hai
"Tội ác không có hình thù. Nó chỉ là cái bóng kéo dài theo những điều ta bỏ lại phía sau."
//
Sài Gòn về đêm luôn náo nhiệt. Nhưng có những con đường không có tên, những giao lộ không nằm trên bản đồ, và những giao dịch không bao giờ được ghi nhận. Đó là nơi thế giới của Thóng Lai Bâng vận hành – như một chiếc đồng hồ bóng tối, không lệch nhịp, không để ai thấy kim chuyển động.
Nguyễn Ngọc Quý – lúc này mang danh "Quốc Hận" – đứng lặng dưới ánh đèn đường màu xanh nhạt của một bãi container cũ ở quận 7. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm mốc của sắt hoen rỉ và mưa đầu mùa. Chiếc xe tải dừng lại đúng giờ. Không thừa một giây.
Long bước xuống, mặt lạnh như sắt, tay cầm một chiếc tablet. Phía sau là hai người lạ mặc đồ đen, đeo khẩu trang và kính đen. Chuyển hàng – không cần nói chuyện.
"Đây là lô thiết bị định vị quân sự. Tụi mày chỉ cần áp tải đến điểm A-23, không hỏi, không nhìn, không chạm. Ai chạm, tao bắn." – Giọng Long đều đều, nhưng hàm chứa thứ đe dọa tĩnh lặng như thuốc nổ chưa phát.
Quý gật đầu. Cậu bước lên cabin, nhận chìa khóa từ tay một người lạ. Mọi thứ diễn ra như một cỗ máy: không ai nói nhiều, không ai hỏi gì.
Nhưng đến khi cậu ngồi vào ghế lái, cánh cửa bên phụ bật mở. Một người ngồi vào.
Là Thóng Lai Bâng.
"Chuyến đầu tiên," Bâng nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. "Tao không tin ai đi một mình cả."
Quý liếc nhìn, không thể hiện gì ngoài cái gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm. Tiếng mưa rơi bắt đầu dày hơn trên kính chắn gió. Bâng không nói gì thêm trong suốt 10 phút đầu, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình theo dõi tín hiệu. Cảm giác trong cabin giống như ngồi cạnh một con hổ đang ngủ – bạn không biết khi nào nó sẽ cắn, nhưng bạn chắc chắn một điều: nó có thể.
Quý tập trung vào lái xe, nhưng cảm nhận được ánh mắt Bâng thỉnh thoảng liếc sang. Đó không phải là cái nhìn dò xét bình thường. Nó giống như... đang kiểm tra nhiệt độ của một quả bom.
"Tụi mày bên Phnôm Pênh," Bâng đột nhiên cất giọng, "khi bị đẩy vào đường cùng, thường chọn giết đồng đội để chạy thoát. Mày có từng làm thế chưa?"
"Chưa," Quý đáp ngay. "Tôi không để mình vào đường cùng."
"Khá lắm."
Lại im lặng.
Chiếc xe rẽ vào đoạn đường nhỏ dốc đứng, khu công nghiệp bỏ hoang không biển hiệu. Bỗng nhiên, Bâng đưa tay lên.
"Dừng lại."
Quý lập tức đạp phanh. Bâng mở cửa bước ra, không quay đầu lại.
"Xuống. Mày lái tốt, nhưng tao không cần tài xế. Tao cần người không run tay khi thấy máu."
Bên trong một nhà kho bỏ trống là một cảnh tượng lặng ngắt. Ba người đàn ông bị trói vào cột, miệng bị dán băng keo, máu loang dưới chân như những vòng tròn kỳ quái. Một người trong số đó không còn một mắt.
Bâng đứng cạnh họ, rút khẩu súng lục bạc ra khỏi áo khoác, quay về phía Quý.
"Chọn một đứa. Bắn nó. Còn lại tao xử."
Quý đứng im. Tay cậu hơi siết lại trong túi áo.
"Chúng nó phản bội. Tao không cần lý do," Bâng nói tiếp. "Tao cần mày chọn."
Quý bước chậm tới. Cậu không nhìn vào mắt bất kỳ ai trong ba người đang run rẩy.
Tôi là cảnh sát, một giọng nói văng vẳng trong đầu cậu. Tôi không giết người vô tội.
Nhưng ánh mắt của Bâng đang chiếu thẳng vào gáy cậu. Áp lực như một con dao găm vô hình.
"Tao không cần người đứng về phía lẽ phải," Bâng nói thêm. "Tao cần người không đứng về phía ai cả."
Đoàng!
Tiếng súng vang lên. Một người ngã gục.
Không khí chết lặng trong ba giây.
Bâng nhìn Quý – không chớp mắt. Quý trả lại khẩu súng, không nói một lời. Trong lòng cậu là một biển máu, nhưng gương mặt vẫn là lớp đá lạnh lẽo như thể mọi chuyện vừa rồi là bình thường.
"Vậy là mày có thể sống tiếp," Bâng gật đầu, như ban ra một bản án. "Tốt."
Ba người rời khỏi nhà kho. Không có ai nhắc đến cái xác kia nữa.
Trên đường quay về, Bâng không nói gì trong một lúc dài. Anh ta chống tay lên cửa kính, ánh mắt lặng lẽ quan sát những vệt đèn thành phố loang ra trong đêm mưa.
"Mày có biết điều gì nguy hiểm nhất trong thế giới này không?" – Bâng bất chợt hỏi.
"Không," Quý đáp.
"Không phải là kẻ phản bội. Cũng không phải cảnh sát," Bâng nói khẽ. "Mà là kẻ quá giống mình."
Quý nghiêng đầu.
"Giống đến mức... khi mày nhìn nó, mày quên mất mình là ai."
Khi xe dừng lại ở điểm tập kết, Bâng không xuống ngay. Anh ngồi im, mắt nhìn thẳng, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa.
"Mày sẽ còn đi với tao vài chuyến nữa," anh ta nói. "Tao muốn xem... rốt cuộc mày là ai."
Quý gật đầu, tay siết nhẹ vô lăng.
"Rồi mày sẽ biết."
Bâng bật cười, lần đầu tiên – thật khẽ.
"Hi vọng tao không thất vọng".
|
• 15_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com