Chương 18 : Huy's POV ( 2 )
Tới cuối kì 2 thì tôi thấy Bảo Trâm ít đến kiếm mình nên tôi cảm thấy rất bình yên
Đến năm lớp 8 là vào 2023 thì lớp của Bảo Trâm học là 8a1 và là lớp chọn còn tôi học 8a4 cũng bình thường
Lớp nhỏ ở gần nhà vệ sinh là dãy bên phải còn tôi ở dãy bên trái , may mắn là cạnh lớp tôi có ngay cầu thang cho nên việc nhỏ có đuổi đánh thì tôi vẫn chạy ngay được
Nhưng quái lạ gần hết 1 học kì đầu không thấy Bảo Trâm tới chỗ tôi nữa , thế là tôi hỏi dò Quân . Thằng Quân nhìn tôi như thú lạ
" Bộ mày thích nó à Huy? Hay thèm lại cảm giác nó đuổi đánh mày mà hỏi thăm? "
" Mày không nói thì thôi lề mề ghê má ơi , tao không thích chỉ là thấy hơi khó hiểu thôi "
Quân vỗ vai tôi rồi thở dài một hơi
" Chắc mày không biết , nhỏ có người yêu từ năm lớp 7 tới bây giờ . Nó không kiếm mày là vậy ấy , nếu mày muốn "đập chậu cướp hoa" thì tao khuyên là đừng "
" Mày im được rồi đó Quân "
Tôi đưa bàn tay che miệng Quân lại nhưng nó gạt đi và nói tiếp
" Mày biết gì không , tao được con Trâm nói ra gu nó là gì ấy "
" Sao sao gu nó sao? " Tôi hơi tò mò nên thúc giục Quân kể nhanh
" Gu nó dạng kiểu " Ghét của nào trời trao của nấy " hồi trước có ưa bồ hiện tại đâu mà bây giờ simp công khai kìa "
" À ra là vậy sao " Tôi hơi trầm ngâm suy nghĩ , nghĩ đi nghĩ lại thì tôi kệ mẹ luôn tại vì nó có thích tôi méo đâu
Bỗng dưng cuối kì 2 nó lại qua lớp tôi với tần suất nhiều hơn và tôi nghe mang máng nhóm của Minh Phú nói rằng nhỏ Trâm chia tay rồi , tôi không quan tâm mà vẫn tiếp tục chơi cờ vui với mấy thằng bạn
Một ngày nọ thì Bảo Trâm vẫn qua nhưng lần này nó lại yêu cầu tôi
" Huy , đánh tao đi hoặc chửi cũng được "
Tôi khó hiểu vãi chưởng ấy , tự dưng người hay làm phiền mình tự động đến và cầu xin mình chửi hoặc đánh . Gặp người ta thì bị chửi là khùng rồi nhưng tôi có lòng từ bi sâu sắc với tấm lòng siêu tốt
Tôi không đánh cũng không chửi chỉ nhìn nó
Tôi và Bảo Trâm nhìn nhau chắc cũng tầm 5 phút và tôi đoán nhỏ cũng biết tôi không có ý định sẽ đánh nên thở dài , bỗng nắm tay tôi rồi nói cảm ơn quá trời . Lúc đấy bọn thằng Minh Phú thấy rồi trêu chọc làm tôi ngại nên cố gắng gỡ tay , Trâm như hiểu ý nên về lớp luôn
Thế là một năm lớp 8 của tôi là Trâm chỉ có xem tôi chơi cờ rồi hỏi vài câu thắc mắc , ôi ta nói chill và nhàn kinh khủng luôn
Đến năm lớp 9 hai đứa vẫn học như cũ với các bạn học của năm lớp 8 , tôi thấy Bảo Trâm hình như không còn thích đu bám tôi nữa rồi vì tôi thấy bắt gặp nhỏ ở đâu là nhỏ né như né tà ấy
Thế là tôi mặc kệ luôn nhưng một hôm tôi thấy em tôi là Kim Ngân đi cùng ông thầy Minh dạy tiếng Anh là đã có điềm rồi , bắt gặp thêm Trâm đang lén lút theo dõi thế là tôi đi theo
Tưởng chừng ông thầy phát hiện ra bọn tôi nhưng tôi kéo Trâm vào lòng và xoay lưng lại nên ông ta nghĩ đang có cặp đôi lạ đang chim chuột nên mặc kệ dẫn Ngân đi tiếp , tôi vừa nhìn hai người đi thì thấy Trâm nhìn tôi ngơ ngác lắm
Thế là nhỏ cũng kể cho tôi nghe rồi bọn tôi cùng nhau đến căn nhà hoang , nhìn thấy Ngân và ông thầy đi vào tôi đã bực rồi còn thêm nghe thấy hai người cãi nhau và thầy Minh bắt đầu ném những món đồ trong phòng vào Ngân làm tôi điên tức lên
Tôi là thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não nên bên cạnh có khúc gỗ tôi liền cầm lên tính xử nhưng chưa kịp đi thì tay tôi bị Trâm giữ lấy rất chặt , nó như đang ngăn cản tôi . Thả lỏng cánh tay thì Trâm chạy đi lấy cục đá rồi ném vào cửa sổ làm tôi cũng bất ngờ vì cỡ đó
Nhanh chóng nhỏ quay lại cây trốn cùng tôi nhưng thấy không ổn thế nên tôi kéo nhỏ đến một bụi rặm khác , thầy ta rất nhạy nên đi kiểm tra hết cây nhưng không thấy ai . Đồng thời Ngân cũng chạy ra khỏi nhà , tôi thấy cáu Trâm là thật nhưng cũng rất cảm kích nó vì đã kéo thời gian cho Ngân chạy
Sau khi trở Trâm về thì tôi đã giáo huấn Ngân một trận và dặn nó đừng có lại gần thầy ta nữa , con bé vừa khóc vừa ôm em Thảo bên lớp 7a2 . Thế là hai đứa cứ ôm rồi khóc ríu rít làm tôi bất lực vaiz
Bẵng đi sau khi bọn tôi bắt được nhóm của Minh Khải thì ngay sau lại nhận được thông tin Bảo Trâm gặp tai nạn , lúc đấy tôi sốc kinh khủng . Sau khi biết được bệnh viện và phòng bệnh thì đều đặn 3 ngày trong 1 tuần tôi đều tới thăm
Gặp được nhỏ khi tỉnh táo tôi rất mừng nhưng đồng thời trái tim tôi nó cứ sao sao ấy , khó giải thích được thế nên tôi rủ nhỏ đi chơi . Thì cũng đồng ý rồi đi ăn sáng trước
Tôi để ý khuôn mặt nó khi nhận được tô bún bò mà đầy hành của mình là hiểu rằng nó không thích ăn , vâng và tôi rất nghĩa hiệp giúp nó gắp bỏ
Cô bán bún trêu nhưng Trâm lại ríu rít giải thích làm tôi khá hụt hẫng đi nhưng sau đấy mọi thứ vẫn bình thường , Bảo Trâm hình như cũng hay quay những dạng vlog thế là tôi cũng vào và giúp nhỏ
Đến chiều thì hai chúng tôi đi dạo ở công viên , tôi thấy Trâm đi rất chậm và đưa cánh tay như đang muốn cầm lấy tay tôi vậy nhưng lại do dự
Thế là hai chúng tôi đối mặt với nhau , mặt của nhỏ đỏ ửng lên và tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ từ chối tiếp
Vì vốn dĩ ban đầu tôi đã không hề thích Bảo Trâm và mãi mãi cũng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com