Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phải tin vào khoa học.

Quân tức tối nhét điện thoại xuống dưới gối, rất muốn chửi thề nhưng không dám - vì tên yêu quái kia đã bước vào phòng. Lăn qua lăn lại mãi đến nữa đêm, cuối cùng thì Quân mới dần lim dim ngủ.
Trong lúc đang lơ mơ thì cậu ta đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa:
Cộp...cộp...cộp
Tiếng động vang lên đều đặn, khô khốc, nghe giống như ai đó đang dập đầu vào gỗ.
Khoan, dập đầu vào gỗ á?
Quân bật dậy như một con cá mắc cạn. Tới lúc này cậu đã tỉnh hoàn toàn, tiếng cộp cộp vẫn còn, không phải là một cơn ác mộng.
Cậu ta chậm rãi tiến lại gần cửa, ghé sát vào mắt mèo. Ngay lúc nhìn rõ bên ngoài là thứ gì, Quân chết đứng tại chỗ, đằng sau cánh cửa, thật sự có một thứ mang hình dạng con người đang không ngừng dập đầu vào bậc cửa gỗ. Cái thứ đó toàn thân đen tuyền, giống với một cái bóng hơn là thực thể có xương có da. Đột nhiên, động tác của nó trở nên dồn dập, vang to như thể đang muốn tự đập bể đầu của bản thân.
Lúc này, Thiên và Long cũng tỉnh giấc, cả hai cùng hướng mắt về phía Quân, hạ giọng trách:
- Mày làm gì thế Quân, nữa đêm nữa hôm đi đá cái bậc cửa làm gì?
Giọng Quân run rẩy, như lạc đi:
- Tao...tao không có điên! Có...có cái gì đó, nó đang...đang dập đầu ở trước cửa...
Leng keng...Leng keng~
Cái chuông gió đã treo hơn một năm trời mà chưa từng kêu, nay lại đột ngột phát ra tiếng trong căn phòng đã đóng kín cửa sổ, không có gió lùa vào.
Nếu có thể, Quân rất muốn như mấy nhân vật phụ trong một bộ phim kinh dị nào đó, ngất đi và tỉnh lại vào sáng sớm là xong chuyện.
- Ưm, chuyện gì thế, ồn quá đấy!
Như một phản xạ tự nhiên, cả ba đứa đều dựng thẳng lưng, căng thẳng liếc nhìn về phía chiếc giường còn lại, chủ nhân của nó đã ngồi dậy. Chắc hẳn cảm giác của họ bây giờ giống hệt một tay lừa đảo giang hồ vô tình chọc trúng cương thi hạn bạt vậy.
Minh ngồi dậy, sau đó chậm rãi leo xuống giường trong ánh mắt cảnh giác của ba đứa bạn cùng phòng, cậu ta đi về phía cái chuông gió, tháo nó khỏi cửa sổ và nhét vào túi.
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, mà ai đá cái bậc cửa thế?
Minh hỏi, vẻ mặt thản nhiên như không nghe thấy tiếng cộp cộp kinh hoàng ngoài cửa.
Nhưng mà, từ khi cái chuông gió đó kêu, tiếng dập đầu ngoài cửa đã yếu hẳn đi, không còn dồn dập như trước nữa.
Quân đã phát hiện ra điều này, cậu né tránh ánh mắt dò hỏi của Minh, ngập ngừng yêu cầu:
- Hay... cậu treo cái chuông đó lại được không? Thứ...thứ ở ngoài có lẽ sợ...
Minh đã tiến sát lại gần Quân, khiến cậu giật nảy mình né qua một bên:
- Sao phải làm phiền mọi người thế chứ?  Mở ra xem ai ở bên ngoài là được mà.
- Không!!!! Không đời nào....
- Lỡ bên ngoài có ai đó đang mộng du thì sao? Phải giúp họ chứ, đúng không?
- Sao...sao cậu dám chắc cái thứ bên ngoài là con người?!
- Phải tin vào khoa học.
Minh cười, một nụ cười nhẹ nhưng rất ma quái, rờn rợn, giống như thợ săn đã tóm được con mồi. Cậu ta bình tĩnh tra chìa khóa, xoay tay nắm cửa, không ai trong phòng dám ngăn cậu, kể cả Quân đứng gần đó cũng lùi dần về giường của Long và Thiên, cả ba túm tụm lại, hận không thể vứt hết thể diện mà chui tọt vào chăn trốn.
Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, họ thấy Minh cúi đầu xuống nhìn. Chỉ trong tích tắc, cậu ta xoay người, tung một cú đá dứt khoát khiến nó văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường. Theo lẽ thường, cú va chạm đó có thể gây ra tiếng động lớn đến mức đủ để đánh thức cả mấy phòng kế bên, nhưng khi đó lại chẳng có âm thanh nào phát ra cả.
Bóng đen ngồi im tại chỗ, đầu gục xuống trông như một con rối đứt dây. Minh nheo mắt đầy cảnh giác, hai tay khẽ siết lại, không vội vàng động thủ.
Rắc...rắc...
Cái cơ thể hình người đó đột ngột vặn vẹo dữ dội, tiếng khớp xương bị bẻ gãy từng cái một vang dội trong không gian tĩnh mịch, khiến lòng người ta càng thêm bất an, hoảng loạn. Nó giống hệt một bức tượng đất sét bị đứa trẻ hư phá hoại, tứ chi, thân thể gãy gập đến biến dạng, méo mó điên loạn. Trên khuôn mặt không có ngũ quan, một hố đen nứt toác ra, kéo dài đến tận mang tai.
Nó đang gào thét...
Nhưng không gian vẫn chìm trong sự im lặng quái dị. Thứ nước đen ngòm, đặc quánh bắt đầu trào ra từ các vết rách trên da, bốc lên cái mùi tanh tưởi của xác thịt bị phân hủy lâu ngày. Minh lùi lại một bước, khuôn mặt cau có như nuốt phải ruồi. Cậu ta khẽ lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt ghim chặt lên khối cơ thể đã chẳng còn ra hình người kia. Một tay bắt quyết, cánh tay còn lại cũng đồng thời vung lên, phóng ra tờ giấy vàng chi chít các nét vẽ nguệch ngoạc. Mảnh giấy mỏng manh ấy xé gió lao đến như tên bắn, dính chặt vào khối thịt nhớp nháp nơi từng là lồng ngực của con quỷ.
Ngọn lửa bùng lên, thoáng cái đã nuốt chửng nó. Bóng đen thì như đã phát điên, vươn cái bàn tay rữa nát, đen ngòm chẳng còn ra hình dạng mà nhắm thẳng vào đầu Minh.
Rầm!!!
Cậu ta như đã dự liệu từ trước, đóng sầm cửa lại, chặn đứng thứ kia bên ngoài. Tiếng gào thét đầy đau đớn vang vọng khắp hành lang, dần dần yếu đi ngồi ngừng hẳn.
"Yêu quái" ló đầu ra ngoài nhìn, khi thấy hành lang đã "sạch sẽ" thì hài lòng khép cửa lại. Cậu ta ngáp một cái, thản nhiên như thể chỉ vừa xem xong một bộ phim nhàm chán.
Long phản ứng đầu tiên, gấp gáp hỏi:
- Chuyện gì vừa xảy ra, con ma đó...
- Không có gì cả đâu, mà hình như mấy cậu... dính vào một vụ lừa đảo đấy.
- Hả, cái gì?
Cậu ta nhún vai.
- Tốt nhất nên bỏ cái bậc cửa kia đi, và báo công an nếu giá của nó vượt quá hai triệu đồng.
- Nhưng con quỷ đó....
- Phải tin vào khoa học.
Minh nói đến đây thì leo lên giường, ngụ ý rằng không muốn nói thêm gì nữa.
Trong lòng cả ba đứa có hàng trăm câu hỏi cần giải đáp, nhưng không làm gì được, cũng không dám quay lại giường, thế là họ chen chúc nhau, ngủ chung cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com