02.
1.
Sau đêm sinh nhật Jiwon, Jeong Jihoon trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải vì cái thử thách hôm đó, mà là vì câu hỏi của Dohyeon.
'Nhưng nếu không phải dare, cậu có làm không?'
Câu nói đó cứ xoay vòng trong đầu cậu như ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong tim.
Jihoon không ngốc. Cậu biết rõ sự rung động là gì. Chỉ là, từ đầu đến giờ, cậu không dám thừa nhận.
Không phải vì sợ người khác nói gì. Mà là sợ chính mình thay đổi.
Thay đổi cách nhìn về một người từng là "đối thủ". Thay đổi định nghĩa "ghét" mà cậu từng gán cho ánh mắt kia, giọng nói kia.
Vì nếu rung động này là thật thì mọi thứ sẽ khác. Cậu chỉ sợ nó là rung động nhất thời, khi chưa có được Kim Jiwon.
2.
Còn với Dohyeon, từ sau sinh nhật hôm đó, anh bắt đầu tránh ánh mắt của Jihoon.
Không nhìn thẳng, không chủ động nói chuyện. Khi bị gọi tên trong lớp cũng chỉ đáp nhẹ, không ngó ngàng gì tới cậu.
Jeong Jihoon thấy hết.
Từng lần quay lưng, từng lần né tránh, cậu đều thấy rõ.
Và điều đó... khiến cậu thấy khó chịu. Một cách kỳ lạ.
Kim Jiwon nhìn hai người từ xa, ánh mặt trầm xuống.
Cô hiểu. Dù chưa ai nói gì.
Trong tiết cuối, cô giáo phát bài kiểm tra nhóm lần trước. Nhóm của Jihoon, Dohyeon, Jiwon đạt điểm tuyệt đối.
"Ba em phối hợp rất ăn ý." cô khen.
Jihoon nhìn sang Dohyeon. Lần này ánh mắt cậu không còn là ánh nhìn của một người muốn chiến thắng.
Mà là một người đang dần hiểu ra rằng mình đang yêu.
3.
Tiết thể dục sáng thứ ba, cả lớp được cho chạy bộ quanh sân trường. Không khí oi ẩm đầu hè khiến mồ hôi ai cũng nhễ nhại.
Jihoon mặc áo thun trắng, hơi bó, vải mỏng dính vào người sau mấy vòng chạy. Dáng to con, tay dài chân dài, mồ hôi rịn trên xương quai xanh, khiến một đám con gái bên ngoài la hét không ngừng.
"Jihoon ơi, chạy chậm lại chút đi!"
"Jihoon, dừng lại uống nước nè."
Cậu chỉ cười, rồi quay đi.
Tay lại lén kéo áo lên lau mặt. Mảnh bụng thoáng hiện ra, kèm vệt mồ hôi trượt qua hông, làm bọn con gái la hét không ngưng.
Dohyeon không hề để tâm, ngoài mặt là thế.
Nhưng trong lòng anh khó chịu lắm rồi.
Áo anh không bó, nhưng thấm mồ hôi rất rõ. Mắt đeo kính, môi hơi mím, chạy đều nhịp. Anh không cười, không nói, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc sang cậu kia như đang kiểm tra.
Jihoon bắt được ánh nhìn đó ở vòng thứ năm.
"Anh chịu để ý em rồi đó hả?" Cậu chạy chậm lại cho đều với anh, khẽ thở ra hơi.
"Không." Park Dohyeon mặt lạnh băng đáp, mắt vẫn nhìn thẳng. "Tôi để ý liệu cậu có dấu hiệu đuối sức không, sợ xỉu giữa sân thì phiền."
"Cảm động quá. Lo cho em vậy luôn hỏ."
Dohyeon không đáp. Nhưng ngay sau đó, khi chạy ngang băng ghế đá, anh bất ngờ rướn người lấy một chai nước rồi chìa ra.
"Uống."
"Lo cho em thì cứ nói đi, làm giá mãi."
"Cậu không uống thì thôi."
Jihoon cười khúc khích cầm lấy rồi ngửa đầu tu ừng ực hết nửa chai.
4.
Buổi chiều, trời đổ mưa bất ngờ.
Cả hai về cùng một tuyến xe buýt. Xe vắng, đèn mờ vàng. Cửa sổ loang nước mưa, lạnh lạnh.
Dohyeon ngồi trong, Jihoon ngồi cạnh, vai hai người sát đến mức thỉnh thoảng khi xe xóc, tay cậu khẽ chạm vào bắp đùi người kia.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở và tiếng mưa. Rồi đột nhiên cậu lên tiếng: "Anh để em dựa vai một chút được không?"
"..."
"Tại mỏi cổ quá."
Dohyeon không trả lời. Nhưng anh không né.
Và thế là Jihoon nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh.
Không nói đùa, không hề giỡn. Chỉ là tựa đầu một cách yên lặng, ấm áp.
Dohyeon không đẩy ra. Anh ngồi im. Tay đặt trên đùi run khẽ, mắt vẫn nhìn ra cửa kính không chút dao động, nhưng lòng ngực thì đập liên hồi.
Lần đầu tiên, họ cạnh nhau mà không thấy ngột ngạt.
"Vai anh rộng quá, cho em dựa mãi luôn được không?"
5.
Hôm nay, Jeong Jihoon nghỉ học.
Tin nhắn không trả lời. Nhóm lớp cũng không ai thấy cậu online. Thầy chủ nhiệm nhờ Dohyeon gửi bài tập đến nhà.
Ban đầu anh định chụp lại gửi kakaotalk, nhưng đứng trước màn hình vài phút rồi anh xếp hết bài vở vào balo, khoác áo, ra khỏi nhà.
Nhà Jihoon nằm trong khu villa cao cấp. Lần này là giúp việc ra mở cửa, dì bảo cậu đang sốt, ngủ từ sáng đến giờ.
Dohyeon lên lầu, mở cửa phòng. Jihoon nằm đắp chăn, trán đỏ rực, tóc ướt rối.
Dohyeon bước lại, ngồi xuống giường, anh gọi khẽ:
"Này...Jihoon."
Cậu ú ớ mở mắt, giọng khàn: "Park Dohyeon tới à?"
"Ừ. Tôi đưa bài tập."
"Tưởng anh gửi..."
"Gửi rồi nhưng không yên tâm."
Jihoon cười khẽ, rồi ho vài tiếng. Anh vội lấy nước, đưa tận miệng. Cậu uống, rồi ngả đầu vào vai anh. Anh không chống cự, nhưng có chút ngại ngùng.
Một bên má đỏ hây hây chạm nhẹ vào cổ Dohyeon. Mắt lờ đờ, giọng yếu:
"Anh có thể ở lại chút được không?"
Không chờ 1s suy nghĩ, anh trả lời ngay tức khắc: "Được."
Cậu ngủ thiếp đi trên vai anh. Trong giấc ngủ thỉnh thoảng lại chạm nhẹ tay lên eo, hoặc dụi mặt vào cổ anh như thể đó là chiếc gối yêu thích.
Dohyeon thì ngồi yên. Không rút tay ra. Không rời khỏi giường. Mặc dù có hơi mỏi nhưng người ta đang bệnh mà...danh chiều theo thôi.
Anh lặng nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ vì sốt, tay anh khẽ đặt lên mái tóc rối đó.
Chạm, xoa nhẹ thôi. Nhưng mềm, và thơm.
Đến tối, cậu hạ sốt.
Mở mắt, thấy tay mình vẫn đang đặt lên đùi Dohyeon.
Anh thì gật gù ngủ gục bên mép giường, cả người vẫn mặc đồng phục, tóc hơi xù.
Jeong Jihoon nhìn vài giây rồi bật dậy lấy điện thoại chụp một tấm hình lén.
"Park Dohyeon ngủ mà cũng đẹp trai, anh như thiên thần vậy." Khoé miệng cậu cười không thể nào hạ xuống.
6.
Cả trường đã thi cử xong xuôi, bây giờ là khoảng thời gian vui chơi của lũ học sinh.
Jeong Jihoon đang vui vẻ ăn uống cùng lũ bạn trong căn tin thì nghe được tin "Park Dohyeon có bạn gái."
Mắt cậu khựng lại vài giây. Miếng bánh mì đang ăn mắc nghẹn nơi cổ họng.
Chẳng ai xác nhận. Không ai chụp hình. Cũng không có bài đăng nào trên confession.
Nhưng như thế là đủ.
Cậu không hỏi Dohyeon, không dám.
Vì nếu hỏi, đúng thì đau.
Mà nếu sai thì cậu có quyền gì để hỏi?
Tin đồn được lan ra cả trường, không ai là không biết tin đó, đến cả giáo viên cũng xì xầm.
"Nghe chưa, có chị lớp 12 tỏ tình với Park Dohyeon."
"Cái bạn đẹp như người mẫu ấy hả?"
"Ừ, nghe nói tỏ bằng thư tay luôn, rồi còn có hoa. Mà hình như ảnh đồng ý rồi á."
"Huhu nam thần hết là của chúng ta rồi."
Sân trường giờ ra chơi xôn xao như hội chợ.
7.
Sáng thứ hai, Jihoon nghỉ học.
Lớp nháo nhào vì đột nhiên vắng "trùm lớp".
"Chắc nó lười nữa đó. Với sắp hết năm rồi, vô cũng có học đâu."
"Không, hôm qua tao thấy còn đăng story đi dắt mèo đi bơi mà."
"Thì cậu ta lười học, có bao giờ cậu ta siêng à."
Nhưng chỉ Park Dohyeon biết, cậu đang tránh mặt mình.
Tối hôm qua, anh nhắn cho cậu ba lần. Đều đã gửi nhưng không xem.
16:00
'Tối nay trời có mưa, nhớ đóng cửa sổ cẩn thận kẻo bệnh.'
20:00
'Jihoon có rảnh không?'
22:15
'Nếu mệt thì uống thuốc đi. Ngày mai tôi sang đưa bài.'
Không ai trả lời.
Thứ ba. Jihoon vẫn không đi học.
Dohyeon bấm chuông nhà ba lần, không mở cửa, không ai bước ra.
Chỉ có tiếng máy lạnh vọng nhẹ từ tầng trên, và một con mèo béo ngồi trước sân liếm chân.
Thứ tư, Jeong Jihoon vẫn chưa đi học.
Ngồi trong lớp nhưng lòng anh nóng như lửa đốt, từ cái hôm nổ ra tin đồn kia cả hai chưa gặp mặt nhau thêm lần nào.
Nhắn kakaotalk cậu không trả lời. Gọi không được, tới nhà thì không ai mở cửa.
Hôm nay tiếp tục mặt dày, Park Dohyeon trở lại lần nữa.
Lần này là ba Jihoon mở cửa.
"Con là bạn học của Jihoon sao? Ờ...thằng nhỏ bị sốt từ hôm qua. Nó không chịu cho ai vào phòng."
"Dạ, con chỉ muốn gửi bài tập với...hỏi thăm chút thôi ạ."
"Vậy con lên thử xem. Chú cũng lo mà nó lì lắm."
Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Park Dohyeon gõ nhẹ, mở cửa bước vào.
"Jeong Jihoon."
Im lặng.
"Là tôi Park Dohyeon. Tôi chỉ muốn..."
Căn phòng lạnh, máy lạnh chạy 19 độ. Chăn gối lộn xộn, ly nước nửa vơi đặt bên hộp thuốc cảm cùng chén cháo trắng. Hơi thở nặng nề, gương mặt quen thuộc, mắt đỏ hoe, tóc bù xù.
"Anh tới đây làm gì?" Giọng Jihoon khàn đặc có chút khó chịu.
"Cậu...e-em không ăn gì từ sáng hả?"
"Ăn rồi. Cháo trắng."
"Có sốt cao lắm không?"
"Không. Bớt rồi."
"Muốn anh lấy cháo nóng không?"
"Không."
"..."
Con mèo béo này khi bệnh khó chịu thế không biết.
"A-Anh đồng ý thiệt hả?"
Park Dohyeon khựng lại.
"Hả?"
"Cái người tỏ tình hôm trước, anh đồng ý hả..."
Giọng Jihoon nhỏ đi, khô khốc như mắc cạn.
"Em nghe ở đâu?"
"Không cần biết. Trả lời đi."
"Không."
"Không là sao?"
"Anh không đồng ý. Anh cũng không nhận hoa, không trả lời gì cả."
"Nhưng mọi người nói...."
"Anh không quan tâm mọi người nói gì." Park Dohyeon bước lại giường ngồi xuống, giọng anh bình thản nhưng ánh mắt gay gắt lạ thường.
"Anh chỉ quan tâm tại sao mấy hôm nay Jihoonie lại tránh mặt anh, tắt máy, không trả lời tin nhắn, và nằm co ro một mình trong phòng như con mèo bị bỏ đói."
Câu cuối cùng anh vừa nói xong, Jihoon mím môi thật chặt.
Mắt đỏ hoe. Cằm khẽ run.
"Em...em không muốn thấy anh đứng cạnh người khác. Không muốn nghe ai gọi tên anh ngoài em.
Em biết em không phải gì của anh hết. Nhưng mà..."
Cậu không nói hết được.
Vì giọng nghẹn. Vì nước mắt trào ra mà không kịp lau.
Dohyeon sững sờ.
Anh lặng lẽ lấy khăn giấy, lau giọt nước mắt trên má Jihoon.
Nhẹ. Rất nhẹ.
"Không cần là gì cả." anh nói nhỏ. "Jihoonie buồn thì anh tới, mệt thì anh ở lại. Được không?"
"Em là đang ghen à?" Dohyeon ôm mặt cậu cười khúc khích.
Jihoon úp mặt xuống gối, khóc nhỏ hơn. Anh đặt tay lên lưng cậu vỗ đều, tay anh rất ấm.
Chiều hôm đó, không ai nói thêm điều gì.
8.
Cứ thế cả hai duy trì mối quan hệ này đến tận năm lớp 12.
Năm nay đã không còn là tình địch cùng nhau theo đuổi cô nàng Kim Jiwon nữa.
Nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa có tên. Không ai xác nhận.
9.
Jihoon bị bắt học bù vì điểm kiểm tra môn Văn thấp. Ai là người kèm?
Park Dohyeon, dĩ nhiên.
Họ ngồi chung bàn, sách mở ra.
Dohyeon lật sách tới đâu Jihoon nhìn chăm chăm ngón tay của anh tới đó.
Tay thon, trắng mịn, móng sạch, gân rõ.
Cậu nhìn lén lộ liễu quá rồi.
"Có muốn chép bài không?" Park Dohyeon hỏi, vẫn không ngước mắt.
"Tay anh đẹp thật."
Dohyeon khựng lại.
"Gì cơ?"
"Đẹp thiệt mà. Tay anh mà đeo nhẫn kim cương thì đẹp hết biết!"
"Jeong Jihoon cho anh nhẫn kim cương à."
"Ờ. Em cho, có sao."
Park Dohyeon im bặt.
Anh chỉ định trêu cậu một tí nhưng chính anh bị trêu ngược lại.
"Ủa mà cuối tuần này lớp mình học nhóm ở thư viện mà đúng không?" Jihoon chống cằm, quay sang hỏi.
Dohyeon gật đầu, mắt vẫn dán vào sách: "Ừ, cô chia nhóm sẵn rồi."
"Anh nhớ nhóm mình gồm ai không?"
Dohyeon lật lại danh sách, nói nhanh: "Anh, em, Minji và thằng Kyungmin."
"Lại Minji nữa." Jihoon nhíu mày.
"Có vấn đề gì?"
"Không. Có vấn đề gì đâu." cậu cười cười, cầm bút chọc chọc vào lòng bàn tay Dohyeon. "Chỉ là em thấy anh thân với Minji ghê ha."
Dohyeon ngước mắt: "anh không thân với ai cả."
"Anh thân với sách." Jihoon xì một tiếng, rồi đột nhiên ghé sát lại, mặt kề mặt chỉ còn vài phân. "Mà em không thích mấy người học giỏi quá đâu. Sẽ không có thời gian yêu em."
"Vậy sao?" Dohyeon không né, bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ừ." Jihoon nghiêng đầu, cười khẩy. "Em thích mấy người..."
Dohyeon chờ nhưng Jihoon không nói nốt. Chỉ rút lui bằng một câu khác:
"Anh lo đọc sách đi."
10.
Cuối tuần thư viện trường đông nghẹt.
Cả nhóm ngồi chung một bàn. Minji và Kyungmin thì đang làm PowerPoint. Jeong Jihoon từ đầu buổi chỉ có mỗi một nhiệm vụ là ngồi dựa sát vào Park Dohyeon, lâu lâu lại ghé sát tai anh thầm thì mấy câu vô nghĩa như:
"Anh viết chữ đẹp ha."
"Anh ngồi gần em thấy nóng ghê."
"Dohyeonie thơm quá đi mất."
Dohyeon vẫn giữ gương mặt bình thản như mọi khi, chỉ thi thoảng hơi nghiêng đầu để tránh cậu...
Thằng này hôm nay làm mấy trò kỳ cục nơi công cộng vậy trời?
Đến khi Minji nhờ Dohyeon chỉnh giúp laptop, Jihoon thò đầu chen vô, ngồi sát rạt bên cạnh anh, vai dính vai, tay kề tay. Mùi nước hoa mát lạnh từ cổ áo cậu tràn sang khiến Dohyeon vô thức ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cười tươi như mèo của cậu.
"Anh thích mùi này không?"
"Gì cơ?"
Jihoon vẫn thì thầm, không rời mắt: "Em xịt loại nước hoa mới đó. Cho anh ngửi thử."
"...Jihoon đừng nói mấy câu lạ vậy giữa chỗ đông người."
"Thì em nói nhỏ mà. Chỉ mình anh nghe thôi mà." giọng càng lúc càng thấp, càng lúc càng sát. "Anh làm gì mặt đỏ vậy? Em mới là người nóng nè."
Dohyeon quay đi, nhắm mắt nói: "Jeong Jihoon lo học đi."
11.
Tan lớp, Jihoon cố tình đi chậm lại kéo áo Dohyeon ở hành lang.
"Anh đi với em chút được không?"
"Đi đâu?"
"Vô phòng y tế trường."
"Sao vậy?"
"Không sao." cậu cười. "Chỉ là...muốn ở riêng với anh chút thôi."
Dohyeon nhìn vào ánh mắt ấy, biết rõ đang bị dẫn vào bẫy, nhưng vẫn gật đầu.
Phòng y tế trống không. Trường chủ nhật ít người, hôm nay ngoại lệ vì lớp cậu phải vào làm bài, nhưng vẫn vắng. Y tá trực đã ra ngoài mua nước.
Jeong Jihoon mở cửa vào, kéo Park Dohyeon vô luôn rồi khóa cửa lại.
"Jihoonie khóa cửa làm gì?"
"Lỡ người ta đi ngang thấy em ôm Dohyeonie thì sao?"
Dohyeon khựng lại: "ai ôm ai?"
"Thì em nè."
Nói rồi cậu bước lại, vòng tay qua người Dohyeon ôm anh thật chặt. Đầu cậu tựa vào vai anh.
Dohyeon không nói gì. Mùi nước hoa ban nãy lại thoang thoảng. Cơ thể Jihoon sát rạt vào người anh, ấm áp và đủ gần để tim cả hai cùng đập lệch đi một nhịp.
"Em không biết từ khi nào mình bắt đầu thích anh. Nhưng giờ mà ai tỏ tình với anh nữa là em không nhịn đâu á."
Dohyeon siết tay nhẹ lại, chạm vào lưng cậu.
"...anh không nhận lời ai đâu mà."
"Anh thề không?"
"Không, không thề. Nhưng anh nói thật."
12.
Ngày hôm sau, lớp học vẫn như thường lệ trừ ánh mắt soi mói của cả lớp đổ dồn vào chiếc áo khoác Park Dohyeon đang mặc.
"Ay, cái này là hoodie của Jihoon mà." Một đứa trong lớp la lớn.
"Ủa thiệt hả, sao lớp trưởng Park lại mặc của nó vậy ta?"
Cả lớp đều biết rõ mối quan hệ của cả hai nên mới trêu chọc cười lớn.
Jeong Jihoon thì ngồi thảnh thơi gác chân lên bàn, miệng nhai kẹo như không có gì, nhưng mắt liếc sang Park Dohyeon thì cong lên.
Do là sáng nay trời mưa, Dohyeon đi vội lỡ quên áo khoác. Jihoon tới lớp thấy vậy thì lôi luôn áo mình tròng qua đầu anh, mặc kệ người kia có chịu hay không.
"Lạnh mà không mang áo là dở rồi." cậu nói, "Anh là lớp trưởng của lớp này, là bạn cùng bạn của em, lỡ ốm thì ai học chung với em đây?"
Dohyeon không đáp, chỉ siết cây bút trong tay, và tai thì đỏ tới mang.
13.
Chiều cuối tuần, quán cafe bên trường vắng lặng, chỉ có hai đứa ngồi chung một bàn.
Dohyeon ngồi đọc sách, còn Jihoon thì ngồi chống cằm nhìn anh chăm chú.
"Đọc nãy giờ mà không mỏi mắt hả?"
"Không."
"Vậy đổi chỗ đi, cho em ngồi trong, em muốn ngồi gần cửa sổ."
"Em đang ngồi gần rồi còn gì."
"Nhưng gần anh vẫn thích hơn."
"...Jihoon lúc nào cũng nói những thứ khiến người ta ngại không thôi."
Jihoon vươn tay kéo nhẹ tay áo Dohyeon, "Anh nè."
"Hửm?"
"Bữa nào bọn mình...đi chơi như mấy cặp kia được không?"
"Em đang rủ anh hẹn hò à?"
Jeong Jihoon nhướn mày, gật đầu chắc nịch: "Anh là bạn trai em mà. Chơi chung, học chung, hẹn hò cũng phải chung."
Dohyeon bật cười nhẹ, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ừ. Hẹn hò với em cũng không tệ. Nhưng anh làm bạn trai em khi nào, chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi."
"Thế à? Không cho em danh phận luôn sao?" Jihoon gãi đầu miệng bật cười, bất ngờ cậu cúi xuống bàn thì thầm vào tai anh: "Tối nay em sang nhà anh học nhóm nhé. Mang đồ ngủ theo luôn."
Dohyeon nghẹn lại, ho khẽ một cái.
"Em..."
"Em đùa. Mà nếu anh không từ chối thì cũng đâu sao, đúng không? Biết đâu sau tối nay em có danh phận luôn." Jihoon vui vẻ híp mắt cười, chả bù cho Dohyeon bên cạnh mặt đỏ tía tai.
14.
Tối đó Jeong Jihoon thật sự đã vác balo quần áo qua nhà Park Dohyeon.
Ngoài trời mưa lất phất. Jihoon hỏi:
"Anh có muốn ăn mì không?"
"...Trễ rồi."
"Nấu mì thôi mà, em đâu phải làm điều gì xấu xa."
"E-em nói kiểu đó ai tin được..."
"Thì nếu anh muốn làm gì xấu xa cũng được. Em cho phép." Jihoon tinh nghịch nháy mắt.
Dohyeon giật nhẹ tay áo cậu: "Đi về."
"Về đâu? Trời mưa mà anh đuổi em về á?"
"Chứ em định ngủ ở nhà anh thật à."
Jihoon không trả lời anh, cậu lôi laptop ra bật nhạc.
Một bài ballad nhẹ vang lên. Jihoon ngồi kế bên, nhìn anh qua màn ánh sáng mờ của căn phòng.
"Anh biết không..."
Dohyeon nghiêng đầu.
"Lúc trước em ghét anh lắm." Jihoon cười nhỏ. "Chỉ biết là ghét, rồi cứ để ý anh mãi để gây khó dễ, cứ trêu chọc. Chẳng thèm nghĩ anh có khó xử không."
"Giờ thì sao, còn ghét anh không?"
"Giờ thì thích, yêu luôn."
Dohyeon siết nhẹ góc áo cậu.
Jihoon nháy mắt nói: "Em biết anh không thích skinship dù vậy em vẫn làm...nhưng sẽ hỏi ý kiến anh trước..."
"...Khỏi hỏi."
"Hả?"
"Cứ làm đi." Dohyeon nhìn vào mắt cậu. "Là em nên anh thích."
15.
Buổi tối họ ngủ cùng giường.
Một tay đặt lên ngực người kia. Một tay quàng qua eo. Không biết ai chủ động trước, chỉ biết khi ánh mắt chạm nhau, tim đập loạn, môi suýt chạm nhau.
Jihoon mím môi, má hơi ửng đỏ nói: "Thế Dohyeon hiong đồng ý làm bạn trai em nhé?"
"Ừm..."
"Cho em ôn bạn trai một chút."
"Em đang ôm rồi..."
"Hông, ý em là ôm lâu hơn. Gần hơn."
Cậu áp mặt vào hõm cổ Dohyeon. Hơi thở vương trên da, khiến người kia không kìm được siết chặt eo Jihoon thêm một chút.
Đêm đó, cả hai không làm gì quá giới hạn.
Nhưng cũng không còn giữ khoảng cách nữa.
Tay quấn lấy tay. Môi lướt nhẹ lên trán. Đầu tựa ngực nhau nghe tiếng tim đập.
16.
Tháng 5. Hè thứ hai có nhau. Nhưng là hè đầu tiên chính thức yêu.
Họ cùng học nhóm, cùng ôn thi, cùng cãi nhau vì bài vở. Park Dohyeon nghiêm túc dạy Jeong Jihoon từng môn.
Jihoon thì ép anh ra ngoài đi dạo với cậu mỗi chiều, nói là để "giảm stress học hành".
Ngày lễ tốt nghiệp. Cả trường thả bóng bay, đọc thư chia tay, và nói lời cảm ơn.
Jihoon đứng phía sau Dohyeon ghé tai thì thầm: "Anh đừng khóc đó."
"Anh không khóc."
"Khóc là em hôn giữa sân trường á."
Dohyeon quay sang, mắt đỏ thật. Jihoon bật cười, nắm tay anh kéo đi:
"Về nhà. Tối nay em cho mượn vai khóc đã luôn."
——————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com