Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1

Phần này dài nên mình chia làm 2 phần nha cả nhà iu.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cãi nhau.

Cãi nhau cũng không đúng, có thể nói rằng hai người giận dỗi nhau thì hợp lý hơn. Trong hai năm sống chung với nhau, hai người ít khi chiến tranh lạnh lắm, mà có thì cũng hoà giải trong chớp mắt. Xét cho cùng, họ là những người lý trí nên khi xung đột xảy ra, cả hai đều có thể trao đổi và giải quyết một cách bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên đôi uyên ương chiến tranh lạnh suốt năm ngày chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt. Lý do giận dỗi này đơn giản là đời sống tình dục của hai người xuất hiện quan điểm trái chiều.

"Vô lý, quá vô lý." Lưu Chương đặt lon coca xuống bàn, anh bắt đầu hối hận vì chỉ tại bị lon coca hấp dẫn mà lại đến căn tin nghe chuyện tình cảm của đôi chim cu, "Anh nghe không hiểu chuyện AO đó của mấy đứa đâu."

"Em muốn lắng nghe suy nghĩ của người thứ ba mà." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ, "Em không muốn để suy nghĩ chủ quan của alpha làm ảnh hưởng đến chuyện này."

"Anh còn tưởng mày đến tìm anh vì chuyện trên lớp, hoá ra là chuyện này. Một beta lắng nghe chuyện của AO?" Lưu Chương bất mãn mà oán trách, nhưng anh không bỏ đi, "Anh có để ý một chút. Mày không đánh dấu nó, nó khó chịu rồi mày cũng khó chịu theo, từ đấy mà hai đứa giận nhau? Anh nói có sai không?"

"Không sai, anh nói đúng." Châu Kha Vũ gật đầu.

"Ồ, vấn đề là như vậy đó. Vì sao mày không đánh dấu nó đi? Theo anh biết thì omega thường nhạy cảm lắm."

"Ngày đó...bọn em đều ngấm chút rượu trong người, lúc cao hứng thì suýt quá trớn. Anh ấy đang trong kì phát tình mà em thì cũng sắp tới, lúc ý anh ấy cũng hơi mơ mơ hồ hồ, nên..." Châu Kha Vũ đứng ngồi không yên, "Muốn em đánh dấu và thắt nút anh ấy."

"Sau đó như thế nào?"

"Tất nhiên là em không đồng ý rồi, trong hoàn cảnh đó mà làm vậy em thấy không có trách nhiệm cho lắm, nên khi kết thúc anh ấy hơi khó chịu, không nói gì cả. Em mới nói với anh ấy rằng không phải là em không muốn, chỉ là bây giờ chưa đúng thời điểm."

"Anh hỏi này, mày có định chia tay với nó không?"

"Anh hỏi gì thế, đương nhiên là không rồi. Em yêu anh ấy còn chẳng hết."

"Mày cũng không phải không chịu trách nhiệm, vậy còn sợ cái gì?" Lưu Chương phản bác, "Mày cũng biết tính Lưu Vũ rồi đấy, nó cẩn thận chẳng kém gì mày đâu. Vì Lưu Vũ chỉ vừa nhắc đến chuyện đánh dấu mà mày đã từ chối như thế, điều này sẽ khiến nó có suy nghĩ rằng chỉ có mình nó đang nghiêm túc phát triển mối quan hệ này."

"Nhưng mà...em mới là sinh viên năm ba, anh ấy còn vừa học cao học vừa đi làm, em cũng muốn học lên nữa, nếu bây giờ đánh dấu thắt nút anh ấy chẳng phải không nên sao?" Châu Kha Vũ suy nghĩ rối tung rối bời, "Em thấy thân phận của bọn em lúc này cách nhau quá xa."

Lưu Chương nghe vậy trợn tròn mắt, "Anh xin mày, tỉnh táo lại đi Châu Kha Vũ ơi. Với đống tài sản của mày, chơi bời phóng túng không làm gì cũng đủ dùng trong 10 năm rồi, mày nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Hai đứa bây đúng là trời sinh một cặp, gặp chuyện quan trọng thì đứa nào cũng như đứa nào, cái gì cũng giữ trong lòng."

"Cũng không phải, em không biết mở miệng như thế nào. Em không thể nói với anh ấy rằng vì em lo cho anh nên không đánh dấu anh." Châu Kha Vũ phiền toái vò đầu, "Anh ấy buồn nhưng cũng chẳng nói chuyện với em."

"Mày không nói chuyện với nó á?" Lưu Chương nghi ngờ, "Mày lạnh nhạt với nó đấy à?"

"Đâu anh, sao em có thể làm vậy được, mấy ngày hôm nay bọn em không ngủ cùng nhau nữa." Châu Kha Vũ uống nốt chỗ cà phê sáng nay Lưu Vũ pha cho cậu, "Em cảm nhận được rằng...Có lẽ, hai người bọn em đều cần thời gian để bình tĩnh trở lại."

"Anh thấy hai đứa chúng mày quá bình tĩnh rồi đấy." Lưu Chương vỗ vai Châu Kha Vũ, "Đàn em, nghe anh khuyên một câu này, bình tĩnh quá cũng không phải chuyện tốt đâu. Nhất là trong chuyện tình cảm, đôi khi mày cần nhạy cảm một chút."

Thấy Châu Kha Vũ vẫn còn ảo não, Lưu Chương uống nốt lon coca rồi đi đến máy bán nước tự động. Khi lon nước lạnh như băng chạm vào mặt Châu Kha Vũ, cậu mới giật mình bừng tỉnh, Lưu Chương cười cười, "Hai đứa cần ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy, nếu có chuyện thì tìm anh, bây giờ anh phải đi đây." Nói xong không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, anh đã cầm theo laptop và sách vở về lớp dạy học.

Châu Kha Vũ chống tay lên bàn, cầm điện thoại nhắn tin, cứ viết viết xoá xoá mãi chẳng biết nên nói như thế nào. Cậu nghĩ đã đến lúc phải nói chuyện với Lưu Vũ, cả hai cũng không mặc kệ nhau mãi được. Sau khi nghe Lưu Chương mắng, Châu Kha Vũ cũng tự thông suốt hơn nhiều rồi. Trong chuyện này, cả hai đều có những suy nghĩ riêng, tốt hơn hết là nên tìm cơ hội để giãi bày tâm sự với nhau, hoặc ít nhất cũng phải truyền tải được tâm tư của mình cho đối phương. Chứ cứ để vấn đề mãi như vậy không chịu giải quyết thì thật là phiền phức.

Châu Kha Vũ vẫn đang loay hoay không biết nên nhắn như thế nào thì Lưu Vũ đã gọi điện cho cậu, không biết liệu đây có được coi là tâm linh tương thông không nhỉ.

"Tiểu Vũ..."

"Kha Vũ ơi..." Lưu Vũ mở miệng, nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia cùng truyền tới khiến anh bật cười, "Không có gì đâu, em sắp về chưa?"

"Tối nay hai đứa mình nói chuyện anh nhé?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Ừ, anh cũng nghĩ nên vậy. Thế mấy giờ em về?" Lưu Vũ ở đầu dây bên kia đang bước vào siêu thị, "Em muốn ăn gì nào, để anh mua đồ về làm."

"Tầm sáu giờ anh nhé, anh ơi anh nấu gì em cũng thích." Nói xong, Lưu Vũ định cúp điện thoại thì Châu Kha Vũ nhanh chóng cản lại, "Từ từ đã."

"Sao vậy Kha Vũ?"

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Ngay khi Châu Kha Vũ bước vào huyền quan và cởi giày, cậu nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi trên sô pha bật người dậy chạy tới ôm, cậu dang rộng hai tay đáp lấy cái ôm của anh. Lưu Vũ ôm chặt Châu Kha Vũ, vùi đầu vào ngực như thể muốn sạc pin hoa trà vậy. Châu Kha Vũ cũng ôm chặt và dựa vào vai anh. Điều mà hai người họ cần nhất không phải là lời nói hay nụ hôn, mà chỉ là một cái ôm.

"Mình vào trong nói chuyện anh nhé." Châu Kha Vũ nói vậy nhưng tay không chịu buông, nên hai người cứ trong tư thế như con cua mà đến sô pha. Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ngồi vào lòng mình, hai người mặt đối mặt, nửa người trên dính chặt lấy nhau, "Em muốn nói trước hay anh nói trước?"

"Để em đi." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng giữ lấy gáy anh, cẩn thận tìm từ để nói, "Không phải em không muốn đánh dấu anh, em nói như vậy có thể anh sẽ thấy khó hiểu, nhưng mà em tự ti vì em còn là sinh viên. Em sợ em không lo được cho anh."

"Kha Vũ ơi!"

"Anh nói đi."

"Thực ra anh đã nghĩ về điều đó trong nửa năm nay rồi, chứ không phải vì khoái cảm mà nói như vậy đâu." Lưu Vũ buồn buồn dựa vào vai Châu Kha Vũ, "Nếu nó làm em cảm thấy áp lực thì chúng ta sẽ tính sau, em nhé?"

"Không đâu mà, em cũng nghĩ rồi, miễn là anh cảm thấy yên tâm thì áp lực tới đâu em cũng chấp nhận." Châu Kha Vũ thân mật thì thầm bên tai, "Trừ khi anh bỏ em trước, em không bao giờ muốn rời xa anh. Anh có sẵn lòng trao bản thân cho em không?"

Ngón tay Lưu Vũ vuốt ve tuyến thể của Châu Kha Vũ, xoa đầu cậu,, "Anh chỉ ước rằng mọi người đều biết em là người của anh thôi, anh yêu em nhiều lắm."

"Tại sao trước đây em không phát hiện ra anh có tính chiếm hữu cao như vậy nhỉ?" Châu Kha Vũ cười hỏi, "Bình thường anh ghen anh cũng không nói cho em à?"

"Anh cũng biết xấu hổ mà." Lưu Vũ sờ mũi, "Anh không muốn em cảm thấy anh quá ích kỷ."

"Thỉnh thoảng anh có thể ích kỷ với người yêu mà." Châu Kha Vũ thấy anh đã bày một mâm đồ ăn trên bàn, cậu ngồi thẳng lưng ôm anh, "Mình ăn trước anh nhé, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Chờ ngày lành tháng tốt rồi em đánh dấu anh, anh nhé?"

"Làm tình mà em còn muốn xem ngày, sao Châu Kha Vũ của anh đáng yêu quá vậy." Lưu Vũ nhéo má cậu, "Đêm nay luôn cũng được mà."

"Nhưng anh không trong kỳ phát tình, sẽ đau lắm."

"Anh cho em làm thì em cứ làm đi, sao còn do dự." Lưu Vũ sắp nhìn không nổi dáng vẻ cẩn thận này nữa rồi, "Bình thường em lưu manh đùa giỡn thành nghề lắm cơ mà sao hôm nay rụt rè thế?"

"Hai cái này khác nhau mà." Châu Kha Vũ cúi đầu dịu dàng nhìn Lưu Vũ , "Làm sao em có thể làm bừa trong sự kiện trọng đại này được."

"Nhưng anh muốn em mà." Lưu Vũ hờn dỗi, "Anh cũng có phải kiểu yếu ớt không chịu được đâu."

"Được rồi, là anh nói đấy nhé." Châu Kha Vũ buông tay, "Đến lúc đó anh đừng có chịu không nổi rồi lại bảo sắp chết này kia với em đấy nhé."

Lưu Vũ nhất thời đỏ mặt, ngoài miệng mắng Châu Kha Vũ nhưng vẫn tiếp tục, "Đấy là anh đang khen em đấy em không thích sao?"

"Cảm ơn lời khen của bạn trai nhé." Châu Kha Vũ mỉm cười, ôm cả người Lưu Vũ đặt lên bàn, "Bây giờ anh phải ăn cho no đã, chứ không lát nữa không có sức đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com