năm
"Tin tưởng là thứ xa xỉ nhất giữa hai kẻ cùng mang súng."
//
Một vụ giết người xảy ra ngay trong khu vực kiểm soát của tổ chức.
Nạn nhân là Khánh "Mèo" – một tay phụ trách hậu cần, từng chịu ơn Bâng, cũng là người đã nhiều lần tỏ ý nghi ngờ Quý kể từ khi anh gia nhập. Khánh chết trong một căn phòng trọ ở Tôn Đản, đầu bị dìm vào bồn nước đến ngạt.
Không ai biết hung thủ là ai. Nhưng có người thấy Khánh đi cùng một bóng người cao gầy – rất giống Quý.
Và ngay sáng hôm sau, Bâng cho gọi cậu đến.
Phòng họp ngầm của tổ chức nằm dưới một quán rửa xe – không ai ngờ được. Ánh đèn vàng, tường gạch thô, và tiếng máy nổ vọng xuống như nhịp tim bất ổn.
Bâng ngồi ở đầu bàn. Bên phải hắn là Long – sắc mặt không khác gì một kẻ đã kết án tử cho Quý từ lâu.
"Khánh chết rồi," Long nói, tay đặt lên bàn khẩu súng 1911 bạc.
"Và có người thấy mày xuất hiện gần hiện trường."
"Tao đi nhận dữ liệu," Quý đáp, bình tĩnh.
"Không phải giết người."
"Chứng cứ đâu?" Long gằn giọng.
Quý liếc sang Bâng.
Cậu không biết vì sao mình làm vậy – nhưng ánh mắt ấy như muốn nói: Tôi cần anh tin tôi. Chỉ lần này.
Bâng không trả lời ngay. Hắn im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc.
Rồi hắn ra lệnh: "Không thẩm vấn. Nhưng mày sẽ phải tự mình tìm ra ai thật sự giết Khánh. Trong 48 giờ. Nếu không..."
"Tao sẽ bị xử," Quý nói thay, giọng đều đều. "Rõ."
Quý rời phòng họp, không ai ngăn. Nhưng cậu biết: từ giờ, mọi bước chân mình đều bị theo dõi.
Kể cả bởi chính Bâng.
Tối hôm đó, Quý một mình quay lại hiện trường – căn phòng trọ ẩm thấp, mùi máu lẫn thuốc tẩy còn vương trong không khí. Cậu mở lại camera từ một thiết bị ghi hình mini giấu kín cậu từng cài cho nhiệm vụ trước đó – không ai trong tổ chức biết.
Và cậu thấy điều mình cần thấy.
Trong đoạn video mờ, một bóng người thấp, vai hơi lệch, bước vào phòng cùng Khánh.
Không phải Quý.
Là Bảo – tên cựu thân tín phản tổ chức mà cả Quý và Bâng đều biết đang hoạt động ngầm. Gã mặc áo khoác trùm đầu, nhưng dáng đi khập khiễng không lẫn đi đâu được.
Quý siết chặt tay.
Sáng hôm sau, cậu quay lại căn cứ, nộp lại đoạn video cho Bâng – nhưng chỉ cắt 30 giây đầu, đủ để thấy Bảo đi vào.
Không 1 phút sau đó.
Vì nếu để lộ đoạn toàn cảnh, sẽ bị phát hiện cậu giấu camera từ trước – điều đó đồng nghĩa với án tử trong thế giới của Ảnh Quỷ.
Bâng xem đoạn video, không nói gì. Nhưng tay hắn siết lại nhẹ trên tay ghế.
"Tốt. Mày được xóa khỏi nghi ngờ."
Giọng hắn trầm, nhưng trong mắt lóe lên điều gì đó rất lạ.
Không phải nhẹ nhõm.
Mà là giận dữ – nhưng không phải giận Quý.
Buổi tối hôm đó, khi Quý đang kiểm tra lại hệ thống an ninh trong trung tâm dữ liệu, cánh cửa bật mở. Bâng bước vào, không báo trước.
Hắn ném lên bàn một túi đồ.
"Bắt đầu từ hôm nay, mày không ở căn hộ cũ nữa. Có người từng đặt máy nghe lén ở đó."
Quý nhíu mày. "Ai?"
"Long." Bâng đáp, ngắn gọn.
Im lặng vài giây.
"Và mày để yên chuyện đó?" Quý hỏi.
"Tao chưa có lý do để giết nó." Hắn đáp, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Còn mày, vừa cho tao một cái."
Không khí căng đến nghẹt thở. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng hệ thống máy lạnh chạy ầm ầm trong căn phòng.
"Mày đang làm gì vậy, Bâng?" Quý hỏi.
"Tao là người mới, có thể là kẻ phản, có thể giết mày bất cứ lúc nào... Vậy mà mày vẫn che chắn tao?"
"Vì tao cần mày," Bâng đáp.
"Vì tao hữu dụng?" Quý nhếch môi.
"Vì tao bắt đầu tin – nếu mày phản tao, mày đã làm rồi."
Câu đó thốt ra rất chậm, rất nhẹ – như thể chính Bâng cũng không tin mình lại nói như vậy.
Quý đứng dậy, đến gần hắn một bước.
"Vậy nếu tao nói tao không trung thành với tổ chức của mày? Rằng tao có lý do riêng khi ở đây?"
"Thì tao sẽ chờ đến lúc mày chọn. Tao không giết mày... vì tao muốn biết, mày có chọn tao không."
Lần đầu tiên, không còn vai diễn.
Không còn khẩu lệnh.
Chỉ còn một câu hỏi trần trụi nằm giữa hai người:
"Mày có chọn tao không?"
|
• 18_7_25 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com