Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Thực thể gì kia?

    Qua hôm sau , tôi đến trường để dự khai giảng . Xách cái ghế để ngồi thì Duy An ngồi trước tôi , còn phía sau tôi là một bạn nữ mà tôi chưa có dịp để làm quen

    Bọn tôi ổn định được chỗ ngồi , hát quốc ca xong thì thầy tổng phụ trách cầm mic còn bọn tôi được cho lùi ra tới cổng

  " Sau đây là màn tiến vào sân của khối 10 năm nay , bước vào sân đầu tiên là 10a1 với cô giáo chủ nhiệm là Như Quỳnh "

    Tôi trong đoàn người nối nhau tới ghế rồi thì vẫn đứng để chờ 4 lớp còn lại , hoàn thành xong là tới màn thầy hiệu trưởng lên phát biểu , tôi chán nản gục xuống chẳng buồn để nghe . Đang lim dim dưới cái nắng thì có người vỗ lưng tôi , một bạn nữ nói nhỏ với tôi

  " Bạn ơi.. ừm phía sau bạn.. "

    Tôi nhạy số nhớ ra là bản thân tới ngày , nhưng nó lại ra bây giờ nên tôi ngượng kinh . Bỗng Duy An ngồi trước tôi quay xuống , choàng áo khoác qua eo tôi .

  " Nhớ chú ý nha Trâm "

  " Biết rồi cảm ơn An nghen "

    Hai bọn tôi ngồi nói nhảm được cả buổi thì bạn phía sau lại gọi tôi

  " À ừm bạn gì ơi , mình có mang phòng bị này . Bạn cầm đi nha "

  " Ui trời cảm ơn bạn nhiều nha "

    Tôi vui điên luôn quên sạch đi chuyện sáng nay , sau khi làm lễ xong thì tôi cầm băng của bạn nữ đó chạy thẳng đến nhà vệ sinh . Không biết sao nhưng khi tới thì ban đầu tôi hơi nhói chút nhưng về sau thì bình thường êm ru không có gì xảy ra . Cho nên mỗi lần tôi "tới" mà học thể dục thì tôi vẫn tham gia bình thường

    Lớp của bọn tôi nằm ở phía tay phải ở lớp đầu mà nhà vệ sinh nằm tít ở dưới , vừa chạy tôi vừa chú ý ở cầu thang cạnh phòng của các thầy cô có một thứ gì ấy đen thui . Tôi dụi mắt hai ba lần cố nhìn rõ nhưng cái thứ đen thui ấy vẫn đứng đó , bỗng một cơn ớn lạnh vuốt ngang lưng làm tôi đi chậm lại rồi dừng hẳn .

    Nhìn chằm chằm vào cái thứ đen thui khó hiểu kia , tôi giật mình khi cái thứ đó đang dơ tay và vẫy tay như đang chào tôi? . Cố nhìn thêm chút thì ở phần trên của cái thứ đó bỗng mọc ra những bông hoa đầy màu sắc và ở trung tâm ở đấy có một con mắt to nằm chín giữa , ở con mắt ấy chỉ có đúng một cái chấm nhỏ như là con ngươi ấy

    Tôi sững người ở giữa hành lang , chân không thể nhúc nhích hay di chuyển , cứ cứng đờ đứng yên ở đó nhìn cái "thực thể" vẫn vẫy tay kia làm tôi sợ hãi kinh . Ngay lúc đó bỗng có người vỗ nhẹ vai làm tôi bừng tỉnh , nhìn người đó thì là Vũ Hoàng , nhìn lại bên cầu thang thì cái " thực thể " đó không còn như thể chưa từng xuất hiện

    Vũ Hoàng khó hiểu nhìn tôi , quỳ gối bên cạnh rồi lại vỗ vai tôi để tôi tỉnh táo

  " Cậu bị làm sao vậy? Đứng giữa hành lang này lỡ có ai chạy tới đụng lại có chuyện nữa làm sao? Tỉnh táo chưa vậy? "

    Tôi thở đều , áp tay vào lồng ngực để xem coi tim còn đập hay không

  " May ghê.. còn đập , má ơi sống rồi "

  " Nói nhảm gì vậy , đứng lên đi người ta đang nhìn kìa "

    Đứng dậy rồi tôi vào nhà vệ sinh xử lí , sau khi làm xong thì tôi mới để ý áo khoác của Duy An rộng chắc tầm size XL thế nên tôi vô tư mặc luôn , vì nếu thắt ngang lưng thì nhìn nó hơi trẩu ấy . Nhưng tôi vẫn phải kiểm tra xem là có rộng để che không thì nó vẫn che được

    Bước ra khỏi nhà vệ sinh , cố gắng quên đi cái hình ảnh vừa nãy . Vừa đi vừa cố gắng nghĩ đến chuyện khác thì đến được cửa lớp , mọi người đang nói chuyện rôm rả còn cô Quỳnh đang ngồi và cầm điện thoại như đang kiểm tra tin nhắn

    Tôi tiến đến bàn rồi ngồi xuống , Duy An nhanh chóng quay sang hỏi thăm

  " Này Trâm , ổn không vậy mà công nhận áo khoác của tôi rộng thật , tôi tưởng vậy là ngắn rồi ai dè cậu mặc vào như trẻ tiểu học mặc áo học sinh cấp 3 vậy ấy "

  " Gì vậy trời tính ra tôi cũng cao ấy chứ "

  " Cao á hả? Cậu mét mấy? "

  " Tôi m75 lận đó "

  " À vậy hả , xin lỗi nha tôi m80 lận "

    Tôi nghe xong hả họng liền lập tức , nhớ hôm gặp nhau chính xác là hôm qua thôi tôi vẫn tưởng Duy An cao có m75 vậy mà sự thật vả bốp bốp liền

  " M80 thật à? Tôi tưởng cậu m75 "

  " Cậu quá khen , đừng khen nữa mình ngại "

  " Có ai thèm khen cậu đâu An "

    Hai bọn tôi phá lên cười , đang quá khích nên tôi có đập bàn , Vũ Hoàng đang nằm trên áo hoodie quay mặt hướng khác liền nhíu mày quay lại

  " Yên lặng chút đi , ồn ào! "

    Tôi và An liền dừng lại , An dơ ngón cái lên miệng nhưng miệng thì nhếch mép lên . Ôi vãi chuối nụ cười bỉ ổi mà trên mạnh thường hay nói đây sao , nói thật ngay từ lần đầu gặp An thì tôi hơi mê cái nhan sắc của cậu ta rồi . Thêm quả combo này nữa

    Đang nói chuyện vui vẻ thì cô Quỳnh dơ điện thoại ra , mỉm cười nhẹ

  " Tiết sau của lớp mình là môn Vật Lý , các em chuẩn bị sách vở đầy đủ nhé "

    Không biết có phải tôi bị overthinking hay không nhưng tôi thấy cô Quỳnh cười cứ có gì ý hơi điềm , tôi chống cằm nhìn bên cửa sổ . Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như cái đầu của thực thể đen thui kia đang ở trên cửa sổ lớp tôi , tôi đứng hình ngay tại chỗ vì cái đầu đấy đang nhìn chằm chằm vào tôi .

    Mọi người trong lớp hình như không ai thấy cả , ngoại trừ tôi

  " C-cái đéo gì vậy..? "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com