Ban công
Một ngày nắng ngập tràn, những tán cây dưới trận mưa hôm qua lại càng thêm xanh mướt, lay nhẹ trước những cơn gió thôi đưa.
Ban công, con mèo nằm ôm chân tôi tắm nắng. Nó đưa cái thân ú nu vặn vẹo, rồi nhìn tôi với đôi mắt trong veo, tinh quái. Chỉ sợ nó nghịch lên lại ngoạm cho một cái. Tôi hiểu nó quá mà.
Mỗi buổi sáng, khi cả ngày được rảnh rỗi, tôi đều cầm tách cà phê ra ban công hứng nắng. Nói là thói quen thì khó bỏ lắm.
Nhưng tự nhiên hôm nay có biến!
Con của bà chủ tiệm cơm kế bên nhà, không biết nay thằng đó bị gì mà lại ra ban công. Không phải ngày khác mà là sáng hôm nay mới đau chứ.
Tôi vội vàng ôm con mèo chạy vô.
Nó lao thẳng ra ban công, dò tìm xem có ai thấy nó không, rồi từ miệng nó " hét" ra một luồng âm thanh quái gở. Nghe cứ như tụng kinh siêu độ vậy.
Tôi biết cái bài nó đang hát là một bài rap, hình như là Chung tình thì phải, nhưng kì thực nghe cứ ghê ghê sao ấy.
Vì lúc đó tôi đứng nép vào cánh cửa, nó không thấy, nên mới vô tình phát hiện ra một giọng hát " đầy nội lực " như vậy. Đúng là một phen kinh hồn.
Tôi ho mấy tiếng, chậm rãi bước ra ban công. Cũng là lúc nó hát đến đoạn cao trào...
Nó thấy tôi. Mặt nó cũng biến sắc. Cái giọng chói tai đó cũng tắt hẳn. Nó gãy đầu rồi chạy thẳng vô trong nhà.
_ Ơi...cái đồ con trai gì mà...
Tôi bĩu môi.
Rồi một ngày khác, khi đang nằm chơi game. Bỗng dưng tôi nghe có tiếng gì đó cứ dồn dập vào ban công phòng tôi.
Vừa mở cửa bước ra thì thôi rồi, nước ở đâu phun thẳng vô mặt, dưới nền thì lên láng nước. Cứ tưởng như vừa có một trận mưa lớn lắm vậy.
Nhìn qua ban công đối diện thì thấy thằng đó đang cầm vòi tưới cây cười khanh khách. Cái bản mặt của nó nham nhỡ vãi ra. Lúc này chỉ muốn chửi thề.
_ Ê, không sao chứ. Tao lỡ tay.
Tôi tức giận, gằng giọng.
_ Mày có lỡ thì về mà bôi thuốc. Định xây hồ bơi trên ban công của tao à?
Nó nhoẻn miệng. Nhìn cái mặt ướt sũng của tôi chế nhạo.
_ Tóc mày chẻ 5-5 nhìn hài quá. Hợp đáo để.
Giờ tôi chỉ muốn tát cho vỡ mồm cái thằng khốn đó.
Tôi đưa ngón tay giữa lên, chỉ thẳng vào cái bản mặt nó. Fuck.
Tôi hậm hực vô nhà gội lại đầu. Chứ để cái nước bẩn đó bám vào có mà nổi ghẻ chết.
Tôi không hiểu có phải là nhà bên kia và nhà tôi được xây cùng một người không. Hà cớ gì ban công nhà nó không phải là hướng khác mà cứ phải đối diện qua phòng tôi...
Ban công của tôi có một góc dành cho ti gôn. Một loại dây leo rất đẹp. Nó là món quà của ba tặng tôi khi ba đi công tác ở tỉnh. Ba nói cứ để nó ngoài ban công rồi sẽ thấy nó đẹp đến dường nào.
Thật vậy những cái tua của nó cứ dài ra, giơ cao lên không trung rồi lại rũ xuống bên dưới, trông ngộ nghĩnh, điểm thêm mấy cái hoa màu hồng phấn be bé. Nó càng khiến tôi muốn ngắm mãi.
Bên đối diện cũng có một giàn hoa, trăng trắng đo đỏ, tôi chẳng nhớ nổi tên. Nhưng trông cũng rất đẹp.
Đêm đó, đã 9 giờ rồi mà tôi chưa ngủ được. Tôi mở cửa ra ban công hóng gió thì lại thấy thằng đó.
_ Sao cứ gặp bản mặt của mày hoài vậy?
_ Ban công nhà tao, tao đứng. Mắc gì mày sân si?
Tôi lườm nó.
_ Sao tao cứ có cảm giác lúc nào thấy tao mày cũng lườm hết vậy?
_ Mắt tao nó mặc định vậy rồi.
Tôi nhoẻn miệng cười nhạt.
_ Ê, có hứng nói chuyện hông? Dù gì thì trông mày cũng không giống một đứa đang buồn ngủ.
Không biết là đang châm chọc hay là có ý tốt thật. Tôi chống càm nghe nó đàm đạo.
_ Nói gì nói đi.
Nó nhìn tôi, xong lại hướng ánh nhìn sang giàn hoa leo bên cạnh nó hỏi :
_ Hoa đó là hoa gì vậy mậy?
_ Ti gôn. Mày có hứng thú à?
_ Thì tao cũng muốn hỏi lâu rồi...trông đẹp thế kia mà...
Tôi cười. Cái mặt của nó khiến tôi thấy buồn cười kinh khủng. Mặt nó nheo lại.
_ Mày đã muốn biết thì tao cũng kể.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại có hứng nói chuyện với nó. Có lẽ là lúc nào tôi và nó cũng nhìn thấy toàn mặt xấu của nhau, nên không lúc nào nghiêm túc mà lắng nghe nhau.
_ Ba tao kể như vầy, ngày xưa có một nàng tên là Ti gôn và một chàng tên Phonin yêu nhau say đắm, nhưng vì định kiến giàu nghèo nên họ không tới được với nhau. Chàng Phonin thì bị ba mẹ Ti gôn âm mưu giết hại nơi rừng sâu, còn ép gả nàng cho một nhà giàu, nàng không ưng đào vách bỏ trốn vô rừng. Không ai thấy nàng trừ lũ chim Tước. Nhờ lũ chim dẫn đường họ tìm thấy xác nàng chết bên gốc cây tự bao giờ. Bên cạnh nàng mọc lên một loại dây leo nở hoa màu đỏ, mỗi cánh hoa đều trông giống như một trái tim. Đó là tấm lòng của Ti gôn với người yêu mình...
Nó nghe rất chăm chú. Nó nhìn tôi, rồi gật gật cái đầu.
_ Thì ra cũng là một câu chuyện buồn.
_ Ừ thì buồn. Chứ cái giàn leo bên mày cũng đẹp phết kìa...tên gì ấy nhỉ?
_ Sử quân tử.
_ Ờ tao nhớ rồi.
_ Mày kể, tao cũng biết kể vậy. Thật ra đằng sau mấy cái chùm sử quân tử xinh đẹp này là một câu chuyện buồn. Buồn như Ti gôn với Phonin của mày vậy.
Tôi tò mò nghe nó kể. Dưới chân con mèo đã ngồi cạnh tự bao giờ. Nó " ngao " lên một tiếng như đang hóng chuyện.
Nó thấy con mèo của tôi. Bèn kiếm chuyện.
_ Chủ nào pet nấy mà!
_ Mày kể đi chứ.
_ Chuyện là vầy, ngày xưa ở bản Mường Ống có một chàng tên Bồng Hương và một nàng tên Ờm. Hai người cũng yêu nhau như bao người khác, cũng bị ngăn cấm vì môn đăng hộ đối, nàng bị đánh đập vì qua lại với chàng. Chàng và nàng bỏ trốn lên núi Làn Ai. Chàng lấy áo mình lau vết máu trên người nàng, áo chàng vắt lên cây " chạng bạng". Sau đó, 2 người ăn lá ngón tự tử. Cây chạng bạng nâng niu chiếc áo nên hóa thành loài hoa có hai màu đỏ trắng quấn quýt lấy nhau.
_ Lá ngón trong Vợ chồng A Phủ chứ gì.
_ Ừ, mà lạ một cái sử quân tử gặp mưa thì thành màu trắng, còn nắng thì sẽ có màu đỏ.
Tôi ngạc nhiên.
_ Vi diệu vậy.
_ Nói chung là hoa nào cũng đều mang một ý nghĩa đặc biệt hết. Chỉ tại người ta không tìm hiểu mà thôi. Giống như sử quân tử và ti gôn vậy, chúng đều là loài hoa về tình yêu...
_ Nay tức cảnh sinh tình đồ bây...
_ Cũng thường thôi.
Tôi và nó cùng bật cười. Có lẽ chúng tôi đã có phần hiểu nhau. Chí ít là có thể nói chuyện như hai người bạn.
Tôi ôm con mèo vuốt ve. Nó nằm gọn trong tay tôi không buồn cựa quậy.
Ban công bên kia nói khe khẽ.
_ Hay là tao với mày huề đi.
Tôi cười khẽ. Gật gật cái đầu.
Có hôm trời mưa lớn quá, mà mẹ bảo tôi đi cho chè nhà thím Hoa, tức mẹ thằng Quân. Cái thằng ban công ấy.
Tôi chả muốn đi tí nào, trời mưa to thế kia mà. Chợt tôi nảy ra một ý nghĩ hay ho. Tôi đem cái bịt chè lên lầu, rồi gọi cho thằng Quân, sẵn tiện lấy luôn sợi dây dù ba hay mắc võng.
Mẹ tôi nói vọng theo.
_ Đem cho mẹ thằng Quân, con đem đi đâu đấy.
Nó ngạc nhiên lắm. Không biết mưa to gió lớn thế này mà kêu nó ra làm chi.
Tôi quăng sợi dây qua.
_ Chụp lấy.
_ Mày định đu qua nhà tao à? Có phải spiderman đâu?
_ Mày điên quá. Mày hạ thấp dây xuống.
Nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng vẫn làm theo những gì tôi nói. Thằng này đúng ngoan luôn.
Tôi bỏ bịt chè vô một cái bọc ni lông nữa, rồi treo vào sợi dây. Thì cứ tưởng tượng bạn đi cáp treo vậy đó. Bịt chè từ từ chạy đến tay nó.
Nó hào hứng khi vừa trông thấy một màn đưa đồ vật qua không trung.
_ Xong, hoàn thành nhiệm vụ. Nói mẹ mày là mẹ tao gửi. Nghe chưa.
_ Ờ, mày giao hàng có tâm ghê há. Khá lắm...
Nó bún tay cái bóc.
_ Mày cứ buộc dây ở đó đi. Có cần thì dùng nữa.
Từ đó ở ngoài ban công có " cây cầu treo " dùng để ship hàng.
Tôi nhớ hôm đó là Valentine. Trong khi người ta đi chơi, thì tôi ở nhà chơi game, chán thì xuống bếp đổ rau câu với mẹ.
Thấy tôi tối ngày đeo theo, mẹ cứ càm ràm.
_ Nay lễ hay gì đó mà sao hông đi chơi đi con gái. Ru rú ở nhà với tui chi.
_ Thôi mà, mẹ biết rồi còn hỏi.
Tôi bế " bé yêu " của mình vuốt ve. Hôm nay trông nó cũng vui vẻ hẳn ra. Mắt nó cứ mở to tròn nhìn yêu phết. Chắc tối nay nó lại qua nhà hàng xóm đi chơi với bạn trai nó rồi.
Tôi ôm nó vào lòng. Nũng nịu.
_ Đừng bỏ tao một mình mèo ơi.
Nó hất cái mặt đáng ghét của nó lên, kiêu kỳ. Như thể " kệ mày chứ ".
Ba mẹ thấy vậy cười phá lên.
Tôi vầy mà thua một con mèo nữa. Coi có ức không.
Ba trao mẹ một cành hồng và một hộp chocolate. Rồi ôm nhau một cái nồng thắm.
_ Ba mẹ ngọt thấy sợ.
Hai bên má mẹ đỏ ửng như mấy cô gái còn biết yêu vậy. Ba đúng là người đàn ông số một. Luôn biết cách giữ lửa yêu thương.
Ba chìa một hộp be bé trước mặt tôi.
_ Quà cho con gái của ba đây. Mau kiếm bạn trai đi để nó tặng cho con nữa.
Ba háy mắt. Tôi mỉm cười, ôm ba một cái thật ấm.
Tôi chạy lên phòng đặt cái hộp trên bàn ngắm nghía. Bỗng tôi thấy phòng Quân chợt sáng đèn.
Tôi hỏi nó nay đi chơi với bạn gái gì đó vui không, nó nhìn tôi buồn rười rượi.
_ Có phải bạn gái gì đâu. Người ta có bạn trai rồi.
_ Rồi sao tới giờ mày mới về.
_ Tao đi net. Thôi bỏ đi. Đừng nhắc nữa.
Nó sực nhớ gì đó, chạy vào phòng, nó bảo tôi chờ chút.
Nó chuyền qua ban công cho tôi một cái hộp vuông vuông. Nó bảo hôm nay Valentine, cũng nên tặng tôi cái gì đó.
Tôi nhìn nó ngây dại. Mắt tôi sáng lên như sao trên trời.
_ Thật á?
Nó chống tay lên cầm kêu tôi cứ mở ra xem.
_ Là chocolate , sao tốt quá vậy?
Tôi sắp xúc động tới nơi rồi thì nó dập cho một câu tỉnh rụi.
_ Chứ đem tặng mà người ta không nhận, bỏ cũng uổng. Cho mày coi như tích đức...
Nó tinh quái nhìn tôi cười nhạt.
Đáng lẽ khi nó cho là tôi nên nghi ngờ mới đúng. Có khi lại hết hạn không chừng...
Rồi một ngày khi đang phơi đồ trên tầng thượng, không may một cơn gió ập đến cuốn phăng cái áo ấy ấy bay đi. Mà xui thế nào không biết lại mắc ngay ban công nhà nó, thế có oái ăm không chứ.
Tôi bảo nó ra ban công nói nghe, giọng tôi nhỏ bất chợt, cảm thấy cứ ngượng sao ấy.
Nó vừa mở cửa bước ra thì bắt gặp cái áo đó vắt vẻo trên ban công. Nó giật mình hét toán lên.
_ Ôi mẹ ơi, của ai đây. Không lẽ ...
Nó đưa mắt nhìn tôi dò xét.
_ Của má hả má.
Một tay che mặt, tôi gật gật.
_ Mày làm ơn đưa lại cho tao.
Nó nhìn gương mặt khổ sở của tôi mà cứ tủm tỉm cười. Thằng này chắc coi phim đen nhiều lắm. Chắc luôn. Cái mặt nó cứ nham nham vãi ra.
Sau khi chuyền qua được cái vật phẩm nhạy cảm ấy nó còn phán một câu xanh rờn, đụng chạm vào nỗi đau của bao nhiêu đứa con gái, trong đó có tôi.
_ Mày không có ngực cũng mặc được à?
Tôi lườm nó một cái rồi chạy thẳng vô nhà. Còn cái ê chề nào hơn vậy nữa không ?
Từ đó tôi không bao giờ phơi đồ trên đó nữa, tuyệt đối không.
Ngày lại ngày qua, mọi thứ cứ vậy, hai đứa tôi vẫn hay ỏm tỏi chửi qua mắng lại nhưng riết rồi quen.
Ba tôi cần sợi dây nên tôi lên ban công lấy lại cho ba, sẵn tiện kêu thằng kia tháo cái nút bên kia luôn.
Nhưng bỗng nhiên tôi thấy một cảnh tượng ngộ nghĩnh, hai đầu dây leo đó đang bò trên sợi dây. Cả ti gôn và sử quân tử. Tính ra thì cũng ba bốn ngày tôi chưa ra ban công rồi, mà chúng cũng leo nhanh ghê.
Và nó cũng thấy cảnh tượng tôi thấy. Nó chỉ nhún vai nhẹ.
Tôi hỏi ba. Ba chỉ mỉm cười rồi bảo:
_ Nếu bên nhà kia đồng ý thì con cứ để nó leo đi, chia cắt tình duyên là ác lắm đấy.
Tôi ngẫm nghĩ. Rồi hỏi nó. Không để tôi cất lời. Nó nói luôn.
_ Hay là cứ để nó bò đi.
_ Ừa, tao cũng định thế. Ha ha...
_ Mày có muốn giống vậy hông?
Nó nhìn tôi mà hai tay cứ đan vào nhau, bối rối.
_ Muốn vậy là sao?
_ Thì là vậy đó.
Nó khiến hai má của tôi đỏ ửng lên. Không biết cái tôi nghĩ trong đầu có giống như ý nghĩ của nó không.
Mắt nó bối rối nhìn tôi, rồi láy đi...
_ À, mà thôi. Coi như tao chưa nói gì.
Với gương mặt kiêu hãnh, tôi nói.
_ Không thử sao biết được.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Có vẻ như tôi đoán đúng rồi. Ít nhất là một lần trong đời.
Chúng tôi cùng bật cười. Thì ra trái tim cả hai đã loạn nhịp tự bao giờ.
__ Ban công nơi xảy ra hàng tá chuyện buồn cười giữa hai người bọn họ. Là giận dỗi, là trêu ghẹo và cả những cái nhìn lén lút. Không phải là một câu chuyện lãng mạn nhưng không có nghĩa là nó đạm bạc. Đúng không?__
___ Aly Dương ___
Ảnh bìa : Tamypu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com