ. "Tao biết mày không giống tụi còn lại."

Quý im lặng.

"Tao không chắc mày là ai. Nhưng tao đang chờ mày cho tao lý do để giữ mày lại."

"Và nếu tôi không đưa lý do?"

Bâng cười – lần này là thật.

"Thì tao sẽ tạo ra một lý do. Hoặc một cái cớ... để kết thúc mày."

Hắn bước đi, để lại Quý đứng lặng giữa lòng thành phố ồn ào.

Trong tay Quý, chai nước suối vẫn còn lạnh.

Nhưng trong tim cậu, một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy

|

• 16_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangquy#sgp