Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

du học sinh

Hamada Asahi là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật của đại học Yonsei . Cậu là 1 du học sinh đến từ Nhật Bản. Để có được một xuất học bổng du học sang Hàn Quốc và được vào ngôi trường cậu hằng mơ ước Asahi đã phải cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 5 năm trời vùi đầu vào sách vở. Bởi cậu biết nếu không có học bổng thì giấc mơ du học của mình trở nên hão huyền. Gia đình cầu vốn chẳng khá giả gì, bố mẹ cậu đã phải chạy vạy khắp nơi để lo cho cậu.

Hôm nay,có được một tấm vé vào Yonsie cậu hạ quyết tâm phải nỗ lực thật nhiều để không phụ lòng bố mẹ.
Ngày đầu nhập học cậy đăng ký ở kí túc xá của trường. Ở đây cậu được ghép phòng với 1 cậu sinh viên năm nhất tên Yoon Jaehyuk khoa tài chính kinh doanh.
Khi Asahi bước vào phòng đã thấy Jaehyuk đang sắp xếp đồ đạc của mình.
Asahi : Chào cậu. Mình là Hamada Asahi năm nhất khoa mỹ thuật, mình là du học sinh đến từ Nhật Bản.
Jaehyuk : hế lô đằng đó, mình là Yoon Jaehyuk, năm nhất khoa tài chính kinh doanh

Vì tính cách có phần hướng nội (cụ thể là 87%) nên Asahi không nói gì thêm mà bắt đầu sắp sếp đồ của mình
Jaehyuk : nếu không có gì đặc biệt thì chúng ta ở chung với nhau dài dài đó nên để tránh những tranh cãi không đáng có thì mình có một số đề nghị như này. Thứ nhất: không xâm phạm quyền riêng tư của đối phương. Thứ hai: không gây ồn ào khi người kia đang làm việc hoặc cần nghỉ ngơi. Thứ ba: ăn uống tự túc. Thứ tư: vệ sinh sạch sẽ. Thứ năm: không dùng của người khác khi chưa có sự cho phép. Nhiêu đó thôi còn gì bổ sung sau ha. Cậu có phiền gì nữa không?
Asahi : không. À mình học ca sáng...
Jaehyuk: mình ca chiều cơ. Lệch ca...
Thế rồi không ai nói với ai câu nào nữa.
Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là vào năm học chính thức. Asahi cố gắng trau dồi vốn tiếng của mình. Khỏi phải nói cậu đã vất vả đến cỡ nào để có được một xuất học ở ngôi trường danh giá này. Vì ước mơ mà tần suất đi chơi của cậu thưa dần rồi không còn, bạn bè cậu cũng ít dần. Bây giờ bước chân đến 1 đất nước xa lạ cậu cũng rất khó khăn. Người duy nhất cậu quen là Kanemoto Yoshinori, đó là người anh nối khố của cậu. Anh ta là người vô cùng quan tâm đến cậu, khi biết tin cậm sang Hàn Quốc du học anh ta vui mừng hơn cả bố mẹ cậu. Có ông anh, Asahi vững tâm hơn với quyết định của mình.
Quyết định sang Hàn du học đối với cậu mà nói nó vô cùng khó khăn. Gia đình cầu cũng không khá giả là bao cậu còn có 1 đứa em gái còn học cấp 2, mà chi phí sinh hoạt ngày càng tăng vì biến động kinh tế toàn cầu. Nhưng dù sao tuổi trẻ chỉ có 1 và nó sẽ không quay lại nên cậu mới cương quyết chạy theo ước mơ.

Tuần học đầu tiên của Ashi khá vui, cậu vui vì mình hiểu được bài. Trước đó cậu cứ lo lắng rằng sẽ không thể hiểu giáo viên nói gì. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
Việc học hành ổn định rồi thì Asahi cũng tính đến việc đi làm thêm để kiếm chút phí sinh hoạt. Mà cũng chẳng phải tìm đâu xa, Yoshi có một quán đồ ăn nhanh nên cậu xin anh cho mình làm bán thời gian ở đó. Cậu biết sinh viên năm nhất mà đã vội vàng đi làm thì coi bộ còn sớm nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Đâu thể lúc nào cũng xoè tay xin tiền bố mẹ được, hơn nữa sinh viên mĩ thuật thì  học hành cũng không vất lắm. 
Sáng thì cậu đi học chuều về lại đi làm đến 9-10h mới về. Về rồi thì lại tranh thủ làm bài tập. Nói chung là xoay như chong chóng.
Đôi khi đi làm còn bị khách hàng mắng lên mắng xuống, đôi khi có người nói giọng địa phương khiến cậu không hiểu thế là họ lại nổi điên lên. Cậu chỉ ước sao như thằng bạn cùng phòng lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, chơi bời mà không lo đến tiền bạc bởi bố nó giàu.
Asahi ăn uống cũng chẳng hẳn hoi hôm thì mì tôm qua ngày hôm thì bỏ bữa hôm thì xào xào nấu nấu qua loa cho xong chuyện. Đôi khi cậu tự thuyết phục mình rằng
"Có thời gian sẽ ăn uống tử tế hơn"

Mà chẳng khi nào cậu có thời gian cả. Yoshi nhắc nhở em rất nhiều nhưng Asahi toàn bỏ ngoài tai khiến anh chả buồn nhắc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com