8
CHƯƠNG 8
Phẫu thuật thành công.
Buổi chiều chìm dần vào màu xám tro. Trời không mưa, nhưng mây dày nặng hệt như tâm trạng của những người đang chạy đôn chạy đáo tìm Nam khắp nơi.
Minh Anh, Thiên Minh và Lan Sương chia nhau ra từng khu vực: bến xe, công viên, tiệm làm thêm mà Nam từng làm, quán ăn anh từng bưng bê… nhưng không có dấu vết.
Thiên Minh thở dồn dập, mồ hôi ướt trán dù trời lạnh:
“Không thấy nó ở đâu hết! Điện thoại thì tắt nguồn. Chết tiệt…”
Minh Anh đứng trước cổng bệnh viện, hai tay run run vì lạnh và lo. Gió thổi mạnh làm mái tóc cô rối bời, nhưng cô chẳng buồn chỉnh lại. Ánh mắt cứ nhìn ra đường, mong anh sẽ bước về.
Lan Sương giữ tay Minh Anh:
“Minh Anh… mày bình tĩnh. Nam ảnh sẽ không làm gì dại dột đâu.”
“Nhưng mày không thấy ánh mắt của ảnh lúc bước đi sao?”
Giọng Minh Anh vỡ vụn.
“Ảnh như… như người không còn gì để mất…”
Lan Sương không biết an ủi thế nào nữa.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố.
Trường Nam đứng trước một tòa nhà cao tầng, biển hiệu sáng rực lên trong buổi chiều ảm đạm: “Công ty Tài Chính…” — nơi cho vay nhanh, lãi suất cao đến mức đáng sợ mà ai cũng tránh.
Anh đứng đó rất lâu.
Tay phải nắm chặt tờ giấy chi phí phẫu thuật đến mức nhàu nát.
Trong đầu anh chỉ có một câu:
Ba phải sống.
Những giọng nói trách móc của họ hàng, hình ảnh ba nằm trên giường bệnh, ký ức về mẹ… tất cả cuộn thành một mớ hỗn loạn dồn nén trong ngực.
Anh hít một hơi dài… bước lên một bậc cầu thang.
Rồi dừng lại.
“Nếu con lấy tiền ở đây… tương lai của con?”
“Học hành?”
“Cuộc đời?”
Tất cả sẽ tan tành.
Nam cười nhạt một tiếng — nụ cười của người bị dồn đến chân tường.
“Tương lai của anh… từ lâu đã chẳng thuộc về anh nữa rồi.”
Anh bước thêm một bậc.
Đúng lúc đó — một bàn tay nắm chặt cổ tay anh từ phía sau.
“Anh Nam!!!”
Nam giật mình quay lại.
Minh Anh đứng đó, thở gấp, mặt tái xanh vì chạy quá nhanh. Mắt cô đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đầy kiên quyết.
Phía sau cô, Thiên Minh và Lan Sương cũng đang chạy tới.
Minh Anh siết chặt tay anh, đan các ngón tay vào nhau như sợ anh sẽ biến mất nếu cô thả ra.
“Anh định làm gì vậy?”
Giọng cô run rẩy.
“Anh định huỷ cả cuộc đời mình hả?”
Nam im lặng.
Thiên Minh tiến tới, ánh mắt nghiêm lại hiếm thấy:
“Nếu mày còn bước thêm một bậc nào nữa… tụi tao kéo mày về thật đó.”
Lan Sương nhìn Nam, nghẹn:
“Anh ơi… tụi em lo cho anh lắm…”
Nam cúi đầu. Vai anh khẽ run.
Một lúc lâu sau, anh nói nhỏ như thì thầm:
“Anh không còn cách nào khác. Anh phải cứu ba anh. Anh không thể nhìn ba… mất đi giống như mẹ.”
Minh Anh tiến thêm một bước, đối diện anh.
“Anh Nam.”
Cô nâng gương mặt anh lên bằng hai tay, ánh mắt chan chứa nước.
“Anh không một mình đâu. Anh đừng gồng nữa. Tụi em ở đây mà.”
Nam lắc đầu khẽ:
“Anh không muốn kéo em vào cái cuộc sống rối ren này…”
“Em tự chọn!”
Minh Anh gần như hét lên, giọng vỡ cả hơi.
“Ngày hôm đó anh bỏ em lại ở bệnh viện… đau như vậy mà em vẫn chọn anh. Giờ cũng vậy. Dù anh là ai, dù anh có gì, dù có khó khăn thế nào… em vẫn ở cạnh anh!”
Nam nhìn cô — đôi mắt như muốn vỡ ra.
“Ai cho em thương anh như vậy…?”
Giọng anh nghẹn, run rẩy.
“Em.”
Minh Anh đáp, không một giây do dự.
“Em cho phép mình yêu anh.”
Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong Nam gãy vụn. Không phải đau đớn — mà là sự kiềm nén bao lâu nay.
Anh kéo Minh Anh vào lòng, ôm chặt đến mức cô gần như không thở nổi.
Minh Anh vòng tay ôm lại, không hề do dự.
Thiên Minh nhìn cảnh đó, thở ra nhẹ nhõm.
Lan Sương lén lau nước mắt.
Nam tựa đầu lên vai Minh Anh, giọng khàn đặc:
“Cảm ơn em… vì đã kéo anh ra khỏi ranh giới giữa tuyệt vọng.”
Minh Anh khẽ siết tay anh:
“Giờ thì ổn rồi. Mình cùng tìm cách… đừng tự chịu đựng nữa.”
Nam gật nhẹ.
Lần đầu tiên, anh cho phép mình dựa vào người khác — dựa vào Minh Anh.
Và ngay lúc đó, chiếc điện thoại của Thiên Minh reo lên.
Cậu liếc nhìn màn hình.
Sắc mặt cậu đổi ngay lập tức.
“Là bệnh viện…”
Thiên Minh nói trong run rẩy.
“Họ bảo… ba Nam có biến.”
Không ai còn kịp suy nghĩ thêm một giây nào. Vừa nghe Thiên Minh nói, Minh Anh lập tức buông người khỏi vòng tay của Nam — nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay anh — thật chặt.
“Đi thôi, anh!” – cô nói, giọng không còn run nữa, chỉ còn lại sự quyết tâm.
Nam vẫn đứng như khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh tối sầm xuống, bàn tay lạnh ngắt, hơi thở đứt đoạn. Nhưng ngay lập tức, Minh Anh kéo anh chạy, còn Thiên Minh và Lan Sương lao theo ngay sau.
Tại bệnh viện
Khi họ đến, hành lang tầng cấp cứu sáng trắng, lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng máy móc vang lên từng hồi chói tai. Có bác sĩ đang chạy ngang dọc, y tá đẩy băng ca, tiếng gọi nhau dồn dập — tất cả thứ hỗn loạn ấy khiến Nam đứng chết lặng.
“Anh Nam? Người nhà bệnh nhân ông Huy đúng không?” – y tá gọi.
Nam giật mình:
“Dạ… dạ phải. Ba tôi sao rồi ạ?”
Y tá nhìn anh, vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không giấu được sự lo lắng:
“Bệnh nhân đột ngột hôn mê sâu. Tụi chị đang chuẩn bị đưa vào phòng mổ cấp cứu vì có dấu hiệu xuất huyết tái phát. Em ký giấy đồng ý phẫu thuật ngay đi.”
Bàn tay Nam run lên không kiểm soát. Cô y tá đưa giấy cho anh, còn chiếc bút trượt khỏi ngón tay vì mồ hôi ướt dính.
Thiên Minh nhanh chóng bước đến, đặt tay lên vai Nam:
“Mày ký đi. Mọi chuyện khác để tụi tao lo.”
Nam hít sâu, ký lên tờ giấy.
Nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tuyệt vọng.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang, giọng gấp gáp:
“Gia đình chuẩn bị tâm lý. Trường hợp này không ổn định… nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại.
Khoảnh khắc đó, Nam gần như quỵ xuống. Minh Anh kịp đỡ lấy anh.
“Anh Nam… bình tĩnh đã, anh nghe em nói…” – giọng cô nhỏ nhưng đầy sức mạnh.
Nam lắc đầu, mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước nào.
“Tại sao chuyện gì xấu cũng ập xuống ba em vậy…?” – anh bật thành tiếng, giọng như bị bóp nghẹt – “Tại sao… đến bây giờ em vẫn không thể làm được gì cho ba?”
Minh Anh ôm lấy anh, siết chặt:
“Không. Anh đã làm rất nhiều rồi. Anh mạnh mẽ lắm… mạnh mẽ hơn bất cứ ai em từng gặp.”
Nam úp mặt vào vai cô, hơi thở nóng hổi, gấp gáp.
Lần đầu tiên, anh buông bỏ sự kiềm nén.
Lần đầu tiên, anh khóc.
Minh Anh vỗ nhẹ lên lưng anh, từng nhịp đều đặn:
“Em ở đây. Em không đi đâu hết. Thiên Minh với Lan Sương cũng ở đây. Anh không cô độc.”
Thiên Minh đứng cạnh, không chen vào, chỉ khoác lên vai Nam chiếc áo khoác của mình.
“Mày gầy quá rồi. Nghỉ một chút đi. Ba mày chắc chắn muốn mày vững vàng.”
Lan Sương đặt chai nước vào tay Nam:
“Uống đi anh… em biết giờ chắc anh không nuốt nổi, nhưng anh cần sức để chờ bác sĩ ra.”
Nam nhìn ba người — Thiên Minh, Lan Sương, Minh Anh — những người mà anh luôn ngại dựa vào, vì sợ phiền, sợ kéo họ vào chuyện của gia đình mình.
Nhưng giờ đây… họ đứng cạnh anh, không ai bỏ rơi anh.
Thời gian trôi chậm như tra tấn.
Đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ chói.
Minh Anh ngồi sát cạnh Nam, bàn tay nhỏ của cô đan chặt vào tay anh.
Thỉnh thoảng, cô lại nhìn anh như để chắc chắn anh vẫn vững, vẫn còn ở đó.
“Anh Nam…” – cô khẽ gọi, chỉ đủ anh nghe –
“Nếu mệt thì tựa vào vai em. Em cho phép.”
Nam nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm.
“Em không sợ sao? Không sợ những rắc rối xoay quanh anh?”
Minh Anh không trả lời.
Cô chỉ đưa tay chạm nhẹ gò má anh.
“Em sợ nhất là anh biến mất.”
Câu nói khiến Nam sững người. Một cảm giác ấm áp, mềm mại mà suốt bao năm qua anh chưa từng được chạm vào.
Thiên Minh nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười và quay mặt đi.
Lan Sương thì thở nhẹ:
“Cuối cùng Minh Anh cũng nói được câu giữ người rồi…”
Đúng lúc ấy — đèn phòng cấp cứu tắt.
Cửa từ từ mở ra.
Bác sĩ bước ra, khẩu trang còn dính mồ hôi.
Ánh mắt nghiêm trọng nhưng không căng đến mức tuyệt vọng.
“Người nhà bệnh nhân?”
Nam bật dậy, gần như lao về phía bác sĩ:
“Dạ, là con!”
Bác sĩ thở nhẹ, mệt mỏi nhưng gật đầu:
“Ca mổ thành công bước đầu. Tụi tôi đã kiểm soát được tình trạng xuất huyết. Hiện bệnh nhân tạm thời qua khỏi nguy hiểm.”
Nam đứng chết lặng.
Rồi…
Anh gục xuống, nước mắt rơi thành từng giọt.
Không phải đau đớn.
Không phải sợ hãi.
Là giải thoát.
Minh Anh lao đến ôm anh từ phía sau, tay vòng qua ngực anh siết chặt.
“Em nói rồi mà… ba anh sẽ vượt qua.”
Nam quay lại, ôm chặt cô vào lòng — không dè chừng, không kìm nén.
Cả cơ thể anh run lên vì nhẹ nhõm.
Thiên Minh và Lan Sương cũng thở phào đồng loạt.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Anh cảm nhận rất rõ…
Rằng từ hôm nay, Nam không còn là người một mình chịu mọi tổn thương nữa.
Và cô — sẽ là người luôn ở cạnh anh.
Buổi chiều tan học, trời đổ mưa bất chợt. Cả trường rộn ràng tiếng học sinh chạy vội trú mưa dưới mái hiên. Thiên Minh vừa cất sách vào balo vừa nhìn ra sân trường chìm trong màn mưa trắng xoá, lòng lo lắng khi không thấy bóng Nam đâu.
Lan Sương ló đầu nhìn ra ngoài, nói nhỏ:
— “Mưa lớn quá… không biết anh Nam đã về chưa.”
Minh Anh thì ôm cặp, vẻ sốt ruột hẳn:
— “Hay tụi mình ra cổng tìm anh ấy đi?”
Thiên Minh gật đầu ngay, chẳng suy nghĩ thêm:
— “Đi! Nam mà dầm mưa nữa là bệnh tiếp thì chết.”
Cả ba chạy vội ra cổng trường. Tới nơi, họ đã thấy Nam đứng tựa vào trụ điện, người hơi run vì ướt mưa, chiếc xe đạp cũ của cậu nằm chống bên cạnh. Nam nhìn lên khi nghe tiếng gọi:
— “Anh Nam!” Minh Anh gọi to, giọng lo lắng.
— “Anh làm gì đứng đây? Ướt hết rồi!” Lan Sương chạy tới che ô cho Nam.
Nam cười nhẹ, giọng khàn:
— “Anh… bị tuột xích, đang sửa thì trời mưa luôn. Không sao đâu, anh ổn.”
Thiên Minh nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vai Nam:
— “Ổn cái đầu ông á. Ướt như chuột lột vầy còn ổn gì nữa. Đi về nhà tui thay đồ trước đã.”
Nam lắc đầu, cố tỏ ra bình thường:
— “Thôi… để anh tự về là được. Mấy đứa về đi, trễ rồi.”
— “Anh Nam.”
Cả ba đồng thanh, khiến Nam sững lại.
Minh Anh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào anh — lần hiếm hoi cô bé nói nghiêm túc đến vậy:
— “Anh đừng làm tụi em lo nữa. Để tụi em bên cạnh anh chứ.”
Nam thoáng ngẩn người. Mưa rơi tí tách xuống bờ vai ướt đẫm của cậu, còn ánh mắt Minh Anh khiến tim Nam đập lệch một nhịp. Nhưng cậu chỉ mỉm cười hiền:
— “Anh biết rồi… Vậy nhờ tụi em vậy.”
Thiên Minh lập tức giành lấy chiếc xe đạp:
— “Ông lên đi, để tui dắt.”
— “Làm gì nghiêm trọng vậy…” Nam bật cười.
— “Im. Bạn ông đây đang giúp ông đó.” Thiên Minh đáp nhanh.
Lan Sương che ô cho Nam suốt cả đoạn đường đi tới trạm xe buýt, còn Minh Anh thì lặng lẽ đi cạnh bên, đôi lúc nhìn Nam như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Khi nhóm chờ xe, Minh Anh ngập ngừng kéo tay áo Nam:
— “Anh Nam… hôm nay… em có chuyện muốn nói với anh…”
Nam nghiêng đầu:
— “Chuyện gì vậy Minh Anh?”
Cô bé mím môi, ngực phập phồng vì hồi hộp. Nhưng đúng lúc ấy, xe buýt thắng cái “két” ngay trước mặt. Thiên Minh quay phắt lại:
— “Xe tới rồi! Lên lẹ không mưa tạt vô mặt giờ!”
Khoảnh khắc Minh Anh sắp nói trôi mất.
Cả nhóm lên xe, còn Minh Anh thì ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những giọt mưa đang chạy dài trên kính, tay khẽ siết lại đầy tiếc nuối.
Nam nhìn cô bé qua gương chiếu hậu của xe, định hỏi xem cô muốn nói gì, nhưng rồi lại im lặng — vì không hiểu sao, trái tim cậu cũng bất giác dao động.
Buổi chiều mưa hôm ấy, có những câu chữ đã kịp nảy mầm trong lòng… nhưng vẫn chưa thành lời.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng sau cơn mưa chiều qua. Không khí trong trường có gì đó thoáng nhẹ nhưng tâm trạng của Minh Anh thì lại hoàn toàn trái ngược. Cô bé vẫn còn nhớ khoảnh khắc hôm qua — khi mình định nói điều quan trọng thì bị cắt ngang.
Minh Anh vừa bước vào lớp, Lan Sương đã kéo lại hỏi nhỏ:
— “Nè, hôm qua định nói gì với anh Nam mà mặt bà đỏ như gấc vậy?”
— “Không có gì hết!” Minh Anh vội che mặt.
— “Bà định tỏ tình hả?” Lan Sương ghé sát, trêu rõ ràng.
— “Lan Sương!!”
Cả hai đang thì thầm thì đột nhiên từng tiếng xì xào vang lên quanh lớp:
— “Ê tụi bây biết gì chưa? Anh Nam bị một đám học sinh lớp trên chặn lại á.”
— “Hình như tụi nó kiếm chuyện!”
— “Anh đó nổi tiếng đẹp trai mà nghèo, hay bị mấy đứa ghét lắm.”
Minh Anh đứng bật dậy, tim đập thình thịch.
— “Ở đâu? Lúc nào?”
— “Nghe nói là ở bãi xe cũ phía sau trường. Mới xíu trước thôi.”
Không kịp suy nghĩ, Minh Anh chạy thẳng ra khỏi lớp.
Tại bãi xe cũ phía sau trường
Nam bị ba học sinh lớp 11 đứng quanh. Một đứa chống xe, một đứa khoanh tay, đứa còn lại búng tay trước mặt Nam, giọng thách thức:
— “Ê anh Nam. Nghe nói dạo này được mấy nhỏ lớp dưới theo đuổi dữ lắm ha?”
— “Còn được nhà người ta rước về ngủ nữa chứ.”
Ý bọn nó rõ ràng nhắm vào Thiên Minh và Minh Anh.
Nam nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:
— “Muốn gì?”
— “Muốn anh bớt tỏ ra tốt đẹp.” Một thằng đẩy mạnh vai Nam.
— “Chứ tụi này nhìn ngứa mắt.”
Nam lùi nửa bước nhưng không chống trả, chỉ nói:
— “Không rảnh nói chuyện với tụi em. Tránh ra.”
Bốp!
Thằng đứng sau bất ngờ đấm vào lưng Nam khiến cậu khụy xuống.
— “Tụi tao nói chuyện đàng hoàng mà anh bỏ đi hả?”
Nam cắn răng, vẫn không đánh trả.
Vì cậu biết — chỉ cần đánh, mọi chuyện sẽ nặng hơn, và cậu sẽ bị đuổi học… điều mà ba cậu không thể chịu thêm.
Ngay lúc ấy—
— “ANH NAM!!”
Tiếng Minh Anh vang lên đầy run rẩy nhưng cực kỳ to. Cô lao tới, chắn ngay trước Nam.
— “Mấy anh làm cái gì vậy!? Đánh anh ấy để được gì!?”
Một đứa khinh khỉnh:
— “Liên quan gì tới em?”
Minh Anh nghiến răng:
— “Liên quan. Vì anh ấy là người quan trọng với tôi.”
Câu nói khiến Nam sững lại.
Mấy thằng kia cũng khựng, rồi bật cười cợt nhả.
Đúng lúc đó, Thiên Minh và Lan Sương cũng chạy đến vì nghe tin từ bạn trong lớp.
Thiên Minh nổi trận lôi đình:
— “Tụi bây làm cái trò gì vậy hả!?”
Lan Sương lập tức chạy lại đỡ Nam:
— “Anh Nam, anh có sao không?”
Thấy nhóm bạn kéo đến, ba thằng kia bắt đầu chùn xuống. Chúng lẩm bẩm vài tiếng rồi tản ra, không quên liếc Nam lần cuối:
— “Lần này cho qua. Đừng làm tụi tao thấy gai mắt nữa.”
Bọn chúng rời đi.
Minh Anh lập tức quay lại, đỡ Nam dậy, mắt đỏ hoe:
— “Anh có đau không? Sao anh không né? Sao lại để họ đánh chứ…?”
Nam nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói:
— “Anh ổn. Đừng khóc.”
Nhưng Minh Anh càng nghe càng tức:
— “Ổn cái gì mà ổn! Anh lúc nào cũng nói vậy!”
— “Anh tưởng chỉ cần anh im lặng chịu đựng thì người khác sẽ hết làm khó anh sao!?”
Nam nhìn xuống, không trả lời.
Thiên Minh đứng bên, giọng nghiêm hiếm thấy:
— “Nam… lần sau đừng nhịn kiểu đó nữa. Ông có tụi tui mà.”
Nam ngẩng lên, ánh mắt hơi rung.
Từ nãy tới giờ, điều khiến cậu đau nhất không phải cú đấm —
mà là cảm giác sợ.
Sợ Minh Anh khóc.
Sợ cô nhìn thấy cảnh cậu bị đánh.
Sợ cô lo lắng vì mình.
Nam khẽ nói, giọng thấp nhưng đủ để Minh Anh nghe:
— “Anh xin lỗi… vì để em thấy vậy.”
Minh Anh lắc đầu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Nam.
Nam sững người.
Thiên Minh trợn mắt.
Lan Sương che miệng.
Còn Minh Anh thì run run nói trong vòng tay ấy:
— “Đừng bao giờ một mình chịu đựng nữa… tụi em sợ lắm.”
Nam chậm rãi nâng tay lên, siết nhẹ đáp lại — điều mà cậu chưa từng làm với ai trước đây.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam nhận ra:
Khi một người quá quan trọng… ta bắt đầu sợ mất họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com