1
CHƯƠNG 1
Tiếng Gì Vang Trong Đêm
Trời đêm đó đổ mưa rả rích. Những giọt nước va vào mái tôn tạo thành âm thanh lộp bộp quen thuộc, nhưng trong căn nhà nhỏ cuối hẻm, tiếng mưa chỉ làm nỗi trống trải thêm nhức nhối.
Minh Anh ngồi trên ban công nhà mình, trước mặt là cuốn vở tiếng Anh còn dang dở và chiếc laptop cũ đã bị dán nham nhở những tờ note đầy màu sắc. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gà gáy xa xa và vài con mèo chạy qua mái tôn, nhưng với cô, từng khoảnh khắc đều chứa đầy năng lượng và cảm xúc riêng.
Cô kéo chiếc tai nghe xuống, nhấn nút play, và giọng ca nước ngoài vang lên trong phòng. “Love, love, love…” – Minh Anh lặp lại theo, chỉnh từng âm một, nhẩm theo cấu trúc câu, miệng lẩm bẩm. “Nếu chỉ là học để thi, sẽ không khó đến thế. Nhưng nếu học để thực sự nói được, để người khác hiểu, thì… còn lâu mới đủ.” Cô cười nhẹ một mình, tự nhủ như vậy, và mắt lại liếc sang dãy nhà đối diện.
Trường Nam ngồi trên bậc thềm phòng khách, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Mùi thuốc khử trùng vẫn còn thoang thoảng trong không khí – thứ mùi mà cậu đã quen suốt những tháng ngày mẹ nằm viện. Nhưng hôm nay, dù có muốn ngửi thêm bao nhiêu lần nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ trở về.
Cánh cửa phòng ngủ của mẹ khép lại im lìm, như thể chỉ cần ai đó mở ra là bà sẽ lại mỉm cười, gọi “Nam ơi”. Nhưng cái im lặng ấy khiến lồng ngực cậu như thắt lại.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Cha cậu, ông Trường, từ ngoài sân bước vào. Áo sơ mi còn dính nước mưa, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
“Con lên phòng ngủ đi,” ông nói, giọng khàn đặc, như đã gắng cầm mọi xúc động cả ngày.
Nam không nhúc nhích.
“Con không buồn ngủ.”
“Nam…”
Gió lùa qua những tấm rèm ở ban công, mang theo âm thanh vỡ vụn của đồ đạc rơi xuống nền đất. Từ ngoài nhìn vào, bóng hai cha con chao đảo như hai chiếc bóng bị kéo căng bởi đau buồn.
“Bố nói con về nhà trước. Bố bảo mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mẹ…” Giọng Nam nghẹn lại. “Tại sao bố không ở đó khi mẹ—”
Bố cậu siết chặt nắm tay. “Bố không cố ý. Bố đã chạy về nhanh nhất có thể. Nhưng—”
“Nhưng bố vẫn tới trễ!” Nam bật dậy. “Nếu bố ở đó thì mẹ đâu phải—”
“Đủ rồi!”
Tiếng va đập mạnh vào tường khiến những khung ảnh gia đình rung lên. Tấm hình duy nhất chụp cả ba người nghiêng lệch, ánh mắt dịu dàng của mẹ cậu trong bức ảnh như đang rơi xuống cùng tiếng nức nở không kìm được.
“Con còn nhỏ, con không hiểu gì hết! Mẹ con bệnh lâu rồi, không phải vì ba… không phải…”
Ông Trường gằn giọng:
“Nam, con nghĩ bố không đau sao? Con nghĩ bố muốn chuyện này xảy ra à?”
Mưa ngoài trời đột nhiên nặng hạt, như đổ xuống theo từng câu nói.
“Con không trách bố…” Nam nén tiếng nấc, “…con chỉ… con chỉ không biết phải làm gì.”
“Con là con trai! Con phải mạnh mẽ lên chứ!”
Tiếng của cha vỡ giữa căn phòng, nghe như tiếng gió rít qua một ngôi nhà đang mất thăng bằng.
Nam ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm ngập nước nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nào.
“Con… con đang cố.”
“Cố cái gì? Con không nhìn cha một lần, không nói gì, không giúp cha lo bất cứ thứ gì. Con nghĩ con là người duy nhất mất mẹ sao?”
Nam sững lại.
Câu nói này—như một nhát cắt chí mạng.
Cậu lùi lại một bước. Tim đau nhói đến mức phải đưa tay lên ngực.
“Con… con không nghĩ vậy. Con chỉ…”
Giọng cậu run run, như lá cây bị gió lạnh quất qua.
“…con chỉ không biết phải đối mặt thế nào.”
Trong thoáng chốc, đôi mắt của cha mềm đi. Nhưng chỉ một thoáng. Nỗi mệt mỏi đã bóp nghẹt mọi cảm xúc ông còn sót lại.
Ông ngồi sụp xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Tiếng ông thở hắt ra từng nhịp đứt gãy, men rượu phảng phất trong hơi thở.
Nam đứng im, đôi giày thể thao nhàu cũ của cậu dính tro nhang khi lùi lại. Cậu muốn nói thêm, muốn giải thích, muốn bớt đi khoảng cách đang lớn dần giữa hai cha con… nhưng cổ họng nghẹn như có ai bóp chặt.
Một câu cũng không nói được.
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường chiếu lên gương mặt cậu thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến đôi mắt sưng đỏ nổi bật hơn giữa bóng tối.
Căn nhà bỗng trở nên quá rộng đối với nỗi cô đơn của hai người đàn ông vừa mất đi người phụ nữ duy nhất trong nhà.
Nam quay lưng bỏ lên gác. Ánh đèn phòng cậu bật sáng, le lói như một vì sao lẻ loi trên bầu trời u buồn. Cậu khép cửa, tựa lưng vào đó. Hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng rất dài, dù cậu chỉ mới bước qua một cái cầu thang.
Một lúc lâu sau—khi tiếng cãi nhau phía dưới đã im hẳn—cậu mới bước ra ban công.
Gió đêm lạnh buốt. Hàng cây nhỏ bên đường cũng im phăng phắc, như đang lắng nghe nỗi buồn của cậu.
Nam ngồi xuống nền xi măng, lưng tựa lan can, đôi mắt trống rỗng hướng về bầu trời đen. Ánh trăng bị mây che khuất, chỉ còn vài ánh đèn từ những căn nhà quanh hẻm hắt sang, tạo thành những vệt sáng mơ hồ trên mặt cậu.
Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi—nơi vừa run lên vì kìm nước mắt. Mãi đến khi một giọt rơi xuống mu bàn tay, cậu mới biết mình đã khóc từ lúc nào.
Cả khu hẻm chỉ còn lại tiếng thở dài của một đứa trẻ mười bảy tuổi vừa mất mẹ.
Bên dưới nhà, tiếng đồ đạc rơi, tiếng cha gằn lên tức giận rồi lặng đi. Hai cha con đều đang rơi vào những nỗi đau mà không ai biết cách nói ra. Nam ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Ánh đèn từ chiếc đêm ngủ chiếu lên bức ảnh gia đình đặt trên bàn: mẹ mỉm cười, tay khoác lên vai hai cha con.
Một tiếng thụp nhẹ từ phía căn nhà bên cạnh vang lên—nhà số 16. Nhưng Nam không để ý. Cậu không biết rằng, ở bên kia bức tường mỏng, một cô gái đang tháo tai nghe, ngẩng đầu về phía ban công nhà cậu, khẽ cau mày trước âm thanh rơi vỡ ấy.
Bên ngoài, ban công nhỏ vẫn chìm trong bóng đêm, giàn hoa giấy mẹ từng chăm sóc đang rung nhẹ trong gió.
Tiếng sổ vẽ lật trang vang khẽ. Nam cúi đầu, để cho bóng mình đổ dài xuống nền xi măng lạnh buốt.
Một giọt nước mắt rơi xuống mép trang, loang thành một vòng tròn nhỏ như dấu lặng.
“Con không phải người duy nhất mất mẹ đâu…”
Cậu lặp lại lời cha, đôi tay siết chặt.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa một đêm tối đặc quánh, trái tim mệt mỏi của cậu bỗng thầm hỏi:
Vậy còn con… phải bám vào đâu để không ngã xuống đây?
Cả khu hẻm lặng đi.
Chỉ còn tiếng gió, và một cậu bé mười bảy tuổi đang loay hoay tìm lại hơi thở của mình.
Những ngày sau tang lễ, căn nhà của cha con Trường Nam bỗng trở nên rộng đến mức trống rỗng. Không phải vì nó quá lớn, mà vì sự vắng mặt của mẹ đã kéo theo một khoảng trống không gì lấp nổi.
Buổi sáng trôi qua trong im ắng. Buổi chiều dài đằng đẵng như một con đường không biết dẫn tới đâu. Và đến tối—khoảng thời gian mẹ cậu từng ngồi khâu áo dưới ánh đèn vàng mờ—lại càng khiến căn phòng lạnh thêm mấy phần.
Trường Nam ít khi vào phòng khách. Cậu tránh mọi góc từng có hình bóng của mẹ. Thay vào đó, cậu dựng chiếc ghế gỗ cũ ra ban công, đặt hộp bút vẽ bên cạnh, như thể chỉ cần ngồi đó đủ lâu, mẹ sẽ từ đâu đó trở về, gọi cậu một tiếng nhẹ như gió: “Nam à.”
Ban công phòng cậu nhỏ, lan can sắt màu đen đã hoen chút gỉ, chậu hoa mười giờ mẹ trồng vẫn còn, nhưng đã không nở nữa. Cậu chạm nhẹ vào chúng, như chạm vào ký ức. Một cánh hoa khô rụng xuống, xoay mình trong luồng gió đêm rồi mắc lại trên mép tường.
Cậu hít một hơi dài.
Không còn mùi nước lau nhà quen thuộc mẹ vẫn dùng.
Không còn tiếng huýt sáo nhịp nhàng khi bà tưới cây.
Chỉ có gió đêm thổi qua, lạnh và mỏng như một mảnh thủy tinh.
Trường Nam mở cuốn sổ vẽ. Nét chì đầu tiên run nhẹ. Đã lâu rồi cậu không vẽ một bức nào tử tế. Khi mẹ còn đó, cậu thường ngồi dưới chân bà, vừa vẽ vừa nghe bà kể chuyện về một tuổi trẻ đầy nắng của mẹ. Giọng kể ấy giờ chỉ còn vang vọng trong ký ức, đứt quãng như tiếng radio cũ.
Cậu đặt bút xuống giấy.
Một đôi mắt hiện ra.
Đó là đôi mắt của mẹ trong tấm ảnh thờ—mờ, buồn và xa.
Gió từ hẻm thổi qua, làm trang giấy khẽ lay. Cậu đưa tay giữ lại, nhưng càng cố vẽ, nét mực càng nhòe, không rõ là do gió hay do mắt cậu cay từ lúc nào.
Đêm thứ hai.
Đêm thứ ba.
Đêm thứ tư.
Cậu đều ngồi như thế, một mình đối diện khoảng trời hẹp trước mặt, vẽ đến khi hộp bút lạnh tanh dưới tay.
Ở căn bên cạnh, ban công nhà hàng xóm thường tắt đèn sớm. Thỉnh thoảng cậu thấy một bóng người nhỏ nhắn bước ra treo bức rèm lên phơi, dáng nhanh và gọn. Nhưng chỉ vậy rồi biến mất vào trong.
Cậu không để ý.
Hoặc có lẽ cậu không còn tâm trí để để ý bất kỳ điều gì khác.
Đêm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Mưa không lớn đủ để nước tràn vào ban công, nhưng đủ để gió mang theo hơi lạnh đâm vào da. Trường Nam ngồi co người trong chiếc áo thun mỏng, vẫn cố hoàn thành một bức vẽ dang dở. Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái tôn nhà đối diện, xen lẫn tiếng bút chì quệt lên giấy, khô và sắc.
Bố cậu ho khan vài tiếng từ phòng trong, rồi lại im lìm. Tiếng đó khiến Nam ngừng tay một chút, ánh mắt buông thõng xuống mặt đất. Cậu không ghét cha mình. Nhưng ở thời điểm này, mỗi khi nhìn thấy ông, cơn đau trong ngực lại bị xé mạnh hơn, như ai đó đang cố nhắc cậu rằng:
“Bà ấy đi rồi. Vĩnh viễn.”
Một giọt nước mưa rơi xuống trang giấy.
Cậu giật mình. Không rõ là từ mái hiên hay từ mi mắt chính mình.
Gió thổi mạnh hơn, hất tung vài trang giấy ra sát lan can. Trường Nam cúi xuống nhặt, thì từ ban công bên cạnh, ánh đèn bật sáng. Một khoảnh khắc nhỏ, nhanh như một lần chớp mắt, nhưng lại khiến cậu dừng tay.
Dáng ai đó hiện ra – mềm mại, mảnh, đang cúi người nhặt chiếc khăn bị gió thổi bay. Ánh đèn vàng hắt xuống vai người ấy, khiến cả ban công trông ấm áp khác lạ giữa đêm lạnh.
Trường Nam thoáng khựng lại. Không biết vì sao, nhưng cậu cảm giác một chút gì đó nhẹ hẫng trong lồng ngực—như có một sinh khí nhỏ vừa len vào khoảng trống tối tăm kia.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh đèn tắt. Ban công kế bên trở lại im lìm như mọi khi. Trường Nam đặt cuốn sổ xuống, tựa lưng vào ghế. Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời.
Một dải mây mỏng trôi ngang che mất vầng trăng. Căn hẻm Hoàng Diệu lại rơi vào tĩnh lặng. Và ở đó, trong chiếc ban công nhỏ đầy gió, một cậu thiếu niên mười bảy tuổi tiếp tục vẽ, như thể vẽ là cách duy nhất giữ cho trái tim mình không rơi xuống đáy tối.
Chiều tối, ánh đèn vàng hắt xuống con hẻm. Tiếng cười trẻ con, mùi nước rửa bát, tiếng xe máy đi qua… tất cả đều bình dị nhưng sống động. Sau cơn mưa chiều, từng mảng mây mỏng như những tấm khăn voan ướt được gió hong khô dần. Không khí còn sót lại hơi lạnh thoang thoảng, mang theo mùi đất, mùi lá chanh và một chút mùi sách cũ từ căn phòng Minh Anh.
Cô đặt chiếc MP3 màu bạc lên lan can, nhấn nút phát. Giai điệu nhạc indie quen thuộc, nhẹ như hơi thở của buổi đêm, dần lấp đầy khoảng không nhỏ trước mặt. Tóc Minh Anh bay nhẹ trước gió, mái tóc dài chạm vào má, khẽ dính vì hạt mưa còn sót. Cô kéo gối ôm lại gần, đặt cuốn sách xuống đùi, thả lỏng người tựa vào bức tường gạch đã ngả màu thời gian.
Đêm với Minh Anh luôn là khoảnh khắc đẹp nhất: yên tĩnh, hiền lành, và không ai thúc giục. Nhưng hôm nay, giữa âm nhạc của riêng mình, cô nghe thấy một âm thanh lạ.
Một tiếng tinh… rất nhỏ. Rồi ting… một lần nữa.
Minh Anh hơi nghiêng đầu.
Tiếng đàn guitar.
Không phải từ radio, không phải từ một căn nhà xa… mà từ rất gần. Quá gần.
Cô đứng dậy, bước lại sát lan can, nhìn sang bên trái — nơi ban công nhà Trường Nam chỉ cách vài bước chân. Tường giữa hai nhà không cao lắm, đúng bằng tầm mắt nếu đứng thẳng dậy. Và từ khoảnh không gian nhỏ đó, tiếng đàn bỗng vang lên thêm lần nữa, lần này rõ ràng hơn, mượt hơn, ngân dài như sợi tơ vừa buông.
Một giai điệu chậm rãi. Hơi buồn. Nhưng đẹp đến mức khiến cô bất giác nín thở.
Minh Anh khựng lại. Tim đập một nhịp bất thường.
Trên ban công bên kia, một bóng người đang ngồi tựa lan can, chiếc áo hoodie đen và đôi tai nghe để hờ một bên. Ánh đèn vàng từ phòng cậu hắt ra chỉ đủ để nhìn thấy phần sống mũi và đường quai hàm sắc nhưng hiền. Cậu cúi đầu, ngón tay miết lên dây đàn, đôi khi dừng lại để chỉnh âm, đôi khi khẽ gõ nhịp bằng ngón tay trỏ.
Cô nhận ra đó là Trường Nam.
Trường Nam — người hàng xóm mà từ trước đến giờ cô chỉ biết loáng thoáng bằng những câu chuyện qua lại của mẹ mình: “Thằng bé lớn nhanh thật”, “Tội nghiệp nó, mới mất mẹ…”, “Dạo này ít nói hơn hẳn”.
Gió đêm hất qua khiến những sợi tóc của cậu lay nhẹ. Màu đen của chiếc hoodie hòa vào bóng tối, chỉ còn đôi tay là nổi bật dưới ánh đèn vàng, chuyển động mềm mại, khéo léo như đang kể chuyện.
Minh Anh không hiểu sao bản thân lại đứng im lâu đến vậy.
Có lẽ vì tiếng đàn quá đẹp.
Hoặc vì hình ảnh ấy trông… rất cô đơn.
Bài nhạc kết thúc ở một nốt dài, hơi run — như nỗi buồn bị ghim lại nhưng chưa tan. Nam đặt guitar sang một bên, đưa tay day nhẹ trán. Cử chỉ mệt mỏi ấy làm Minh Anh bất giác siết tay vào lan can, cảm giác như đang nhìn thấy một bí mật nào đó của cậu.
Rồi, khi cô còn chưa kịp quay vào phòng, Nam bất ngờ ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong một giây thôi. Một giây đủ để Minh Anh cảm thấy tim mình chao nhẹ như chiếc lá rơi đúng ngọn gió.
Trường Nam có vẻ bất ngờ nhưng không né tránh. Cậu rút tai nghe xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi.
— Xin lỗi… làm ồn em hả? — giọng cậu trầm hơn cô tưởng.
Minh Anh lắc đầu thật nhanh, mái tóc dài xõa xuống trước ngực.
— Không… không ồn. Em nghe thấy rất hay.
Một nụ cười nhỏ hiện trên môi Nam. Không rõ là cảm ơn hay chỉ đơn thuần lịch sự, nhưng nụ cười đó khiến khoảng không giữa hai ban công bỗng trở nên sáng hơn.
— Vậy thì tốt. — cậu khẽ nói. — Anh chỉ đàn chút cho dễ ngủ.
Minh Anh gật đầu, tay vô thức siết chiếc MP3.
— Chúc em ngủ ngon. — Nam thêm một câu, nhẹ như gió.
Cô đáp lại bằng một cái cúi đầu nhỏ.
— Anh cũng vậy ạ.
Nam quay vào phòng sau đó, nhưng tiếng đàn ban nãy vẫn còn đọng lại trong không gian, giống một đường sáng mảnh, len qua khe cửa tối của buổi đêm.
Minh Anh trở về chỗ ngồi, nhấn nút tắt MP3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com