8. Báo công an đi!
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc thường ngày nay lại bị lấn át bởi sát khí tỏa ra giữa hai đạo sĩ trẻ.
Quân ngồi im re trong góc phòng, giả làm cá chết. Minh nheo mắt cáo nhìn Thư, cười khẩy:
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là cô tự làm tự chịu.
Thư bật dậy khỏi giường, lại vô tình động vào vết thương ở cổ tay khiến khuôn mặt xinh đẹp thoáng vặn vẹo, cau có:
- Danh môn chính phái mà nhân lúc người khác bất tỉnh lại đi mách lẻo?
- Chứ chờ cô tỉnh để cô xử cậu ta ngay tại đây à?
Bên ngoài hành lang, từ lúc nào đã có thêm hai bóng người đúng ở đó. Người đàn ông trung niên là sư phụ của Thư, ánh mắt nặng nề, còn chàng trai trẻ kế bên thì áp sát tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Sự xuất hiện của họ khiến Thư không thể động thủ, cô nghiến răng, chỉ thẳng vào mặt Quân đang giả chết trong góc:
- Vậy mày gặp ai cũng bảo vệ à, hay là vì nó trả giá cao?
- Không hề nhé, thứ tự ưu tiên xử lý của tôi luôn là tà đạo, ma quỷ, sau đó mới tới người xấu...
Minh xòe tay, đếm từng ngón như đang chọc tức Thư:
- Nhưng người xấu thì tôi giao cho pháp luật giải quyết.
- Pháp luật? Thế nó thì sao? Con chó đó làm chị tôi xém tự sát đấy.
- Ồ.
Căn phòng thoáng đông cứng lại, Minh từ từ quay đầu về phía Quân. Quân tái mặt, lắp bắp không nói thành lời:
- Tôi... tôi không...
- Vậy cô có bằng chứng không?
Minh dời ánh mắt qua Thư.
- Sao mày không hỏi nó đi?
- Cô là người đưa ra cáo buộc mà, phải đưa kèm bằng chứng chứ.
- Được...
Thư không đôi co thêm, trực tiếp mở điện thoại, chìa ra hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn đầy ám muội của một tài khoản có hình đại diện và tên giống hệt Quân. Minh lướt đọc từng ảnh, đầu mày dần chau lại.
- Chị tôi là kiểu dễ tin người nên mới bị tên khốn nạn đó lừa...
Từng lời của Thư như rít qua kẽ răng, bừng bừng lửa giận:
- Ba tháng trước, nó hẹn chị tôi đi ăn tối rồi chuốc thuốc, nó... nó...
Cô nghẹn giọng, bàn tay nắm chặt lấy thành giường đến trắng bệch. Cũng không cần nghe thêm vế sau, Quân đã lao đến giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Khuôn mặt cậu ta biến hóa như một bảng pha màu di động: kinh ngạc, hoang mang, sợ hãi, nghi ngờ,...
Quân lắc đầu nguây nguẩy:
- Từ trước đến giờ tôi... tôi chưa từng hẹn hò, qua mạng lại càng không!
Như thể bị câu nói đó kích thích, ánh mắt Thư đỏ ngầu, hét lên:
- Mày còn dám chối!?
Cơn giận bộc phát, cô với lấy cái bình hoa trên bàn, chuẩn bị ném về phía Quân. Minh ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu ta mà kéo mạnh ra sau, tránh khỏi tầm ném của Thư.
Hai thầy trò bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn trong phòng thì tức tốc đẩy cửa xông vào. Sư phụ nhanh chóng tiến tới trấn an Thư, còn sư huynh của cô thì rút kiếm gỗ đào, chĩa thẳng vào mặt Minh mà quát:
- Thứ yêu nghiệt, nếu cậu dám đụng vào sư muội của tôi thì...
- Thì sao nào? Anh lo về mà tu lại cái miệng đi, đừng có gặp ai cũng mắng là yêu nghiệt, kẻo lại bị nữ quỷ xé xác đấy.
Minh híp mắt, châm chọc. Ánh đèn trên trần nhà bỗng dưng nhấp nháy khiến cho cái bóng dưới chân cậu ta khẽ lắc lư, trông rất quỷ dị. Trán sư huynh Thư nổi gân xanh, mũi kiếm run rẩy dữ dội.
Minh quay sang Quân, đôi mắt cáo đỏ thẫm sắc như dao găm:
-Tới lượt cậu rồi.
Ánh mắt đó thành công dọa sợ Quân, trước mặt mọi người, cậu ta gấp gáp lục tung từng ứng dụng một, ngón tay bấm loạn xạ. Từ trong danh bạ cho đến lịch sử trò chuyện, tất cả đều không có liên hệ với chị gái Thư.
- Không... không có...
Thư vẫn chưa buông tha, gằn giọng:
- Không! Chưa đủ!
Ngay lúc ấy, màn hình điện thoại của Quân vụt tắt, khoảng tối đột ngột xuất hiện khiến cậu ta nhảy dựng như một con mèo bị đạp đuôi, hành động càng rối rắm, lay hoay mãi mà không biết phải làm gì. Minh thấy thế thì lên tiếng nhắc:
- Còn tài khoản phụ thì sao?
Mắt Quân lại sáng lên, ngay lập tức bấm vào phần đăng nhập, hai tài khoản khác hiện ra, nhưng tất cả đều không dùng tên thật, cũng đã dừng hoạt động từ lâu.
Cơn hoảng loạn đã vơi đi một phần, cậu ta tiếp tục gọi điện cho Long và Thiên, kêu hai người mau chóng tới bệnh viện.
- Được, mày chờ một chút.
Khi đã nhận được lời đồng ý của hai người, Quân chưa kịp thở ra hơi nào đã bị sát khí từ bốn phía trong phòng ép cho co rúm người.
- Không...không thể nào.
Sắc mặt Thư trắng bệch, ngồi thờ thẫn trên giường, ánh mắt hoang mang như vừa mất điểm tựa. Sư huynh của cô lườm Quân, chuẩn bị động thủ. Minh nhanh chân chen lên trước, chắn ngang tầm mắt anh ta, gương mặt không cảm xúc.
Tích tắc...tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ vang vọng, từng nhịp từng nhịp đều như tiếng phấn cào vào bảng đen, khiến lòng người ngứa ngáy, khó chịu.
Két.
- Quân!!
Giọng nói kèm tiếng thở dốc của Long vang lên trước tiên, Thiên cũng nối gót bước vào, mồ hôi ướt đẫm áo. Quân như thể nhìn thấy cứu tinh, chạy ù về phía hai đứa bạn thân, miệng nói liến thoắng không ngừng.
- Ba tháng trước ngày nào tao cũng đi chung với tụi mày, đúng không? Cũng không qua đêm ở bên ngoài mà.
- Đúng...đúng là như vậy.
Long và Thiên ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng gật đầu xác nhận cho Quân. Nhưng những lời đó chỉ khiến Thư càng thêm mất kiểm soát:
- Mấy người cùng một giuộc!
- Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại trước, rồi hẳn đưa ra quyết định đi.
Minh cắt ngang lời Thư. Người đàn ông trung niên im lặng từ nãy đến giờ cứ như chỉ chờ mỗi khoảng khắc này, lên tiếng:
- Cậu chắc chứ? Nếu chuyện một đồ đệ của phán quan lại đi bao che cho kẻ xấu truyền ra ngoài, e là...
Giọng nói của ông ta chứa đầy ẩn ý, ánh mắt giảo hoạt như một lão hồ ly.
Minh chỉ cười nhẹ, lễ phép đáp lời:
- Tôi sẽ cố hết sức.
Cáo lớn đối đầu cáo nhỏ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng căng dây đàn. Trước khi hai người có thể lao vào mà đánh nhau, Thiên đã kịp lên tiếng trước:
- Vậy giờ phải là gì?
- Báo công an đi, dù sao thì bọn họ cũng không tin chúng ta mà.
Minh quay đầu về phía ba người sư đồ Thư, cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com