Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Nỗi sợ thuần túy

Tôi nghi ngờ bạn cùng phòng của chúng tôi là yêu quái...
Tạm thời bỏ qua cái ngoại hình y như đang cosplay kia, ờm, tại sao lại nói vậy á? Thì tóc trắng như lông cáo tuyết, con ngươi đỏ thẫm, không phải là kiểu hình mẫu lý tưởng của một nam chính trong truyện tiên hiệp à?
Và vào ngày đầu tiên khi bước vào kí túc, cậu ta đã treo một cái chuông gió lên cửa.
Phải, là một cái chuông gió!
Chúng tôi đã nhắc nhở cậu ta rằng các phòng kí túc xây san sát nhau, treo chuông gió thế kia chắc chắn sẽ làm phiền mọi người. Vậy mà cậu ta chỉ cười cười, úp úp mở mở nói rằng chuông gió sẽ không vô cớ kêu đâu.
Biểu cảm của tôi lúc đó như thế nào nhỉ, hẳn là bộ mặt ngu nhất mà tôi từng thể hiện ra trong đời rồi...
Nhưng, cái chuông gió đó thật sự không kêu thật, dù gió có mạnh cỡ nào, nó cũng chỉ lắc lư chứ không phát ra tiếng. Tôi và đám bạn thân từng thử sờ vào nó, cảm giác thật sự... rất khó tả, rờn rợn.... quái dị y như chủ nhân của nó vậy.
À, còn có một lần tôi vô tình nghe cậu ta nói chuyện điện thoại với ông nội...
Ấy, đừng vội nói tôi nhiều chuyện, thử nghĩ kĩ xem, sống cùng với một người như cậu ta thì mấy người có dám thề là sẽ không tò mò tọc mạch không?
Hừm, tôi nghe loáng thoáng cậu ta nói mấy từ như "âm trạch", "phòng quan tài"... nhưng, đúng lúc đó cậu ta tự nhiên lại im bặt, rồi đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cáo đỏ thẫm đó nhìn thẳng vào tôi -người đang nghe lén cậu ta.
Có trời mới biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào đâu, cái ánh mắt đó giống như đang lóc từng lớp da lên vậy, giống như bị nhìn thấu hết tâm can, tất cả mọi bí mật thầm kín đều bị phơi bày ra trước ánh mắt đó.
Tại sao một người như cậu ta lại có thể thi đậu vào trường này chứ, lại còn là thủ khoa? Nói không điêu chứ đối với ngôi trường này, dù gia thế có lớn đến đâu mà đầu óc rỗng tuếch cũng đừng mơ mà bước được chân vào cửa.
Để các bạn không nói tôi ghen ăn tức ở thì tôi cũng xin giới thiệu một chút, tôi tên Quân, là con cả của một gia đình thượng lưu, học lực 12 năm đều nằm trong top đầu. Đấy, ai nói tôi ghen ăn tức ở nữa nào?
Hai thằng bạn thân từ lúc nhỏ của tôi cũng vậy, toàn là con nhà giàu, đều tiếp cận nền giáo dục tinh anh từ nhỏ, tuyệt đối không tin vào những chuyện quỷ thần, vậy mà ai cũng công nhận cậu ta rất rất quái dị, cứ như là... yêu quái hóa thành hình người vậy...
Nhóm chat: Trong phòng kí túc có cáo.
(Đã đổi biệt danh) Bố mày sợ cáo: Cứu mạng !!!
Long: Sao nữa thế?
Bố mày sợ cáo: Hắn ta đích thị là yêu quái! Có con người nào mà lại có ánh mắt đáng sợ như thế chứ ?!
Đây là nhóm chat riêng của ba đứa tôi, không có cậu ta, nhưng cái nhóm này đã được tạo từ năm cấp 2 rồi, chỉ để tám chuyện thôi, không hề có ý gì khác đâu.
Từ khi lên đại học rồi cùng sống chung trong kí túc, cái nhóm này đột nhiên hoạt động sôi nổi hẳn lên, rồi sau đó nó đổi tên thành như thế này.
Có thắc mắc vì sao lại là "cáo" mà không phải thứ khác không? Rất đơn giản, vì ấn tượng ban đầu của cậu ta với chúng tôi là đôi mắt cáo đỏ thẫm đáng sợ đó. Nghe thì buồn cười, nhưng cả ba chúng tôi từ nhỏ đến lớn đã không sợ trời, không sợ đất, nhưng hôm đó, chúng tôi đều cảm nhận được thế nào là nỗi sợ thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com