Người bạn mới người Trung.
Mình hỏi thằng Hải xong thì cũng thôi không chu ý đến chuyện này nữa, dù sao thì theo tin tình báo (không uy tín lắm) của thằng Hoàng thì cậu bạn kia học lực cũng khá nên nếu có vào thì sẽ vào lớp A chứ sao lại vào cái lớp nửa vời này được.
Xong mình lại phải cầu xin con Trang để nó cho mình mượn bài tập tết của nó chứ vừa được nghỉ là mình đưa luôn quyển vở vào lò hỏa thiêu rồi còn đâu. Đang nói thì cô Thanh – cô giáo chủ nhiệm của lớp mình đi vào, trên mặt là nụ cười hiền từ mà mình thề mình học với cô ba năm rồi mà đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy. Phải nói là toàn bộ học sinh của lớp mình sau khi nhìn thấy nụ cười đó của cô là nổi da khủng long luôn ấy.
Cô bước vào, theo sau là cậu bạn học sinh mới, trông cậu ấy khá cao so với các bạn đồng trang lứa, dáng người hơi gầy, mặt mũi thì cũng bình thường, vì cậu ấy chưa mua đồng phục nên chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng mua bên ngoài nên trông hơi lạc loài với học sinh trong lớp, nhất là khi cậu ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng dính ở cái thời tiết 15° này, cá chắc ngày mai thằng này sẽ ốm cho coi.
Đàn bò trong lớp sau khi thấy cô bước vào thì im như thóc ấy nhưng lúc thấy lấp ló bóng dáng của học sinh mới thì nhao nhao lên thi nhau hú hét như thú xổng chuồng, tất nhiên cũng có số ít mấy đứa dữ được nhân tính và trong đó có cả mình nữa.
Sau khi nhỏ Quỳnh lớp trưởng ổn định lại trật tự lớp (không hề bằng bạo lực) thì cô cũng cho học sinh mới giới thiệu bản thân. Nó giới thiệu bằng cái giọng lơ lớ khiến cho lớp cười như mấy đứa thiểu năng trí tuệ còn mặt nó thì như có đứa nào tô màu lên vậy. Nhưng tóm lại thì chúng mình cũng biết được sơ sơ về nó, vì mấy cái khác tụi mình không nghe được vì đang bận cười nên tóm gọn lại là nó tên Tống Hạ Du, là người Trung Quốc, là nam.
Chỉ vậy thôi mình cũng không muốn biết gì thêm về thằng cu mới tới này, cũng chẳng cần biết tại sao nó không lên thủ đô hay mấy thành phố lơn mà lại chui về cái nơi đồng không mông quạnh này trong khi mấy đứa lớn lên ở đó như tụi mình đây lại muốn đi ra ngoài kia. Mạc dù tụi mình rất muốn hỏi nhưng lại chẳng ai dám mở lời, lỡ như đang hỏi mà chạm phải vết thương lòng gì đó của nó thì sao đây, như vậy thì cái đứa hỏi nửa đêm đang ngủ cũng sẽ bật dậy tự tát mình vài phát mất.
Nhưng điều quan trọng là cô Thanh lại kêu nó xuống chỗ mình ngồi chứ, thảo nào có cái cặp ở đây. Trời ạ, lớp còn bao nhiêu chỗ sao cô lại cho nó ngồi với mình chứ, ngồi một mình đang tốt biết bao nhiêu.
Hừm, trộm vía lớp học 5 tiết như người bình thường không đứa nào đưa ra mấy câu không não khi giáo viên đang giảng bài nên cũng ổn. Nhưng mà vì trong lớp có một bạn mới nên mấy con cạp nong cạp nia lớp mình cứ vây quanh bàn mình như ruồi bâu cứt ấy, mình không chợp mắt được tí nào cả.
Đến giờ về thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả, vẫn là tiếng trống trường quen thuộc, vẫn là khung cảnh chợ vỡ quen thuộc thôi. Mà chỉ khác một điều là hôm nay mình vứt xe đạp ở nhà rồi, phải làm sao đây.
Lúc mình đang cầu cứu thằng Vỹ thì đứa bạn cùng bàn của mình đi tới, ngỏ ý muốn đưa mình về nhà. Mình với Vỹ cũng bất ngờ lắm nhưng bằng niềm tin vào đứa bạn mới này thì mình cũng dám lên xe nó.
Chiếc xe đạp điện cứ thế bon bon trên tuyến đường từ trường về nhà mình, tụi mình cứ thế chẳng ai nói ai câu gì. Mình cứ ngồi sau kiểm lại đồ đạc, còn cậu ấy thì ngồi trước lái xe thôi.
••••••••••••••
༺ღ༒ ꫝꪗ ᦔꪖꪮ ༒ღ༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com