Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tìm bạn cùng nhà!

Ting ting, ting ting! Tài khoản của bạn hiện chỉ còn 55 tệ, nếu có nhu cầu ứng thêm tiền vào tài khoản quý khách vui lòng...

"Haizz..." Thiên Án thở dài nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô đã thở dài không biết bao nhiêu lần vì có quá nhiều thứ phải giải quyết, mà trước mắt là với số tài khoản chẳng thể nào ít hơn.

Đã được một tuần kể từ khi cô chuyển vào thành phố A sinh sống, một phần là để gần trường đại học, một phần là để tránh mặt ông già ở nhà suốt ngày cứ càm ràm trước mặt cô. Dù có được sự tự do mà trước đây cô mong muốn, nhưng có vẻ lại có nhiều thứ phải giải quyết hơn cô nghĩ nhiều. Căn nhà dù đã chuyển vào được 1 tuần nhưng vẫn chất đầy những thùng giấy, quần áo thì nằm gọn một xó, thức ăn trong tủ lạnh chỉ vỏn vẹn vài lát thịt xông khói cùng ít rau, còn lại là mì gói chất đầy trong tủ, cuộc sống ko có người giúp đỡ khiến cho cô cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết, nhất là với một đứa con gái như cô-một đứa con gái sống với thân phận con trai chưa bao giờ động đến việc dọn dẹp, bếp núc.

Cô quyết định vứt đi những suy nghĩ lung tung trong đầu và đi tắm cho khuây khỏa. Dòng nước mát cùng chai dầu gội hương hoa cúc mà Điệp Hạ tặng cô trước ngày chuyển nhà khiến cô dễ chịu hơn hẳn, hương hoa cúc nhè nhẹ cùng mùi đinh lăng thoang thoảng khiến cô nhớ về người mẹ đã mất 17 năm trước của mình. Mùi hương dịu dàng như mùi hương của mẹ cô năm ấy...

Tắm xong cô chọn gói mì ngon nhất trong tủ, chiên thêm trái trứng ốp la để ăn kèm...Cô ngồi xuống bàn, gắp một đũa thức ăn lớn cho bớt đói rồi gọi điện cho Điệp Hạ, đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con cùng lời nói luống cuống của cô bạn thuở nhỏ làm cô không nhịn được cười: " Cục bông nhỏ của mẹ cậu có vẻ làm khó cậu quá nhỉ!" .Điệp Hạ nghe vậy mặt đỏ bừng, ghé sát điện thoại vào miệng nhõng nhẽo với cô: " Cậu cười cái gì, chuyển nhà rồi, tự do rồi nên cậu cười đứa bạn thân này đúng không, tớ đang phải ở nhà luýnh quýnh với thằng nhóc thì cậu lại ở bên đấy ăn uống vui vẻ, huhu!". Thiên Án thở dài: " Được như cậu thì tớ mừng biết mấy, đúng là tự do thật đấy, nhưng lại có quá nhiều thứ tớ phải giải quyết trong tuần, huống hồ tài khoản của tớ chỉ còn 55 tệ, tiền nhà tớ còn chưa trả hết...".Điệp Hạ dỗ xong nhóc tỳ trong phòng, ra ngoài nói với Thiên Án: " Sao cậu không xin tiền ông ấy, nhà cậu gia thế như thế, không lẽ phải để con mình mới chuyển ra ngoài sống khổ như vậy sao". Thiên Án lắc đầu: "Không được, ban đầu tớ có ý định chuyển ra ngoài ông ấy đã không cho, giờ tớ chuyển nhà không theo quyết định của ông ấy, chắc chắn sẽ lại càm ràm nữa cho xem, tớ cũng không muốn xin tiền ông ấy...". 

Vốn là bạn thân từ nhỏ của Thiên Án, cũng là người duy nhất biết được thân phận nữ của cô, Điệp Hạ tất nhiên biết rõ mối quan hệ giữa Thiên Án và cha cô ấy, nếu không phải vì Điệp Hạ là thanh mai trúc mã của Thiên Án, cha Thiên Án cũng không cho phép cô tới gần Điệp Hạ, với ông, con trai cần chỉ cần có sự nghiệp là đủ, vậy nên từ bé, xung quanh Thiên Án chẳng có đứa bạn nào là nữ trừ Điệp Hạ. Điệp Hạ cũng hiểu tâm trạng của bạn, cô nói: " Không sao, nếu vậy cậu cũng có thể đăng bài để tìm người ở ghép, cái này rất phổ biến ở các sinh viên, có thể vừa chia sẻ tiền nhà, lại còn có người giúp cậu ở nhiều công việc khác".

 Đề xuất tìm một người bạn cùng nhà của Điệp Hạ làm cô có chút hứng thú, quả thật với hoàn cảnh bây giờ của cô, tìm một người bạn cùng nhà có lẽ là hợp lí nhất.Tuy nhiên với thân phận là nam, cô chỉ có thể đăng bài tìm bạn cùng nhà có cùng giới tính , mà với cô, từ trước đến nay, và cả về sau này, thân phận nữ của cô cũng không thể khôi phục lại, thế nên ngay lập tức, cô đăng bài tìm bạn cùng nhà, hi vọng có thể giải quyết được phần nào những rắc rối mấy ngày này của cô...

Kết quả đến nhanh hơn cô nghĩ, sáng hôm sau đã có cuộc gọi đến thương lượng về các điều khoản để trở thành bạn cùng nhà. Sự kĩ lưỡng ngay từ lần đầu tiên của chàng trai khiến cô có chút ấn tượng. Điều khoản chỉ bàn trong vòng 10 phút, cơ bản là anh ta cũng chẳng có gì đòi hỏi, cuộc sống của 2 người phần lớn không phụ thuộc vào nhau, chỉ ở cùng nhà để tiết kiệm chi phí, với cô đó cũng là điều tốt, nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ theo kế hoạch.

Chiều hôm ấy anh chuyển đến, chỉ xách theo một chiếc balo, còn thùng hàng và bưu kiện đã được chuyển đến nhà Thiên Án từ trước, anh thì không mang ô mà trời chỉ mưa lất phất, nên anh đi thẳng một mạch từ trạm tàu đến nhà Thiên Án luôn, những hạt mưa lất phất đọng lại trên chiếc áo thun trắng của anh làm lộ nên thân hình săn chắc, gương mặt góc cạnh cùng với mắt tóc xoăn ướt nhẹ khiến anh quyến rũ vô cùng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Thiên Án về chàng trai đó. Mặc dù đã gọi điện từ sáng để bàn về điều kiện, nhưng đến giờ cô mới biết anh tên là Thành Dương, càng ngạc nhiên hơn, anh chính là Thành Dương- đội trưởng đội bóng rổ quốc gia của trường đại học cô đăng kí nộp hồ sơ xét tuyển. Bây giờ gặp anh ngoài đời rồi Thiên Án mới thấy lời đồn không phải là tất cả, ngoài đời họ bảo anh lạnh lùng khó tính là thế, thực chất lại là một người vô cùng tốt bụng và cởi mở.Duy chỉ có một điều mà cô thấy rất đúng, đó là anh thật sự rất đẹp trai.

Còn với Thành Dương, ấn tượng của anh về Thiên Án cũng nhiều không kém, ban đầu anh tưởng cô là một chàng trai thanh lịch, mọt sách...hóa ra lại là một cậu nhóc với thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tú trông vài phần nữ tính, đôi mắt bồ câu và nước da trắng hồng.Một nam sinh như vậy cũng khiến anh có vài phần bất ngờ ở lần đầu gặp gỡ.

Anh vào nhà, dạo quanh một vòng để xem xét, có vẻ anh cũng hiểu được đôi chút tình trạng của cô rồi, thùng giấy vẫn còn chất đầy góc nhà và tủ lạnh thì trống trơn thế kia cơ mà! Anh cất balo và bắt tay vào việc dọn dẹp, phụ giúp cô và đi siêu thị mua thức ăn. Sự nhiệt tình của anh khiến cô thực sự cảm thán, và với suy nghĩ sẽ báo đáp anh những ngày về sau, cô bắt tay vào cùng anh dọn dẹp nhà cửa.Chẳng mấy chốc , căn nhà đã trở nên giống "một ngôi nhà" hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com