mười lăm
"Tự do không đến từ việc không bị ràng buộc, mà từ việc dám chọn lựa ngay cả khi biết sẽ đau đớn."
//
Ngày 19 tháng 7 – 03:00 AM
Trạm truyền tín hiệu ở cao nguyên Lâm Viên – cơ sở cuối cùng còn giữ tàn dư dữ liệu Alpha-0.
Gió đêm cắt da.
Một tiếng còi hú xa xa báo động tình trạng "xóa dấu vết toàn diện" đã bắt đầu.
Bâng và Quý nhìn nhau lần cuối trước khi bước vào trạm.
Trạm này – theo báo cáo – chứa mảnh cuối cùng của cấu trúc Alpha-0 còn tồn tại, được "neo" vào sóng thần kinh gốc của Bâng.
Nếu ai đó kích hoạt lại mã gốc, thế giới sẽ quay về thời bị thao túng.
Nếu hủy nó, dữ liệu sẽ tan biến – nhưng Bâng có thể chết.
03:08 AM – Phòng lõi trung tâm
Hệ thống đèn đỏ nhấp nháy.
Một dòng cảnh báo hiện lên:
"CẢNH BÁO: CẤU TRÚC CẢM XÚC GỐC ĐANG BỊ GIÁN ĐOẠN.ĐỂ ỔN ĐỊNH THẾ GIỚI CẢM XÚC, VUI LÒNG ĐỒNG BỘ LẠI VỚI CÁ THỂ NGUỒN."
Bâng siết tay.
"Tức là... tao phải gắn mình lại với nó."
"Không," Quý đáp.
"Mày phải để tao làm."
Bâng quay phắt lại.
"Cái gì cơ?"
"Chúng nó không cần tao sống," Quý nói nhanh.
"Chúng nó chỉ cần một trong hai để làm mồi câu. Tao đã đọc tất cả mô hình. Nếu tao kích hoạt tái lập rồi ép dữ liệu lên chính tao, mày sẽ được tự do."
Bâng gắt:
"Không được. Cơ thể mày không phải bản gốc. Mày sẽ không chịu được sóng."
"Không cần lâu. Tao chỉ cần 15 giây để phá ngược dòng mã. Sau đó – tao sẽ tự kết thúc chính mình."
Bâng bật cười. Nhưng giọng nghẹn.
"Đừng chơi anh hùng, Quý. Tao sống trong sự kiểm soát quá lâu. Giờ tự do rồi... mày bắt tao sống trong hối hận à?"
"Không. Tao muốn mày sống để biết cảm xúc thật sự đau cỡ nào."
03:17 AM – Kích hoạt thủ công
Quý bước vào khoang truyền dữ liệu.
Màn hình hiện lên:
"TIẾP NHẬN SÓNG CẢM XÚC PHỤ TỪ CÁ THỂ PHỤ. BẮT ĐẦU TRUYỀN..."
Tín hiệu bắt đầu rung mạnh.
Mạch Quý đập loạn. Máu từ mũi bắt đầu nhỏ giọt. Nhưng cậu vẫn đứng vững.
15 giây.
10 giây.
7 giây...
Hệ thống rung mạnh. Đèn đỏ nhấp nháy. Bâng đập vào kính, gào:
"DỪNG LẠI! MÀY LÀM VẬY KHÔNG ĐÁNG!"
5 giây.
3 giây.
2...
Một viên đạn xuyên qua lớp kính chống đạn.
Bâng. Hắn bắn vào hệ thống.
Toàn bộ hệ truyền lập cảm xúc sập nguồn.
Quý đổ gục, nhưng còn sống.
"Thay vì mày chết, tao chọn phá hủy mọi thứ."
Bâng nói, rút súng khỏi tay.
"Mày hỏi tự do giá bao nhiêu? Tao trả bằng cả thế giới nếu cần."
03:25 AM – Dưới ánh trời sớm
Hai người ngồi cạnh nhau bên sườn trạm, nhìn mặt trời ló rạng.
"Thế giới sắp truy sát tụi mình," Quý nói.
Bâng gật.
"Nhưng tụi mình sẽ sống... thật. Không bị gắn nhãn, không bị lập trình, không bị bắt yêu – hay bị cấm ghét. Sống như chính mình."
Quý cười.
"Lần đầu tiên... tao thấy được sống là một đặc quyền. Dù mai có chết."
/
Ba tháng sau, toàn bộ hệ thống kiểm soát cảm xúc toàn cầu không còn hoạt động.
Con người học lại cách lắng nghe chính mình: yêu, giận, ghen tuông, hận thù... và cả tha thứ.
Truyền thông vẫn rải rác nói về "hai kẻ phản loạn Đông Nam Á" – nhưng không còn ai tìm thấy họ nữa.
Một số nói họ đã chết.
Số khác tin rằng... họ đang sống giữa chúng ta.
Ở nơi nào đó, với trái tim không bị mã hóa.
END.
• 28_7_25 •
Kết như vậy, đã hài lòng hay chưaaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com