Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Mùi hương khó ngửi xộc lên, hòa cùng dòng máu tanh tưởi chảy khắp căn phòng nhỏ. Hơi nước bốc lên làm nhòe đi cửa kính, đèn chỉ được bật một nửa, chiếu thẳng vào cơ thể đang thoi thóp phía dưới.

Từng ngụm hơi thở nặng nề, tựa hồ như con cá nhỏ bị loài người kéo khỏi nơi nó thuộc về, nó nằm đó, thở từng chút và cảm nhận sự sống của mình đang dần tan biến. Sự cố gắng trong vô vọng luôn là vết dao cắt lấy bao mộng ảo.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ những vết thương trên cơ thể, hòa vào dòng nước trong veo bên dưới tạo thành một bức tranh trừu tượng và tanh hôi.

Kim Hyukkyu đứng đó, đối diện chiếc bồn tắm  mà giờ đây, nước bên trong gần như đã hòa tan với màu máu, người nằm bên trong đã mất hoàn tàn sự sống, đôi mắt trắng dã, miệng mở to, cả cớ thể trần truồng.

Đối với những người bình thường, cảnh tượng này quá khó nhìn, kinh tởm và hôi thối. Quá vượt sức chịu đựng.

Anh đứng đó, cơ thể bất động, ánh mắt hờ hững, hơi thở nhẹ đến mức không thể nhìn ra. Cho đến khi xác nhận người kia thật sự đã chết, anh thở ra một hơi dài, có vẻ đã kìm nén khá lâu. Tay phải anh buông lỏng, con dao sắc lạnh rớt xuống đất, tạo ra âm thanh 'leng keng'.

Mùi hương bốc lên bám khắp ngóc ngách của căn phòng tắm, nhưng Hyukkyu tuyệt nhiên chẳng ngửi được gì, trước mắt anh là một mảng trắng xóa, chỉ cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực đang dần điều chỉnh trở lại.

Kim Hyukkyu thở dài, đưa tay lau đi vệt máu dính bên má.

Cũng khá nhỉ.

Nhưng mà, suy cho cùng cũng chỉ là một sinh mạng nhỏ bé thôi.

Nhàm chán.

'Cạch.'

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của Hyukkyu.

Anh xoay người, nhìn thấy bên ngoài là một con mèo cam lông xù, cố gắng đóng cửa rồi phóng thật nhanh đến chổ mình.

"Kyuuuu, nhớ anh quá đi mất."

Jihoon nhào đến ôm lấy anh, hai tay vòng quanh eo rồi ép người nhỏ hơn vào lòng, đầu cúi xuống, úp mặt vào chiếc cổ thơm thoang thoảng mùi hoa nhài thanh khiết. Hyukkyu cũng chiều chuộng mà nương theo, anh dang hai tay vòng qua cổ cậu, nhón chân, hôn một cái thật kêu lên đôi gò má đầy thịt của chiếc mèo cam.

"Jihoon đi học có mệt hông, anh dọn cơm cho em ăn nhé."

"Hưm... Muốn ôm anh thêm một chút nữa cơ."

Hyukkyu khẽ cười, siết chặt vòng tay quanh cổ cậu hơn.

Anh và Jihoon đã hẹn hò được một năm có lẻ, Jihoon nhỏ hơn anh năm tuổi, là một con mèo cam. Khi vừa bắt đầu mối quan hệ, Hyukkyu đã từng nghĩ sẽ chẳng đi được lâu, vì cậu nhìn có vẻ rất ngốc, là một con mèo vừa ngốc vừa đẹp trai.

Tuy nhiên, bên nhau càng lâu, Hyukkyu càng nhận ra bản thân đã quen thuộc với việc nuôi mèo và chiều chuộng nó hằng ngày. Cứ thế, vào một ngày cuối thu, họ đã dọn về sống chung cùng nhau. Gây dựng cho mình một mái ấm gia đình, một nơi để cả hai có thể trở về sau ngày dài mệt mỏi.

Kim Hyukkyu rất yêu Jeong Jihoon,

Và Jeong Jihoon chỉ sống vì Kim Hyukkyu.

Sau khi ăn no, hiện tại là khung giờ loài mèo thư giãn trước khi ngủ, Hyukkyu lại như thói quen chăm mèo hằng ngày, cùng Jihoon ôm ấp trên chiếc sô pha mềm mại.

Anh ngồi trong lòng cậu, hít hà từng chút mùi hương ấm áp giữa mùa đông rét buốt. Jihoon ngồi phía sau, ôm lấy eo Hyukkyu, để đầu anh tựa vào vai mình, cảm nhận từng chút sự bình yên thân thuộc.

"Kyu, hôm nay của em mệt lắm, bài tập rất nhìu luôn."

"Mà Kyu này, hôm nay ở chổ làm của em có bà chị kia bị đánh ghen, người ta bu đông quá trời luôn."

"Sao người ta có vợ rồi vẫn ngoại tình được hay vậy. Chả bù cho em, yêu anh quá trời luôn, hạnh phúc mún chít í."

Hyukkyu nghe thế cũng cười khẽ, đánh nhẹ vào tay Jihoon một cái.

"Thế em định ngoại tình à?"

"Kyu nói gì thế, em yêu anh nhiều lắm lắm lắm luôn."

Anh không đáp, chỉ cười nhẹ, hai tay anh mân mê bàn tay lớn hơn của Jihoon, vừa xem hoạt hình chiếu trên tivi, vừa cảm nhận luồng hơi ấm tình yêu đậm đà.

Hyukkyu tựa đầu lên vai cậu, xoa xoa.

"Jihoon này."

Jeong Jihoon đang luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất, vừa nghe anh gọi đã lập tức đáp lại.

"Vâng?"

"Anh yêu Jihoon lắm đấy."

'Chụt'.

Jihoon lật người, đè lên người Hyukkyu, hôn từng chút lên khắp mặt anh, vừa hôn vừa cười thỏa mãn như mèo con được xoa bụng.

"Kim Hyukkyu, em cũng yêu anh."

"Em rất rất rất yêu anh."

"Jeong Jihoon này yêu Kim Hyukkyu nhất trên đời. Nếu một ngày em không yêu anh nữa em sẽ biến thành con gián."

Vừa nói, cậu vừa cúi đầu hôn xuống môi Hyukkyu, mặc cho anh đã cười đến tít mắt, tai đỏ lựng.

Mèo cam mà Hyukkyu nuôi, tất nhiên sẽ chỉ yêu mỗi mình Hyukkyu rồi.

Yêu chết đi được.

.

Hiện tại.

Jeong Jihoon mệt mỏi sau một ngày dài chỉ cắm mặt vào chiếc máy tính, hai mắt cậu mỏi nhừ, tay chân co thắt. Tuy vậy, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau cánh cửa này là người mình yêu thương, vẫn đang sống và chờ cậu về mỗi ngày.

Vậy thôi cũng khiến lòng cậu dịu đi vài phần.

'Cạch.'

Tiếng mở cửa vang lên, Jihoon bước chầm chậm vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhìn quanh.

"Kyuuu, em về rồi đây."

Vừa nhìn thấy Hyukkyu đi từ phòng tắm ra, hai mắt mèo của Jihoon sáng rực, vẫy đuôi rồi lao đến như tên lửa, rất nhanh đã như thói quen mà ôm anh vào lòng.

"Kyu, hôm nay mệt quá đi mất. Em tưởng mình sắp ngất luôn rồi."

"Vâng, anh dọn cơm cho Jihoon nhé."

Cánh tay ôm eo Hyukkyu lại siết chặt hơn.

"Một chút nữa thôi, Kyu thơm quá... Kyu của em."

Hôm nay cậu ôm Hyukkyu đặc biệt lâu hơn thường ngày, dường như tìm được sự yên bình duy nhất sau khi đi qua một bụi rậm đầy gai góc.

Sau khi ăn, cả hai vẫn như thói quen mà quấn lấy nhau trên sô pha. Thói quen này đã kéo dài hơn hai năm, và chưa một ngày họ bỏ mặc chiếc sô pha này trong sự cô đơn, lạnh lẽo.

Hyukkyu như thói quen, tựa đầu lên vai Jihoon, cậu cũng trở về với chính mình, làm một con mèo cam ngốc nghếch thích kể chuyện cho người yêu nghe. Kể về những ngày trời nắng, kể về những chiều mưa, kể về năm tháng sau này khi chúng ta già đi.

Jihoon nhìn người trong lòng, vô thức đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Hyukkyu. Môi dưới cậu run rẩy, tựa như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể. Cuối cùng cũng chỉ mím môi, thở dài. Vòng tay ôm chặt hơn, từng chút một tham lam mà ôm trọn hơi ấm từ người nhỏ hơn.

"Kim Hyukkyu, em yêu anh."

Đừng rời xa em, xin anh.

Mọi thứ vẫn như vậy, tựa hồ chưa có gì xảy ra giữa cả hai, Hyukkyu vẫn mỉm cười sau lời nói yêu của Jihoon, vẫn ngại ngùng mà đỏ tai, xấu hổ giấu mặt vào lòng cậu, miệng lí nhí nói cũng rất yêu cậu.

Jihoon bật cười trước sự đáng yêu này, nhìn Kim Hyukkyu giờ đây còn giống mèo hơn cả cậu. Một con mèo xám u buồn và thích được nghe nói yêu, hằng ngày dùng chiếc lưỡi nhỏ mềm liếm vào bàn tay cậu, dùng móng nhỏ cào vào lòng cậu. Khiến Jihoon vẫn luôn thổn thức như ngày đầu họ tựa đầu vào vai nhau.

Một chiều hạ buồn anh tựa đầu vào vai em, một chiều hạ buồn anh thấy lòng mình bớt đi một nỗi đau.



Tbc.

Chị mình chê mình ra chap chậm nên viết vội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com