rốt cuộc là có chuyện gì?
Từ hôm đó trở đi Jaehyuk bắt đầu về muộn. Mỗi lần về người cậu nồng nặc mùi rượu bia. Cậu ta bắt đầu có thói quen uống rượu.
Hôm ấy một người bạn đưa Jaehyuk về với bộ dạng say mèm, không biết trời đâu đất đâu. Người bạn kia chỉ bấm chuông rồi để Jaehyuk ngoài cửa. Asahi ra mở cửa thì chỉ thấy ông bạn nằm đó. Chật vật mãi Asahi mới "rước" ông bạn vào đến giường.
Asahi: sao hôm nào cũng say mèm thế không biết. Bộ thiếu cồn thì mày chết hả?
Nói vậy thì nói nhưng Asahi vẫn ân cần lấy khăn lau người cho Jaehyuk. Jaehyuk mơ màng tưởng đó là mẹ mình nên kêu lên
Jaehyuk: bà có tư cách gì mà chăm sóc tôi?
Asahi thấy khó hiểu.
"Bà nào?"
Asahi cũng chỉ chăm sóc qua loa cho Jaehyuk rồi về giường mình ngủ. Nửa đêm Jaehyuk dậy uống nước thấy cơ thể mình có phần sạch sẽ mặc dù cậu chưa tắm. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà mệt mỏi leo lên giường ngủ một mạch đến sáng
Sáng hôm sau dậy đã thấy đồ ăn được bày sẵn lên bàn kèm tờ giấy nhớ
"Nguội thì đun lại cho nóng mà ăn, trưa nay tao về đấy kiếm gì nấu cho tao ăn với."
Thì ra là Asahi chuẩn bị. Jaehyuk ngồi vào bàn rồi ăn sạch thức ăn ở đó một cách ngon lành và nhanh chóng. Đến trưa cậu làm mấy món đơn giản rồi chờ Asahi về.
*Cạch*
Cửa mở Asahi đã về
Asahi: có món gì?
Jaehyuk: cơm canh bình thường thôi.
Asahi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn
Jaehyuk: hôm trước ăn chung tao rửa bát rồi hôm nay là mày rửa đấy nhé.
Asahi: biết rồi
Ăn xong Asahi dọn dẹp bát đũa đi rửa.
Asahi: mày có chuyện gì mà hôm nào cũng say mèm thế? Còn về muộn hơn cả tao nữa. Thất tình à ?
Jaehyuk: việc nhà mày à ?
Asahi: tao quan tâm tao mới hỏi không nói thì thôi mắc gì gắt ?
Jaehyuk thấy mình có phần quá đáng nên tém tém thái độ lại
Asahi: đừng có mà say mèm xong về đây làm tao phải .....
Jaehyuk: phải làm sao?
Asahi: thôi không nói nữa. Mày đi ngủ đi chiều còn học đấy. Chiều tao còn phải đi làm
Jaehyuk: chiều nay giảng viên của tao nghỉ có việc nên tao được nghỉ
Asahi: phải chi t được như mày nhỉ nhà lắm tiền vô lo vô nghĩ sướng vcl
Câu nói vu vơ của Asahi là trong lòng Jaehyuk dội lên một đợt sóng. Jaehyuk thì lại ước được như Asahi được ba mẹ quan tâm.
Jaehyuk: mày là tao thì mày sẽ hiểu. Tao thà như mày còn hơn. Lắm tiền mà không hạnh phúc thì cũng quăng vào sọt rác thôi
Asahi: quăng là quăng thế nào? Nghèo khổ lắm ai ơi. Ăn gì cũng phải suy nghĩ, mua gì cũng phải đắn đo. Chơi không dám chơi, tiêu không dám tiêu. Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc? Tao thấy tiền là hiện thân của hạnh phúc rồi
Nhưng hạnh phúc là gì? Không ai nói, không sách vở nào ghi
Đối với Jaehyuk đồng tiền phá nát hạnh phúc của gia đình cậu, biến dạng nhân cách của mẹ cậu, là cho bố cậu trở nên vô tâm với gia đình, làm cậu cô đơn hơn bao giờ hết.
Jaehyuk: mày là tao thì mầy sẽ hiểu
Làm sao mà Asahi hiểu cho được?
Asahi : m phải kể ra thì tao mới hiểu chứ!
Thế rồi Jaehyuk ngồi kể cho Asahi nghe về mình về cái gia đình vốn dĩ chỉ còn trên giấy tờ của cậu. Jaehyuk như tìm ra được một người để dãi bày tâm sự nên cứ thao thao bất tuyệt kể hết cho Asahi nghe rồi cuối cùng bật khóc trong vòng tay của Asahi.
Lúc này Asahi hiểu tại sao Jaehyuk lại thường xuyên say mèm như vậy rồi. Cậu chán ghét gia đình mình và chỉ có men nồng mới làm cậu quên đi cái nỗi lòng nặng trĩu kia.
Asahi đột nhiên cảm thấy có lỗi với Jaehyuk, cũng chả biết tại sao nữa. Phải chăng do cậu có bố mẹ quan tâm yêu thương mình hết mực mà Jaehyuk lại không....
Khóc một hồi lâu Jaehyuk ngủ luôn trên tay Asahi. Asahi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi trở về giường của mình ngả lưng nghỉ ngơi một chút để chiều còn đi làm. Định bụng là vậy nhưng ...
2h chiều
Jaehyuk: Asahi, mày nghỉ làm một hôm được không? Đi chơi với tao
Asahi: mắc gì phải đi chơi với mày
Jaehyuk: đi chữa lành:)))
Asahi : thằng hâm
Jaehyuk: điiiiiiiii....
Asahi: không, tao còn kiếm tiền mua cọ vẽ nữa mấy cái kia cũ hết rồi
Jaehyuk: mày đi chơi với t đi một ngày mày làm được bao nhiêu tao trả mày bấy nhiêu. Tao giàu mà
Asahi suy nghĩ một lúc. Cậu cũng hơi đắn đo. Làm như vậy có trái với lương tâm không? Không làm mà vẫn có ăn.
"Nhưng nó năn nỉ mình mà."
Asahi: đi thì đi
Thế rồi Jaehyuk dẫn cậu đi tới khu vui chơi họ đi ăn kem uống nước rồi thưởng thức đủ loại bánh ở đó. Asahi vui lắm. Jaehyuk thì như dần vui vẻ trở lại không còn ủ rũ nữa.
Asahi: mày vui lên thật rồi này. Thấy chưa tao đã bảo là nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn rồi mà. Đừng lúc nào cũng ôm khư khư cục đá vào lòng, thả nó ra một chút không phải dễ thở hơn sao. Tao biết tao không giúp gì cho mày được nhưng ít nhất mày cũng ổn hơn rồi. Mày cũng bỏ rượu bia đi, không tốt cho sức khỏe đâu.
Jaehyuk: sao mày đột nhiên quan tâm tao thế?
Asahi : thì ....mày bảo mày trả tiền tao như lương tao đi làm còn gì. Tao phải làm mày vui lên thì tao thấy mình mới xứng với đồng tiền mày trả chứ.
Jaehyuk: ra là vậy, dù sao cũng cảm ơn.
Sau đó hai người đi dạo quanh khu phố gần ký túc. Jaehyuk ngửa mặt lên nhìn trời sao rồi cười một mình. Asahi trông thấy có vẻ hơi kì thị.
Asahi: tao tan làm được chưa trông mày cứ như thằng hâm ấy
Jaehyuk: mọi khi mày đâu có tan làm giờ này. Đi với tao đến đây một lúc nữa .
Jaehyuk dẫn Asahi đến một quán ăn nhỏ gọi 2 xuất mì lạnh.
Jaehyuk: ăn đi không đêm về đói
Vừa ăn hết tô định quay ra tính tiền thì Jaehyuk vô tình nhìn ra cửa quán thấy mẹ mình lại tay trong tay với một người đàn ông khác. Mặt cậu lạ sa sầm lại trông rất khó coi.
"Sao bảo Seoul rộng lắm, đông đúc lắm mà sao gặp nhau hoài vậy không biết? Rốt cuộc bà ta có bao nhiêu người tình vậy?"
Asahi để ý mặt Jaehyuk lại khó coi nên hỏi
Asahi: sao đấy ?
Jaehyuk: không có gì, mày tan làm được rồi. Về trước đi. Tiền đây...
Asahi không chịu về mà nhất quyết hỏi cho ra nhẽ
Asahi: rốt cuộc là chuyện gì ?
Jaehyuk chỉ tay ra ngoài cửa
Jaehyuk: mẹ tao đấy... Còn gì để nói không?
Asahi: và bây giờ mày định đi uống rượu...
Từ khi nào mà Asahi lại hiểu Jaehyuk đến vậy .
Asahi: không đi đâu cả. Về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com