chương 02, soobin ghét yeonjun.
Soobin mơ màng sắp xếp đồ đạc vào ba lô. Anh tự nhủ, đã thuê được nhà rồi thì những thủ tục còn lại chỉ là chuyện nhỏ thôi, có gì phải lo chứ. Vừa nghĩ, anh vừa gấp thêm một bộ quần áo, trong lòng không khỏi băn khoăn vẩn vơ.
Mình sẽ nhớ nhà chứ?
Soobin cắn cắn môi dưới, trong lòng anh giờ đây chứa biết bao nhiêu cảm xúc: âu lo, hồi hộp, háo hức. Anh cầm tấm ảnh gia đình lên, nhìn nó một lúc rồi cẩn thận bỏ vào ba lô.
"Con chuẩn bị xong chưa?" Giọng mẹ anh vọng ra từ phía ngoài phòng bếp.
"Con sắp xong rồi ạ."
Anh trả lời lại mẹ, và nhận ra mình không nên lo lắng nhiều đến thế. Có lẽ do dư âm của kì thi đại học và sự mệt mỏi mấy ngày vừa qua khiến tâm trạng anh xấu đi. Vậy thì, Soobin dự tính sẽ dành thời gian riêng cho bản thân mình một chút khi chuyển đến nơi ở mới.
Đôi khi tâm trạng thất thường không phải lỗi của bản thân mà, nhỉ?
Soobin đứng trước gương chỉnh trang, vuốt ngược mái tóc đen dày của mình ra sau. Anh đã nghĩ trong đầu hàng loạt kịch bản khi làm quen bạn cùng nhà mới rồi, và có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Hôm vừa rồi đi gặp Yeonjun, thật sự anh chỉ kịp tạm hỏi qua thông tin của người kia chứ cũng chưa biết cái gì về người ta cả.
Thậm chí Soobin còn cố tình thoa một chút son nữa.
Có lẽ người ta sẽ thích.
Mẹ anh lại gọi vọng ra: "Xong chưa con? Xe tới rồi kìa."
"Con xong rồi ạ."
___
Tấm biển phòng 203 lại hiện ra trước mắt.
Soobin cố gắng giữ cho mình một thái độ bình tĩnh, bởi anh thường trở nên căng thẳng khi ở cạnh người lạ. Nhưng dường như nó lại phản tác dụng, vì lòng bàn tay anh đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Soobin thò tay bấm chuông cửa.
Ding dong.
Một mái đầu quen thuộc lại ló ra sau khung cửa. Soobin hơi giật mình một chút, bởi chàng trai trước mắt giờ đây lại ăn mặc rất đơn giản. Quần đùi áo phông đen, tai cũng chẳng còn cái khuyên nào lủng lẳng khiến khuôn mặt anh cũng hiền hòa hơn đôi chút, giống một chú mèo mới ngủ dậy.
"Em tới rồi à." Yeonjun nói, giọng có chút khàn. Có lẽ người ta vừa mới dậy thật.
"Em chào anh ạ! Rất- rất mong anh sẽ giúp đỡ em ạ." Soobin lắp bắp.
Khi Yeonjun dẫn người vào nhà, Soobin giờ mới có dịp nhìn kĩ anh hơn một chút. Yeonjun nhìn có vẻ gầy, nhưng cơ bắp của anh rất đẹp, từ cánh tay hữu lực đến đôi vai săn chắc, dường như anh đã tập luyện rất chăm chỉ. Và tại sao người ta mặc mỗi quần đùi áo phông thôi cũng đẹp vậy? Soobin thầm ngưỡng mộ trong lòng.
Và... nhìn kĩ hơn một chút, Soobin nhận ra hình như Yeonjun lúc nào cũng mệt mỏi. Lần trước gặp, đôi mắt hạnh nhân của anh cũng thâm quầng và thiếu sức sống.
"Phòng em đây." Yeonjun cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soobin.
"Và đừng nhìn anh thế nữa, mặt anh xấu lắm à."
Soobin giật mình, anh nhận ra mình cứ nhìn chòng chọc người ta nãy giờ.
Ai bảo anh thu hút quá làm gì.
Nghĩ thế, nhưng Soobin nào dám nói thế. Anh cười gượng, lập tức chữa cháy:
"Em, em xin lỗi ạ."
"Em hơi ngốc nhỉ." Yeonjun khoanh tay, nhìn Soobin với ánh mắt trêu chọc.
Soobin chỉ muốn tìm một cái quần để đội. Sao mà mới gặp mặt đã đủ thứ chuyện thế này?
"Tính em hơi chậm ạ." Soobin gãi đầu.
"Em mới vào trường nhỉ? Khoa gì?"
"Em, em khoa IT."
Yeonjun mỉm cười, vỗ vai người cao hơn một chút: "Chúc mừng nhé. Học hành chắc vất vả lắm nhỉ."
Tai Soobin đỏ bừng khi thấy nụ cười hiếm hoi của người kia. Anh cười ngượng ngùng, lí nhí: "Em cảm ơn ạ."
"À, giờ anh phải lên lớp rồi, em tự xem phòng đi. Cần gì gọi anh."
Yeonjun khoác ba lô lên vai và bước ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Thoắt cái đã chẳng thấy bóng anh đâu.
Soobin thở dài, anh chẳng biết nên nghĩ gì về người bạn cùng nhà mới này nữa.
___
Khi Soobin đã yên vị trong phòng, anh nhận được cuộc gọi đến từ Kai.
"Soobin-hyung!" Kai gọi, và chẳng cần nhìn Soobin cũng biết Kai đang cười tươi roi rói. "Anh sao rồi, ổn cả chứ? Thấy từ thích thích thành thương thương chưa?"
Soobin nhăn mặt. "Thích cái gì. Cũng được, mà người ta bỏ anh ở nhà một mình rồi."
"Úi anh bị cổ hủ à, bây giờ phim ngôn tình thời đại mới- ý lộn, phim đam mỹ thời đại mới người ta chuộng cái kiểu gặp mặt tình cờ này lắm. Huống chi em thấy người ta có vẻ là người đẹp đấy chứ nhờ."
Soobin chau mày nghĩ ngợi. Ừ đẹp thì có đẹp... nhưng đâu phải việc của anh? Anh đã nói rồi, người ta không phải gu mà.
"Xem phim tình cảm ít thôi Kai. Bây nói mà anh tưởng đâu gặp được chân ái đời mình tới nơi. Anh thậm chí còn chưa công khai."
"Ừ nhỉ, em quên là gia đình vẫn chưa biết anh thích con trai. Thôi không sao đâu Soobin-hyung, đời còn dài, trai còn nhiều lắm."
Việc thích con trai là một bí mật nho nhỏ của Soobin. Thú thực là, anh cũng chỉ vừa mới biết mình thích người cùng giới. Trước đây anh vốn không có tình cảm gì với phái nữ, có cố đến mấy cũng chỉ có thể coi người ta như bạn thân thôi. Và anh cũng có một cô bạn thân thiết thật, tên là Arin, bằng tuổi anh và hiện đang học khoa Thiết kế thời trang.
Tổng cộng có ba người biết anh thích con trai: chị gái anh, Kai, và cả Arin nữa.
Nói thích là thích, nhưng anh cảm thấy cũng không cần thiết phải công khai xu hướng cho mọi người thấy. Thứ nhất là, anh chưa cảm thấy muốn có người yêu. Thứ hai là, anh cũng chưa từng hẹn hò với ai cả, cũng chẳng dám chắc gu anh là gì. Soobin tin rằng một ngày nào đó gặp được người anh thích thì sẽ có cách xử lí thôi.
Mọi chuyện để sau rồi tính.
Soobin thở dài, chào tạm biệt Kai rồi trùm chăn đi ngủ. Anh quá mệt mỏi rồi.
___
Sống với Yeonjun cũng không tệ lắm.
Thật ra thì cũng khá được.
Nhưng đã có một sự cố nho nhỏ diễn ra.
Yeonjun phát hiện ra Soobin không biết nấu ăn ngay tối hôm đầu tiên dọn vào.
"Soobin, luộc ít rau hộ anh." Yeonjun định nấu cả bữa cơm nhưng lại vướng chút việc nên giao nồi canh cho Soobin.
"Dạ vâng ạ!"
Mười lăm phút sau.
Yeonjun nhận lại một nồi rau nhũn nát, cháy đen ở đáy nồi. Và nước canh thì không thể uống được, vừa nồng vừa mặn chát.
Anh cạn lời nhìn Soobin.
"Em... luộc rau sao lại bỏ nhiều muối thế?"
Soobin xấu hổ đỏ bừng mặt, bấy giờ mới khai tuốt tuồn tuột. Té ra cậu chàng còn chẳng biết tí tẹo gì về nấu ăn, cả đời còn chưa từng động đến cái núm bật bếp.
Yeonjun dở khóc dở cười.
"Sao em không nói sớm. Nấu thế này còn ăn thế nào."
"Em xin lỗi ạ, em xin lỗi anh rất nhiều huhuhu, lần sau em hứa không động đến bếp núc nữa đâu ạ, em sẽ làm hết mọi việc cho anh ạ!!" Soobin trông như sắp khóc, tuôn một tràng dài xin lỗi rối rít tít mù. "Thật đó anh ơi, anh tha lỗi cho em với huhuhu."
Và kể từ đó Soobin làm hết việc nhà: giặt quần áo cho cả hai (Yeonjun không nhờ nhưng Soobin nằng nặc đòi giặt hộ), lau sàn, cọ bồn cầu (Yeonjun bảo thuê người là được nhưng Soobin nằng nặc đòi làm vì muốn tiết kiệm), rửa bát, quét nhà, vân vân và mây mây. Chỉ chừa đúng cái phần nấu ăn cho Yeonjun thôi.
Yeonjun rất muốn đánh cho cậu em mới quen một phát, nhưng có một tên ngốc cho anh sai vặt cũng không tệ, nên anh lại thôi. Huống hồ nấu ăn cũng đâu có khó.
Thế nên Yeonjun đã đưa ra kết luận: Soobin là đồ ngốc.
Cực kì cực kì ngốc.
___
Ai bảo hướng nội là khó kết bạn?
Soobin mới đi học ba ngày đã nhanh chóng làm quen được một người bạn mới - Taehyun.
Cả hai người tình cờ ngồi cạnh nhau trong lớp, và hôm đó Soobin quên mang sạc máy tính. Chẳng còn cách nào khác, anh phải mượn sạc của Taehyun và sau đó hai người tiện thể đi ăn trưa chung, rồi buổi học tiếp theo lại ngồi với nhau, rồi buổi học tiếp theo nữa, và thế là thành bạn.
"Này." Soobin gặm ổ bánh mì, liếc Taehyun.
"Gì thế?"
"Tôi quên mất chưa hỏi tuổi ông nhờ? Sao mình xưng tôi - ông tự nhiên vậy?"
Taehyun đáp tỉnh bơ: "Tôi mười bảy, học sớm một năm."
"Cái gì??? Thế ông phải gọi tôi là hyung chứ. Tôi mười tám cơ mà." Soobin thốt lên.
"Vâng ạ, Soobin-hyung. Em mất lịch sự quá, xin lỗi anh nhé." Taehyun cười cười.
Sự thật là họ đi ăn trưa với nhau ba bữa rồi nhưng nói chuyện thì toàn chuyện sách vở với bài tập. Thế là đâm ra tình huống dở khóc dở cười này.
Soobin còn phát hiện ra một điều, Taehyun học siêu giỏi.
Không chỉ học vượt lớp, Taehyun còn đạt giải nhất quốc gia môn Tin học nên không cần thi đại học nữa. Anh được tuyển thẳng vào khoa IT và nằm trong mục các học sinh được vinh danh trong năm học mới. Mới học năm nhất thôi nhưng Taehyun đã là nhân tài nổi tiếng trong khoa, được các thầy cô và sinh viên biết tới vì không chỉ học giỏi nhưng nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường.
"Thì có mình anh không biết ý chứ, ai chả biết em." Taehyun khoác vai ông bạn mới quen.
Soobin miệng vẫn nhai bánh mì, chu môi phản đối: "Tại anh cũng mới vào thì biết thế nào được. Anh mà biết thì anh đã không làm quen em đâu, tại anh ngại. Em giỏi vãi."
"Thoải mái đi anh, anh là người đầu tiên em làm quen ở đây á. Tại người ta cứ sợ em. Em giỏi chứ em có ăn thịt đâu mà anh phải sợ."
Và thế là có thêm một người nữa vào danh sách bạn bè của Soobin.
Bất ngờ là Taehyun với anh hợp cạ đến không tưởng. Cả hai bắt đầu trao đổi tài khoản mạng xã hội, nhắn tin với nhau linh tinh suốt cả ngày.
Tối hôm nọ.
tui ko cute
soobin hyung
hyungg
thỏ béo
gì đó taehyunie
tui ko cute
em đã bảo anh rồi mà
đừng có gọi em là "taehyunie"
gớm chết
thỏ béo
ỏ taehyunie taehyunie taehyunie
cute mò
có việc gì thế hả taehyunie
tui ko cute
anh thích bị em đấm hả soobin
game ko
thỏ béo
ok
vào
Liên Minh Huyền Thoại tài trợ cho chương trình này. Đúng thế, Soobin là một con nghiện LOL chính hiệu, và anh đã có thâm niên bảy năm cày game rồi đấy. Mỗi kì nghỉ hè anh đều tự nhốt mình ở nhà cày game nhiều tới nỗi mẹ anh phải hét ầm lên đuổi anh ra khỏi nhà đi chơi là đủ hiểu. Và Taehyun cũng chẳng khác gì: hai con nghiện game quen nhau thì làm gì? Chơi game chứ sao nữa.
"Đ* m* thằng support ngu thế nhờ? Aiss @#!@$!@$!@#"
Những từ ngữ xinh đẹp liên tục được thốt ra khỏi khuôn miệng cũng xinh không kém của Soobin. Anh bây giờ đúng là sắp phát điên thật, tay gõ bàn phím liên tục, bị support của team chọc cho tức đến đỏ cả mặt. Vị trí yêu thích của anh vốn là xạ thủ, nhưng hôm nay anh gặp đúng một support không biết phối hợp, và như thường lệ anh chẳng thể nín nhịn được mà xả một tràng.
Taehyun đi rừng, tuy không chửi bới nhưng liên tục cười và trấn an ông bạn quý hóa đang bốc hỏa của mình.
"Anh yên tâm đi, em gánh. Anh lo def đường đi kìa lính sắp tràn vào trụ rồi."
"Ừm ừm, tí cắm mắt chỗ cái bụi bên kia nhá."
Soobin đang chơi hăng bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng.
Cốc cốc cốc.
Ai gọi đó?
Rất tiếc người ngoài cửa không phải là thỏ, nên không thể cho Soobin xem tai. Người ta là mèo cơ mà.
Có một con mèo xù lông đứng ở ngoài cửa giận dữ nhìn Soobin.
"Yeonjun-hyung? Anh tìm em ạ?"
Ván game bị bỏ dở vẫn đang nhấp nháy đùng đùng, nhưng Soobin khá chắc là sẽ thua nên vội quăng hết chạy ra mở cửa.
"Vâng, tôi tìm em đấy. Em chơi game thì bé cái mồm lại. Muốn để cả xóm thức dậy chơi game với em chắc? Em chửi cho sướng cái thân em thì có nghĩ tới người khác hay không? Chẳng có ý thức gì cả." Yeonjun mắng thẳng vào mặt Soobin.
"Ơ, em..."
"Ơ ơ cái quái gì. Nhà này không cách âm tốt đến thế đâu."
Soobin đứng nhận lỗi như con chó lớn cụp đuôi, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé. Rõ ràng anh là người cao hơn cơ mà?
"Em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ..."
Yeonjun bực dọc cắt ngang. "Tôi biết rồi. Lần sau còn thế nữa thì đừng trách tôi."
Rồi anh đóng sầm cửa lại, để lại Soobin đứng ngơ ngác. Màn hình vi tính hiện dòng chữ "DEFEAT" đỏ chói, âm u như tâm trạng của Soobin hiện giờ.
tui ko cute
hyung?
anh ổn không
thỏ béo
anh xin lỗi có tí việc
đêm nay thế thôi nhé?
tui ko cute
vâng
em nghe thấy rồi
bạn cùng nhà anh đó à?
thỏ béo
em nghe thấy rồi á?
à, chắc do anh chưa tắt mic
ừm đấy là bạn sống với anh
tui ko cute
vâng ạ
ngủ ngon soobin hyung
thỏ béo
ngủ ngon taehyunie
Soobin đã tắt điện thoại nhưng nằm lăn lộn trên giường mãi chẳng ngủ được. Anh cần một người để tâm sự. Thế là anh lại lấy điện thoại ra làm phiền Taehyun.
thỏ béo
taehyun ah T-T
tui ko cute
sao thế ạ
thỏ béo
anh thấy tệ quá
kiểu anh vừa thấy mình tệ
vừa thấy anh yeonjun tệ ý
sao anh ý mắng anh T-T
tui ko cute
anh yeonjun?
bạn cùng nhà anh ý ạ
thỏ béo
ừm đúng rồi
anh buồn lắm taehyunie
anh ghét yeonjun hyung
chẳng lúc nào anh ý cười với anh
lại còn mắng anh nữa
anh đã cố gắng làm mọi thứ rùi mà T-T
tui ko cute
không sao đâu soobin hyung
em nghĩ anh cố gắng sửa đổi là được
đừng buồn nhiều nhé
thỏ béo
anh vẫn thấy ghét yeonjun hyung
ngay từ đầu anh đã không thích
chẳng qua là cho anh thuê nhà
với nhìn cũng đẹp...
không, nhìn chả đẹp gì cả
anh sẽ không nói chuyện với yeonjun hyung nữa
tui ko cute
theo như em thấy
anh đang bị cảm xúc lấn át lý trí đó soobin hyung
bình tĩnh lại rồi nghĩ sau nhé
em nghĩ như thế là tốt nhất
thỏ béo
T-T
em lúc nào cũng lý trí ghê taehyun à
cảm ơn em nhé
tui ko cute
không có gì đâu ạ
buồn cứ nói em nhé em nghe
Soobin tắt máy, lăn thêm vài vòng trên giường rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ, anh thấy mình là một con thỏ nhỏ, còn Yeonjun bỗng hóa thành quái vật đáng sợ chực chờ ăn thịt thỏ nhỏ. Hứ, đáng ghét.
___
sắp có drama ^^ thoải mái để lại góp ý cho mình nhé, à nên để chat dạng chữ hay dạng ảnh tốt hơn? cái nào dễ đọc hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com