ở chung
Không chịuuuuuuuuuu- Giọng này là của bạn Quý, hiện tại bạn đang ngồi trên ghế nhà mình trước mặt bạn Phong và ba mẹ mình dãy đành đạch.
Chuyện là hôm bữa lúc đang đi chơi thì bạn Phong có bảo là muốn ở cùng với bạn Quý ở ngôi nhà riêng của mình vừa được gia đình cho nhưng bạn Quý không chịu, lấy lí do là bạn Phong nghiêm khắc ở đó không sướng bằng ở nhà . Ngoài mặt thì bạn Phong chiều theo ý bạn Quý nhưng hôm nay lại ngồi ở đây, trước mặt ba mẹ bạn Quý xin cho bạn Quý ở cùng với mình.
Lúc đầu bạn Quý tự tin lắm, còn nói chắc nịt với bạn Phong rằng ba mẹ mình không đồng ý đâu nhưng đâu có ai ngờ ba mẹ bạn Quý nghe xong thì gật đầu cái rụp. Một phần vì bạn Quý thì quậy còn bạn Phong thì lúc nào cũng gương mẫu chỉnh nắn đủ điều làm cho bạn Quý là mình ngoan hẳn ra, phần còn lại là vì hai gia đình thân nhau từ lúc hai bạn chưa xuất hiện nên cũng không xa lạ gì.
Quý à, ở với anh Phong mà chứ đâu có ở với ai lạ đâu mà dãy dữ vậy con -Mẹ Quý thấy con không chịu thì lên tiếng.
Mẹ không biết đâu, anh đánh đau lắm con không chịu đâu .
Con phải làm gì thì anh mới đánh con chứ, con cứ ngoan thì có khi anh chiều con hơn cả ba mẹ ấy chứ - Thấy vợ mình nói không được ba Quý cũng lên tiếng nói thay.
Không được đâu huhu...
Ba mẹ con xin phép đưa em lên phòng nói chuyện riêng - Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Vì thân nhau quá nên cách gọi ba mẹ này cũng đã quen từ lâu.
Nói rồi anh kéo em đi một mạch lên phòng để cho ba mẹ ngồi đó thầm thương xót cho con trai mình.
_ _ _ _ _ _ _
Trên phòng
Huhu.... bạn thả em ra huhu em không.. hức .... chơi với bạn nữa... huhu...
Bạn ngồi xuống nói chuyện với anh. Nói chuyện đàng hoàn thì anh dỗ còn khóc hoài để anh bực là anh đánh cho khóc thêm.
Anh ấn Quý ngồi xuống giường còn mình thì thấy cái ghế ở chỗ bàn học lại ngồi đối diện nói chuyện với em.
Bạn hung dữ....
Ừm anh hung dữ, nhưng anh đã làm gì bạn đâu mà bạn khóc.
Bạn bắt em về ở chung .
Bạn ghét anh à, hay là có bạn thân mới rồi nên không cần anh nữa.
Không có mà....
Vậy sao bạn không muốn ở cùng anh?
Tại....
Tại sao?
Tại bạn hung dữ... bạn quản em lại còn hay mắng em , bạn còn đánh nữa. Em quý bạn lắm em không có bạn khác em có mỗi bạn thôi bạn đừng giận.
Vậy sao không nói, bạn ở với anh đi rồi anh cho bạn thức khuya, ăn đêm. Được không?
Nhưng mà...
Về với anh hoặc bạn với anh nghĩ chơi.
Đừng mà... ở thì ở sợ gì.
Dọn đồ đi chiều anh qua đón, bạn mà trốn anh đảm bảo bạn không còn chân mà chạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com