Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn



"Một kẻ giết người vì sống sót đáng sợ. Nhưng kẻ giết người vì bảo vệ ai đó... còn đáng sợ hơn."

//

Sài Gòn đêm nay khác lạ.

Không phải vì thời tiết, mà vì cảm giác – thứ mà Quý học được qua nhiều năm làm cảnh sát chìm: khi thành phố im lặng quá lâu, nghĩa là sóng gió đang lặng lẽ dâng lên.

Và tối nay, gió đã đổi chiều.

Bâng nhận được tin báo lúc 23:11, khi cả hai vừa rời khỏi một điểm thu nhận dữ liệu của tổ chức ở khu Tôn Thất Thuyết. Tin đến từ một số lạ, mã hóa chỉ riêng hắn mới hiểu:

"A3 bị phản bội. Có bẫy. Lùi."

"Bâng lập tức ném chiếc điện thoại vào rãnh cống, kéo tay Quý rẽ gấp vào một con hẻm nhỏ không có đèn.

"Có người bán đứng tụi mình. Lùi lại là chết."

Quý hiểu ngay – và không hỏi.

Chỉ có những người từng đứng trước họng súng mới biết lúc nào cần im lặng.

Ba phút sau, tiếng lốp xe rít vang từ đầu hẻm. Một chiếc SUV màu đen không biển số lao tới như hung thần. Bâng kéo Quý áp sát vào bức tường xi măng, tay móc khẩu Glock trong áo khoác.

"Không nổ súng trước khi thấy mặt. Tụi này có thể là cảnh sát – hoặc giả danh."

Tiếng động cơ gầm lên, đèn pha chiếu sáng chói lòa như ánh đèn mổ.

Rồi hai tiếng đoàng đoàng vang lên.

Không cần chờ. Bâng kéo Quý chạy xuyên qua hẻm, rẽ gấp vào lối phụ dẫn ra một khu chợ bỏ hoang. Bàn chân dẫm lên xác chuột, ván gỗ, nước rỉ đen ngòm. Nhưng không ai dừng lại.

Phía sau, những tiếng bước chân dồn dập vang lên. Có ít nhất ba tên đang đuổi. Vũ trang. Thành thạo.

Quý khựng lại, rút khẩu P365 từ bắp chân. Hai người nhìn nhau trong bóng tối – không cần nói một lời.

Họ sẽ không chạy.

Tên đầu tiên bước vào khu chợ, không hề biết có hai kẻ đang chờ hắn phía sau đống sạp gãy.

Đoàng! – viên đạn của Quý găm trúng vai, hất hắn ngã lăn. Tên thứ hai phản ứng nhanh hơn, bắn trả về phía ánh sáng. Nhưng đó chỉ là cái bóng của Quý lừa hắn bằng một tấm gương vỡ.

Bâng thì không bắn. Hắn lao tới như một con thú săn mồi, tước súng kẻ thứ ba chỉ trong ba giây, rồi bẻ gãy cổ hắn không chớp mắt.

"Một còn sống," Quý gọi. "Muốn hỏi gì không?"

Bâng đi tới tên bị thương, ngồi xổm xuống. Gương mặt không biểu cảm, mắt không cảm xúc.

"Gửi mày về chỗ cũ, hay mở sọ tại chỗ?" hắn hỏi, giọng gần như vô cảm.

Tên kia sợ đến rụng rời. "Là... là tụi Bắc Triều... Có thằng tên Bảo... nó dụ thằng Phúc đổi phe... Nó nói mày sắp chết rồi, băng sẽ do nó lãnh..."

Đó là lúc Bâng rút dao. Không một tiếng hét, không một tiếng rên. Chỉ có máu chảy ướt đất.

"Bảo?" Quý hỏi. "Là ai trong hệ thống của mày?"

"Một thằng từng thân tín," Bâng đáp, lau dao bằng áo nạn nhân. "Bị tao treo lên năm ngoái vì phản. Giờ quay lại, muốn đâm sau lưng."

"Và mày tin lời thằng này nói?"

Bâng quay sang, mắt nhìn thẳng vào Quý.

"Không. Nhưng tao tin trực giác. Và trực giác nói rằng... nếu tao không ra tay, hôm nay tao không còn ngồi đây."

Họ quay về căn hộ lúc 2 giờ sáng.

Không ai nói gì suốt cả đường đi, nhưng trong không khí có thứ gì đó đã thay đổi. Như thể giữa hai người – vốn là hai đầu chiến tuyến – đang xuất hiện một sợi dây vô hình. Không phải tin tưởng, nhưng cũng không còn hoàn toàn nghi ngờ.

Bâng rửa tay, máu trôi xuống bồn như mực loang.

Quý ngồi im, ánh mắt quan sát gương mặt hắn trong ánh sáng trắng của đèn nhà tắm. Gương mặt đó, nếu tách ra khỏi máu và súng, có thể là một gương mặt dễ mến – nếu người ta chưa từng biết hắn đã giết bao nhiêu mạng.

"Lúc nãy," Quý nói khẽ, "mày đỡ cho tao một viên đạn. Tại sao?"

Bâng ngẩng lên, nhìn anh qua gương.

"Vì nếu mày chết, tao phải đào tạo lại một thằng khác. Mất thời gian."

Quý cười nhạt. "Vậy thôi?"

"Vậy thôi." Bâng tắt vòi nước, nhìn thẳng vào Quý lần đầu tiên trong đêm.

"Trừ khi... mày muốn tin vào cái gì đó khác."

Im lặng. Dài.

Rồi Bâng bước ra, đi thẳng tới cửa phòng. Trước khi đóng lại, hắn nói thêm:

"Đừng để tao thất vọng. Mày vẫn chưa ra khỏi danh sách 'cần bị giám sát'."

"Và mày chưa ra khỏi danh sách 'nguy hiểm cần tiêu diệt' của tao," Quý đáp, giọng nhẹ như không.

Cánh cửa khép lại. Hai người – một cảnh sát chìm, một ông trùm ngầm – ở cách nhau đúng một bức tường mỏng.

Nhưng giữa họ, có gì đó đang rạn nứt. Và cũng có gì đó... đang được khâu liền lại.

|

• 17_7_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangquy#sgp