6
CHƯƠNG 6
Ba Mẹ Coi Con Như Con Trong Nhà Rồi!
Tan học, Minh Anh lững thững bước về nhà. Trời chiều hơi hanh, con hẻm nhỏ quen thuộc yên ắng lạ thường. Khi đi ngang qua nhà Nam — căn nhà sát bên — Minh Anh bất giác dừng lại. Cửa đóng im lìm. Không một ánh đèn. Không tiếng động.
Lạ thật… bình thường giờ này chú ấy phải ở nhà rồi chứ?
Cô nhíu mày, cố lắng nghe, nhưng cả căn nhà chỉ phủ đầy sự im lặng. Cảm giác bất an lẫn hụt hẫng len nhẹ trong lồng ngực.
Vừa đúng lúc Minh Anh định bước đi, tiếng gọi quen thuộc vang lên từ đầu ngõ:
— Minh Anh đó hả con? Mới đi học về hả?
Cô quay lại, thấy dì Tám đang xách giỏ rau, nét mặt hiền nhưng phảng phất chút gì nặng trĩu.
— Dạ, con chào dì Tám. Dì… dì có biết anh Nam đi đâu không ạ? Nhà anh im lìm quá.
Dì Tám thở dài, giọng chùng xuống:
— Con đứng đợi nó hả? Nhưng nó không có nhà đâu con.
— Dạ? — Minh Anh giật mình.
— Hôm qua ba nó bị tai nạn xe, phải nhập viện gấp. Giờ chắc thằng nhỏ còn ở bệnh viện chăm ba nó đó. Tội nghiệp…
Tim Minh Anh thắt lại.
Dì Tám nhìn cô bé, rồi lắc đầu buồn bã nói tiếp:
— Mẹ nó mới mất chưa bao lâu… giờ ba mà có mệnh hệ gì thêm nữa thì… — dì nghẹn lại, thở dài — tội nghiệp thằng nhỏ lắm con ơi.
Minh Anh đứng chết lặng. Những lời dì Tám nói như rơi từng chữ vào đầu cậu.
Căn nhà vắng lặng.
Nam biến mất mấy ngày.
Kỳ thi vừa xong đã xin nghỉ học.
Giờ lại… tai nạn.
Một luồng lo lắng dội ngược lên ngực khiến cậu cảm giác khó thở.
Anh ấy… đã phải chịu nhiều như vậy sao? Một mình? Không ai bên cạnh?
Minh Anh siết chặt quai cặp, nhìn cánh cửa nhà Nam vẫn đóng kín, lòng rối bời.
Và ngay khoảnh khắc đó, cô biết mình không thể đứng yên thêm được nữa.
Bệnh viện chiều cuối tuần đông người nhưng lạnh lẽo đến khó tả. Minh Anh vừa chạy vừa hỏi thăm từng phòng, tim đập thình thịch như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Khi rẽ vào hành lang khu cấp cứu, cậu khựng lại.
Ở cuối hành lang, có một bóng người quen thuộc đang quỳ sụp xuống nền gạch lạnh.
— Con xin cô chú… con lạy cô chú… cho con mượn tiền đóng tạm ứng để bác sĩ mổ cứu ba con… Con hứa sẽ đi làm thêm trả lại… con xin…
Giọng Nam run, lạc hẳn đi, đôi vai mỏng khẽ rung.
Ba bốn người lớn — họ hàng bên nhà ba Nam — đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy khinh miệt.
Một người phụ nữ hất mặt:
— Trời đất báo ứng thôi! Ba mày lái xe đâm người ta, giờ tự té xe nhập viện là đáng đời!
Một người đàn ông khác nhếch môi:
— Tiền ai mà cho mày. Nhà mày toàn gây nợ, giờ đòi tụi tao cứu? Đừng có mơ!
— Nhưng… ba con… đang nguy kịch… — Nam chống tay xuống đất, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nghẹn lại.
Người đàn ông kia quay phắt đi:
— Tao nói rồi, không có! Ba mày sống chết kệ ba mày!
Một câu nói như tát thẳng vào mặt Nam. Họ quay lưng, bước đi, chẳng buồn nhìn lại.
Nam vẫn quỳ đó, đôi tay buông thõng, vai gục xuống như cả thế giới đè lên.
Minh Anh đứng chết lặng ở góc hành lang, tim siết lại đến đau nhói.
Anh ấy đã phải cầu xin đến mức này… mà chẳng ai giúp…
Bỗng, Nam khựng lại, mắt đảo qua đảo lại như không thở được. Rồi—
“Ập!”
Cơ thể cậu đổ xuống nền gạch lạnh, ngất lịm.
— Nam!! — Minh Anh hoảng hốt lao tới, quỳ bên cạnh, tay run bần bật — Anh ơi! Anh có nghe em không?!
Không phản hồi.
Minh Anh cuống cuồng hét:
— Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Ở đây có người ngất! Làm ơn!!
Các y tá lập tức chạy tới đưa Nam lên băng ca. Minh Anh chạy theo đến phòng cấp cứu, lòng như bị bóp nghẹt.
Cô vừa đứng chờ, vừa run đến mức chân không vững.
Điện thoại rung. Là Thiên Minh.
Minh Anh nghẹn giọng:
— Thiên Minh… Nam… anh ấy ngất rồi… anh ấy quỳ xin tiền mà người nhà không giúp… tệ lắm… anh ấy—
Cô chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng ghế đổ và tiếng Thiên Minh bật dậy.
— Gửi vị trí cho tụi tao ngay. Tụi tao đến liền!
Lan Sương phía sau còn hét vọng vào điện thoại:
— Chờ tao! Đừng có khóc, nghe chưa Minh Anh!!
Chưa đầy mười phút sau, Thiên Minh và Lan Sương chạy thục mạng vào hành lang bệnh viện, mặt tái xanh vì lo.
— Minh Anh!! — Thiên Minh đặt tay lên vai cậu — Em bình tĩnh. Nam đâu rồi?
Minh Anh chỉ về phía cửa phòng cấp cứu đang đóng lại.
Cả ba đứng đó, nín thở.
Lo âu.
Sợ hãi.
Chờ đợi.
Cánh cửa khiến họ ngột ngạt hơn cả.
Chưa bao giờ họ mong nghe tin tốt đến thế.
Khi Nam tỉnh lại, ánh sáng trắng của đèn bệnh viện đập vào mắt khiến cậu phải chớp nhẹ vài lần. Mí mắt còn nặng như đeo chì. Nhưng ngay khi nhìn rõ xung quanh, Nam giật mình.
Ba gương mặt… rồi bốn… năm gương mặt… bâu kín ngay cạnh giường, mắt đỏ hoe, lo lắng hiện rõ trên từng đường nét.
— Anh tỉnh rồi!! — Minh Anh thở phào, như vừa được kéo khỏi vực sâu.
Lan Sương đập nhẹ vào vai Thiên Minh:
— Thấy chưa, tui nói ảnh tỉnh mà!
Thiên Minh buông ra một hơi dài đầy căng thẳng:
— Ông làm tụi tui muốn chết theo đó Nam…
Cả nhóm ríu rít hỏi han, làm Nam vừa cảm động vừa… hơi choáng:
— Anh có đau đầu không?
— Anh có nhớ gì không?
— Có thấy chóng mặt không?
— Có cần gọi bác sĩ không?!
Nam bật cười, giọng khàn nhưng dịu và bình tĩnh:
— Anh ổn rồi. Anh không sao. Mấy đứa về nghỉ đi, khuya rồi. Anh không muốn làm mọi người lo thêm nữa.
Minh Anh im lặng nhìn Nam, không nói gì, chỉ siết chặt hai tay mình dưới vạt áo. Thiên Minh nhận ra ngay sự cố chấp ấy của cậu bạn nhỏ.
— Không. — Thiên Minh khoanh tay — Ít nhất tụi tui phải chắc chắn ông tỉnh táo rồi mới dám đi.
Nam bật thở dài, nhưng không nén được nụ cười:
— Thiệt, tụi nhỏ này…
Sau khi y tá kiểm tra lại và xác nhận Nam chỉ bị kiệt sức, cả nhóm mới chịu đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi bước khỏi cửa, Thiên Minh quay lại, bước đến gần giường Nam, nhìn cậu bằng ánh mắt hiếm thấy nghiêm túc.
— Nè Nam. Nếu cần gì giúp, ới tui liền. Đừng có gồng gánh một mình nữa. Cậu còn tụi tui, hiểu chưa?
Nam im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười chân thành hiện rõ:
— Ừ. Tui biết rồi. Cảm ơn ông… nhiều lắm.
Trước khi cả đám rời khỏi bệnh viện, Thiên Minh đột nhiên chặn cửa, nghiêm túc nói:
— À còn chuyện này.
— Gì? — Nam nhíu mày.
— Cậu về nhà tui ở tạm đi. Nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Ngày mai hãy vào chăm bác trai tiếp. Không thì cậu lại xỉu lần nữa thì chết à.
Nam mở miệng định từ chối theo phản xạ.
Nhưng chưa kịp nói, Minh Anh đã chen vào bằng giọng lo lắng:
— Anh cứ nghe lời Minh đi. Anh kiệt sức rồi… đừng cố nữa.
Không hiểu sao ánh mắt đó khiến Nam nghẹn lại. Cậu đành thở dài:
— …Thôi được. Anh nghe.
Thiên Minh lập tức giơ tay chiến thắng:
— Hay lắm! Xách đồ về nhà tui!
Nhà Thiên Minh sáng đèn khi hai người đến. Ba mẹ Thiên Minh vừa mở cửa thấy Nam đã tròn mắt:
— Trời đất, con Nam nhìn xanh xao dữ vậy?
— Con ăn uống gì chưa?
— Con vô nghỉ liền nha con!
Sự quan tâm dồn dập đến mức Nam… đứng không kịp xoay người.
Thiên Minh chỉ tay lên lầu:
— Ba mẹ tui vậy đó, quen rồi. Lên phòng khách nghỉ đi.
Trong lúc Nam ngồi xuống sofa, mẹ Thiên Minh rót nước, còn ba Thiên Minh lấy ngay chăn mỏng mang ra.
Ông cười hiền:
— Nam à, con cứ ở đây vài bữa. Con giúp thằng Minh chơi với bạn bè, học hành vui vẻ hơn. Ba mẹ coi con như con trong nhà rồi. Đừng ngại.
Nam khựng lại.
Tim ấm lên một nhịp rõ rệt.
Một hơi thở nhẹ mà như khiến ngực cậu mềm đi.
— Dạ… con cảm ơn cô chú.
Mẹ Thiên Minh khẽ chạm vai Nam:
— Con gầy quá rồi… lo cho ba là phải, nhưng sức con cũng quan trọng. Ở đây người lớn lo cho con. Nghe chưa?
Nam cúi đầu.
Không nhớ đã bao lâu rồi… cậu mới nghe được những lời như vậy.
Đêm đó, Nam nằm trong căn phòng dành cho khách, sạch sẽ, gọn gàng, thơm mùi gỗ. Mọi thứ yên bình đến mức khiến cậu muốn bật khóc.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì… đã lâu quá rồi, cậu mới thấy mình không hoàn toàn cô độc.
Buổi sáng ở nhà Thiên Minh còn chưa kịp tan hết hơi sương, Nam đã dậy. Cậu khoác chiếc áo khoác mỏng, đôi giày đã mòn đế, rời khỏi cửa trong im lặng. Không muốn ai biết mình đang làm gì, cũng không muốn phiền ai thêm.
Bệnh viện, viện phí, thuốc men… tất cả khiến Nam như bị đè nặng trên vai.
Mẹ mới mất chưa lâu.
Giờ ba lại nằm viện.
Cậu chỉ còn lại một mình để cáng đáng mọi thứ.
Nam quyết định phải kiếm tiền.
Không còn nhiều lựa chọn, Nam đi xin việc ở các quán ăn quanh khu vực.
— "Con nhỏ vậy làm được không?"
— "Ca tối cực lắm đó con."
Nhưng ánh mắt cậu kiên quyết đến mức chủ quán cũng xuôi lòng.
Ngày thứ nhất: Bưng bê ở quán phở.
Ngày thứ hai: Phụ rửa chén ở quán cơm văn phòng.
Ngày thứ ba: Chạy ship đồ ăn ca tối, dù trời lạnh cắt da.
Cậu chạy xe đạp phóng qua từng con hẻm, hơi thở trắng xoá trong đêm, tay run vì lạnh và mệt.
Bàn tay quen với việc ôm đàn giờ chai sạn vì bưng bê và cầm thùng hàng.
Có lần Nam suýt ngã khi thắng gấp giao đơn, đầu gối rát bỏng vì trầy xước.
Nhưng cậu chỉ đứng lên, phủi bụi và… tiếp tục chạy.
Hôm đó, trong giờ ra chơi, Thiên Minh nhìn thấy Nam chợp mắt trên bàn, hai mắt thâm quầng thấy rõ. Khi Nam đứng dậy, bước chân thoáng loạng choạng.
Thiên Minh nắm lấy vai cậu:
— Nam, cậu đi làm thêm hả? Cả tuần nay cậu biến mất suốt buổi tối.
Nam giật mình nhưng tránh ánh mắt bạn:
— Tui phải xoay tiền chữa bệnh cho ba. Không sao đâu Minh.
Thiên Minh siết chặt tay, bực dọc lẫn lo lắng:
— Không sao cái gì! Cậu kiệt sức rồi. Để tui lên tiếng ba mẹ, mượn tiền chữa trị cho bác trai. Đừng có làm mấy việc nặng nhọc nữa!
Nam lắc đầu ngay lập tức, giọng nhỏ mà đầy áy náy:
— Không được. Tui… ngại lắm. Tui không muốn nợ ba mẹ cậu.
Thiên Minh nhìn cậu hồi lâu, rồi hạ giọng:
— Nam, cậu muốn xoay sở một mình đến mức đổ bệnh nữa à?
Nam im lặng.
Sự im lặng như một sự thừa nhận.
Sau cùng, Thiên Minh bước gần hơn, nói thẳng:
— Nếu cậu không nhận, tui sẽ tự mang tiền tới bệnh viện. Lúc đó cậu càng ngại hơn đó.
Nam bật thở dài, đôi vai rũ xuống.
— …Vậy… cho tui mượn. Tui hứa sẽ trả.
Thiên Minh cười nhẹ, như trút được gánh nặng:
— Tui đâu có lo vụ trả. Tui lo cậu xỉu giữa đường nữa thôi.
Nhờ khoản tiền từ gia đình Thiên Minh, bệnh viện tiến hành ca phẫu thuật và thuốc men kịp thời. Ba Nam qua khỏi cơn nguy hiểm, dù vẫn phải nằm viện để theo dõi.
Khi ông mở mắt nhìn thấy con trai gầy gộc, kiệt sức vì lo lắng, ông nghẹn giọng:
— Nam… khổ cho con quá rồi…
Nam lắc đầu, cố cười:
— Con ổn. Miễn ba không sao là được.
Ông đưa tay nắm lấy tay Nam, bàn tay yếu nhưng ấm:
— Ba xin lỗi…
— Ba đừng nói vậy. — Nam đáp ngay.
Một lúc sau, ông nhìn con bằng ánh mắt nghiêm nhưng hiền:
— Con nghỉ học nhiều quá rồi. Chuyện viện phí cứ để ba lo với bảo hiểm.
— Con quay lại trường đi.
— Học xong kỳ thi này, con mới lên lớp 12 được. Đừng để lỡ.
Nam cúi đầu, môi mím lại.
Anh không nói “dạ”, nhưng cái gật đầu nhẹ đã là một lời đồng ý.
Tối đó, khi rời bệnh viện, Nam ngồi xuống băng ghế đá ngoài sân, ngước nhìn bầu trời xám lạnh của tháng đông.
Cậu siết chặt tay.
Đã đến lúc trở lại trường.
Trở lại với những người đã luôn chờ cậu.
Và… trở lại với Minh Anh.
Buổi sáng đầu tuần, không khí trường học se lạnh, phảng phất mùi cỏ còn đọng sương. Hành lang vốn ồn ào nay như chùng lại một nhịp khi bóng dáng Trường Nam xuất hiện ở cổng.
Cậu đeo cặp sau lưng, dáng gầy hơn trước rõ rệt. Áo khoác đồng phục rộng thêm một phần, bước chân chậm lại như vì một khoảng thời gian dài vắng trường. Vài học sinh đi ngang nhận ra Nam liền xì xào:
— “Ủa, anh Nam quay lại rồi kìa…”
— “Nhìn ảnh ốm quá ha…”
Nhưng Nam chỉ mỉm cười xã giao, khẽ gật đầu. Bên trong, cậu vẫn thấp thỏm lo: không biết Minh Anh… có giận anh không? Có buồn không?
Thiên Minh là người phát hiện ra Nam trước tiên. Cậu đang đứng trước phòng học chờ Lan Sương thì thấy Nam đi từ xa.
— Nam!
Tiếng gọi lớn đến mức vài người giật mình quay lại. Thiên Minh chạy đến, không kiềm được mà vỗ vào vai đàn anh:
— Trời đất, cuối cùng cậu cũng mò mặt về rồi hả? Làm tui lo muốn xỉu luôn!
Nam bật cười, giọng khàn nhưng ấm:
— Tui về rồi đây. Xin lỗi vì biến mất mấy hôm.
— Ừ, xin lỗi đúng rồi đó! — Thiên Minh hất mặt — Cậu không biết Minh Anh lo cho cậu cỡ nào đâu.
Nghe đến tên Minh Anh, ánh mắt Nam khựng lại. Tim hơi siết lại một nhịp.
— Minh… Anh có…?
Thiên Minh vừa định nói tiếp thì phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Minh Anh đang ôm chồng sách trước ngực, vừa đi vừa trò chuyện với Lan Sương. Nhưng chỉ cần liếc sang hướng Nam — mọi âm thanh quanh Minh Anh như biến mất.
Sách trong tay cô suýt rơi.
Lan Sương khều nhẹ:
— Ê… hình như ai đó đứng hình luôn rồi.
Minh Anh cắn môi, tim như rơi xuống bụng.
Cô đã nghĩ… Nam sẽ tránh mình mãi.
Thiên Minh đứng giữa, liếc qua liếc lại hai người như đang chứng kiến phim tình cảm phát sóng trực tiếp:
— Thôi hai người tự nói chuyện đi. Tui đi kiếm bạn gái tui đây.
Cậu vỗ vai Nam một cái rồi kéo Lan Sương đi mất, để lại Nam và Minh Anh đứng cách nhau vài bước — mà cảm giác như cả trời khoảng cách.
Minh Anh là người lên tiếng trước:
— Anh… về trường rồi.
— Ừ. — Nam đáp, giọng nhỏ — Cảm ơn em… đã lo.
Hai người đứng dưới ánh nắng nhạt, không ai biết nên bắt đầu từ đâu.
Một bên lo lắng đến mức mất ngủ.
Một bên áy náy đến mức không dám đối mặt.
Minh Anh siết mép áo:
— Hôm trước… em có tới bệnh viện. Em thấy…
Cô ngập ngừng, nhớ lại cảnh Nam quỳ trước họ hàng, bị mắng chửi, rồi ngất đi ngay trước mắt mình.
Nam lập tức quay mặt đi, như xấu hổ vì bị thấy trong giây phút yếu nhất:
— Anh xin lỗi. Em không cần phải thấy mấy chuyện đó…
— Tại sao anh lại xin lỗi? — Minh Anh ngắt lời, giọng run — Anh đau lòng, anh khổ cực… anh còn phải một mình gánh hết. Em thấy vậy… là sai à?
Nam im lặng.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
— Em chỉ muốn anh biết… dù có chuyện gì, anh cũng không một mình đâu.
Lần đầu tiên, Nam không tránh né.
Đôi mắt anh thoáng đỏ.
Đúng lúc ấy, tiếng gọi từ xa vang lên:
— Nam! Minh Anh! Vào lớp thôi! Trễ rồi!
Thiên Minh xuất hiện với vẻ mặt… rõ ràng cố tình làm phiền.
Minh Anh bối rối, cổ nóng ran. Nam bật cười nhẹ, gật đầu:
— Anh vào đây.
Khi họ bước đi cạnh nhau, Minh Anh nhỏ giọng:
— Anh… chịu nói chuyện với em lại rồi đúng không?
Nam đáp khẽ, đủ để mình Minh Anh nghe:
— Anh chưa từng muốn tránh em. Anh chỉ… sợ em lo thôi.
Minh Anh cắn môi, tim đập mạnh:
— Em lo thật mà.
Nam liếc sang, khóe môi cong lên:
— Anh biết.
Cả buổi hôm đó, Minh Anh ngồi trong lớp nhưng khó tập trung.
Không phải vì bài học…
Mà vì lần đầu tiên Nam không còn né tránh ánh mắt của cô nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng đông len qua hàng cây, rơi đúng trên bàn Nam đang ngồi ở dãy trên.
Khoảnh khắc đó — dù im lặng — cũng đủ nói rằng:
Hai người… đã bước gần nhau hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com