Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện của cậu

Jaehyuk dạo này đã kết thân được với mấy tiền bối khoá trên nên sau mỗi buổi học cậu không về ngay mà còn tụ tập chơi bời để rồi về muộn không kém gì Asahi. Hôm ấy tong một lần vào bar của tiền bối Mino để làm quen với một huyền thoại nhạc rock của trường cách đây mấy năm. Tên tuổi của Song Mino không một sinh viên nào đam mê âm nhạc mà không biết đến. Sau khi ra trường anh ta mở 1 quán bar để thoả mãn đam mê.
Bước vào quán cùng hội bạn, cậu đang đắm chìm trong giai điệu của âm nhạc thì chợt thấy một dáng người quen thuộc lọt vào mắt cậu.
Cậu rời khỏi cuộc vui với đám bạn và đi theo người kia đến một góc khuất của quán.

Đó là mẹ cậu...

Đi cùng bà là một cậu trai trẻ chạc tuổi cậu. Hai người đang ân ái quấn quýt lấy nhau nói ra những câu từ bẩn thỉu

Câu trai trẻ: chồng em không biết đâu nhỉ

Mẹ Jaehyuk: biết thì gã già ấy cũng chả làm gì đâu. Cậu cứ yên tâm. Nếu cậu làm tôi thoả mãn tôi cho gấp đôi

Chuyện mẹ cậu lẳng lơ bên ngoài Jaehyuk cũng không lạ gì. Nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến thế này thì vẫn rất sốc. Cậu tiến vào góc nơi 2 con người kia chuẩn bị vào việc . Cậu tức giận ném cái cốc đang cầm trên tay vào tường làm 1 tiếng "Choang"

Mẹ Jaehyuk: ai mà vô duy___. Con à...

Jaehyuk: vâng con đây. Mẹ đang sống vui vẻ với số tiền của bố con nhỉ. Con bảo ly hôn mẹ thì nói hãy còn yêu bố. Mẹ yêu bố hay tiền của bố? Sao bố tôi có thể để bà như này được vậy

Mẹ Jaehyuk: con gọi ta là gì cơ?

Jaehyuk: thì sao nào bà xem bà còn xứng làm mẹ không? Tôi chán lắm rồi.

Nói rồi cậu bỏ đi bởi cậu biết dù nói thế nào mẹ cũng không thay đổi. Cậu ra chỗ đám bạn xin phép về trước
Về đến kí túc xá, vào phòng cậu nằm xuống giường chùm chăn mà khóc.

Trước đây gia đình cậu cũng chẳng giàu có như bây giờ nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu. Hồi ấy nhà cậu có 1 quán ăn nhỏ. Quán ăn ấy là do bố cậu gắng sức mà xây dựng nên để hỏi cưới mẹ cậu. Sau đó cậu được sinh ra. Những ngày tháng quán ăn vắng khách bố mẹ cậu thường chăm lo cho cậu hết mực, yêu thương cậu hết mực. Cậu đã rất hạnh phúc.

Cho đến về sau bố cậu muốn mở rộng thành 1 chuỗi nhà hàng. Chính vì thế lúc nào bố cũng bận. Bố cậu thường xuyên về muộn, và thường xuyên say bét nhè vì phải tiếp bạn bè đối tác. Mẹ cậu cũng vì thế mà sinh hư qua lại với nhiều người đàn ông. Bố cậu biết rõ nhưng không nói ra sợ ảnh hưởng đến công việc. Cậu bắt đầu cảm thấy cô đơn khi không còn ai quan tâm hỏi han mình. Cậu phải thường xuyên thấy mẹ ăn diện đi chơi cùng trai trẻ, thấy bố cậu bù đầu với đống sổ sách, thấy bố mẹ cãi vã. Cậu chỉ mong sao nhanh thoát khỏi cái gia đình chả còn chút hơi ấm này.

Nhà cậu ngày một giàu có, nhưng cậu chẳng vui nổi. Vào đại học, bố cậu đề nghị thưởng nhà thưởng xe nhưng cậu từ chối hết. Cái cậu mong nhất là 1 bữa cơm gia đình với canh rong biển và súp đậu đỏ. Một bữa cơm vui vẻ không tiếng cãi vã .
Nhưng điều đó dường như không thể.

Mẹ cậu ăn chơi bằng những đồng tiền của bố cậu mà bố cũng chẳng mảy may nói gì. Từ khi lên đại học bố cậu cũng không hỏi thăm cậu lấy một câu rằng "con có khoẻ không? Sống thế nào? Đại học thế nào?...."
Việc duy nhất bố cậu làm là chuyển một đống tiền vào tài khoản của con

Đôi khi cậu thấy ghen tị với Asahi quá. Cậu ta luôn được bố mẹ hỏi thăm động viên. Còn cậu thì chỉ có những tin nhắn hẹn đi chơi sao mà ghen tị quá!

Cậu chỉ ước bố cậu hỏi cậu 1 câu thôi. Nhưng ông chẳng bao giờ làm .

Jaehyuk nằm đó khóc cả tiếng đồng hồ đến khi Asahi về.Asahi nghe tiếng khóc của Jaehyuk thế trêu

Asahi: sao nay tao để mày rửa bát nên khóc đấy à ?

Jaehyuk: mày thì biết gì? Im mồm lại

Asahi mặc kệ cậu rở sách vở ra và bắt đầu làm bài. Nhưng tiếng khóc của Jaehyuk làm cậu không thể tập trung

Asahi: thất tình hay gì mà khóc lắm thế ? Để im tao làm bài

Jaehyuk không nín, chợt Asahi thấy chột dạ liền đi đến gần giường Jaehyuk hỏi

ASahi: làm sao đấy kể nghe coi

Jaehyuk: kể với mày thì được gì?

Asahi: nói ra thì nhẹ lòng thôi

Jaehyuk không nói gì mà bật dậy đi ra khỏi phòng. Đi đến 1 tiệm tạp hóa mua vào lon bia. Về đến phòng cậu khui bia nốc lấy nốc để rồi đi ngủ.

Asahi thấy bạn không muốn nói nên thôi mặc kệ. Đằng nào cũng đâu phải chuyện của cậu, cậu quan tâm làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com