Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Bảy năm sau

Trong căn phòng bao sang trọng tại một câu lạc bộ tư nhân, ánh đèn mờ lay lắt hắt bốn bóng người đang ngồi trên sofa xuống sàn, lắc lư kì dị.
Thoáng chốc cũng đã gần bảy năm trôi qua kể từ sự kiện đó, nhưng chàng trai tóc trắng đang ngồi đối diện họ kia lại chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt từng được mệnh danh là "nam thần của đại học A" vẫn y nguyên, chỉ có ánh mắt đã sâu thêm vài tầng.
- Không bật đèn sao?
Cậu ta cất tiếng, mắt cáo hơi nheo lại tỏ rõ vẻ nghi hoặc.
- Không vội.
Người trả lời là Quân, người đã thuận lợi thừa kế gia nghiệp sau khi tốt nghiệp. Bảy năm lăn lộn trên thương trường đã mài dũa cậu ta không ít. Giờ đây, Quân đã không còn là vị thiếu gia mạnh miệng mà nhát cáy nữa, cả người đều toát ra khí chất nam tính, đầy bá đạo.
Cả Thiên và Long cũng như thế, nét bồng bột thời niên thiếu đã không còn, thay vào đó là sự chững chạc, sắc bén của người từng trải.
- Có bật lửa không?
Quân nghiêng đầu, ngậm sẵn điếu thuốc, không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào Minh.
Minh nhướng mày nhìn điếu thuốc trên miệng Quân, sau đó lại nở một nụ cười quái dị như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Chưa để người đối diện kịp phản ứng, cậu rút ra một lá bùa...
Phừng!!
Giống như một trò ảo thuật, lá bùa trong tay đột ngột bốc cháy. Minh dí thẳng nó vào mặt Quân.
- Aaaa, tôi sai rồi.
Quân lại bật người dậy như con cá chép, khí chất "tổng tài bá đạo" vừa kỳ công dựng lên trong thoáng chốc đã bay sạch.
Thiên và Long kế bên cũng né ra xa, rồi lại phì cười.
- Vệ sĩ, bật đèn giúp tôi...
- Không...
Minh cắt ngang lời Quân, đôi mắt cong lên:
- Đây là "xã hội hiện đại" mà, cậu tự bật đi.
Long kế bên ho nhẹ một tiếng, tiếp tục dịch người ra xa. Thiên lấy điện thoại che mặt, cả người run rẩy không ngừng.
- Bật thì bật, tôi sợ chắc.
Cạch
Đèn bật sáng.
Trong khoảng khắc ấy, cả bốn người bỗng dưng ngẩng ra nhìn nhau. Khung cảnh này chẳng khác gì bảy năm trước, ở căn phòng kí túc xá luôn "náo nhiệt" đó.
Bầu không khí xa lạ đã bay biến. Minh cười cười phẩy lá bùa trong tay, ngọn lửa ngay lập tức bùng lên rồi hóa thành tro. Cậu ta nửa đùa nửa thật:
- Thế giám đốc sao hôm nay lại muốn gặp mặt "yêu quái" này, nhớ tôi à?
Quân tự nhiên lại đỏ mặt, đưa tay nới lỏng cà vạt:
- Nhớ...nhớ cái đầu cậu, tôi chỉ là...muốn nhờ cậu một chuyện...
Cậu ta lại tiếp tục cởi áo vest, vắt lên thành ghế, trở về dáng vẻ của cậu sinh viên năm xưa:
- Công ty tôi vừa mở chi nhánh mới, tôi muốn nhờ cậu tới xem phong thủy. Tôi chỉ... tin tưởng mỗi cậu thôi đấy.
Nghe tới lời này, ánh mắt của Minh liền sáng lên. Cậu ta chống một tay lên cằm, trêu:
- Vậy là sau bao năm, cậu không còn xem tôi là yêu quái nữa ha. Cuối cùng cũng chịu tin tôi rồi~
- Ừm.
Câu trả lời dứt khoát của Quân khiến Minh khựng lại trong chốc lát, cậu tưởng Quân ít nhất cũng phải phản bác lại vài câu...
Thiên không nhịn nỗi nữa, phá lên cười:
- Há há, hóa ra bao nhiêu suy luận của cậu ngày xưa đều trật lất hết. Yêu quái thì không có, chỉ có "đại sư" thôi.
Quân lại bày ra dáng vẻ "tổng tài bá đạo", khẽ chau mày:
- Đến lúc đó thì đừng có giở trò ma quỷ ở công ty tôi.
Minh hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ:
- Yên tâm, tôi chỉ làm thế với mỗi cậu thôi.
Thiên với Long nhìn nhau, kí ức xưa cũ lại lướt qua trong một thoáng, rồi cả hai cùng bật cười lớn.
________
Hiện tại đang vào giờ tan tầm, nhân viên tràn ra ồ ạt, giữa biển người mênh mông ấy, một mái tóc trắng lại nổi bật hẳn lên. Là Minh, cậu ta đang đứng trước trụ sở phụ của công ty Quân.
Sau đó, vị sếp tổng nổi tiếng khó tính của công ty lại hớt hải chạy xuống, đi cùng còn có hai giám đốc khác, tất cả đều gấp gáp mà tiến về phía cậu thanh niên kia.
- Này, mời tôi đến sao lại không đưa thẻ ra vào?
Khóe môi Minh giật giật.
- Tôi lỡ quên mất.
Người đàn ông cao 1m9 - Quân - cứ thế mà nhún vai, làm mắt nai tỏ vẻ vô tội. Cái biểu cảm đó khiến Minh rùng mình, nhăn mặt né ra xa. Long hào hứng chen vào:
- Kìa Quân, cậu thành công làm cho "yêu quái" ghê tởm rồi đó.
- Câm đi.
Vành tai Quân đỏ lên. Cậu ta nhanh chóng đẩy cả nhóm vào cửa, dẫn đi khắp các tầng rồi dừng trước cửa một thang máy bị niêm phong, càm ràm:
- Đây này, thang máy này lúc đông người đi thì không sao, nhưng đi từ hai người trở xuống thì lại gặp chuyện. Nghe phản ánh là mấy nút bấm nhảy loạn, cửa đến tầng đã bấm cửa lại không mở ra mà chạy lên trên...
Chưa để Quân nói hết, Minh đã cắt ngang:
- Nhân viên đã về hết rồi đúng không? Vậy cậu tắt cầu dao điện rồi vào thang máy với tôi đi.
Ánh mắt Minh dừng lại tại một điểm trên cánh cửa kim loại, như thể đang nhìn xuyên thấu vào bên trong. Quân nghe cậu ta nói vậy thì giật mình, lắp bắp phản đối:
- Tắt cầu dao thì được, nhưng...nhưng vào trong đó á?
- Cậu là ông chủ ở đây mà, phải có trách nhiệm chứ.
Nụ cười ma quái đó lại xuất hiện, mỗi lần cậu ta cười như thế đều không có chuyện tốt.
Long và Thiên đã sớm chạy mất, ở đây chỉ còn lại Quân và Minh.
Quân không còn cơ hội kháng cự nào, ngay khi cầu dao đã được ngắt, cậu ta bị Minh thẳng tay kéo vào thang máy.
Lạ là ngay cả khi toàn bộ tòa nhà đều không có điện, thang máy vẫn hoạt động bình thường. Lúc cả hai người bước vào, cánh cửa tự động đóng sầm lại, ánh đèn trần nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt hẳn. Bỗng, thang máy lại đột ngột lao vút lên tầng cao. Tiếng cười khúc khích văng vẳng trong không gian hẹp, dường như rất đắc ý.
Quân bám chặt vào tay vịn trên tường, cố gắng giảm đi sự hiện diện nhất có thể, chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như... nó đang rung lắc.
Minh lại bình tĩnh xem xét xung quanh, cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó rồi rút ra bốn lá bùa vàng, tung lên không trung. Bốn tờ giấy mỏng manh ấy thế mà lại dựng thẳng, xoay vòng rồi cùng lao thẳng về một hướng.
Xèo...xèo...
Hòa lẫn với âm thanh của thịt bị nướng cháy còn có tiếng thét cực kì chói tai. Từ góc tường phía Đông, khói bắt đầu bốc lên, sinh vật bị bùa trói chặt từ từ hiện nguyên hình rồi rơi xuống.
Minh nhanh chóng bắt lấy nó, Quân cũng len lén ghé mắt nhìn, sắc mặt liền tái nhợt. Thứ trong tay cậu ta chỉ ngang bằng một em bé sơ sinh, trên làn da đen kịt chi chít các nét chữ ngoằn ngoèo và cả vết phồng rộp còn đang tỏa nhiệt. Trên cái đầu trọc lóc mọc lên cặp sừng nhọn hoắc, khuôn mặt méo mó, giận dữ đang không ngừng vùng vẫy, nhe hàm ranh nanh sắc bén mà đe dọa.
Két... két...
Thang máy từ nãy đến giờ vẫn chưa dừng lại. Trên bảng hiệu điện tử, số tầng nhảy liên hồi, sau cùng thì chỉ còn là những kí tự khó hiểu, chớp tắt. Khoảng sàn dưới chân không ngừng run rẩy, phát ra tiếng rít gào ê răng, mặt gương cũng dần dần nứt toác, phản chiếu hàng loạt khuôn mặt của Quân và Minh. Chúng... đang nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt quỷ dị.
Quân trợn ngược mắt, tim như muốn nhảy ra ngoài. Bất giác nhớ về cái đêm mà cậu lỡ mang bậc cửa về kí túc xá.
Minh cười cười, xách gáy con tiểu quỷ mà lắc lắc trước mặt Quân như thể thứ đó chỉ là một con búp bê xấu xí:
- Cậu có lấy nó không?
- Không!!!! Chắc chắn không!!!
Nghe được lời khẳng định từ đối phương, cậu ta gật đầu rồi rút tiếp từ trong túi ra một lá bùa đen trông rất quen thuộc, vừa dán lên tường vừa dặn dò:
- Lát nữa dù nghe thấy bất cứ điều gì cũng đừng mở mắt, nín thở và không được cử động.
- ... thế tại sao lại lôi tôi vào...
- Tại tôi thích.
Quân chưa kịp nói thêm lời nào đã vội vàng ngậm chặt miệng, trừng mắt phẫn nộ.
Trên mặt gương vỡ nát, một cái hố đen đã xuất hiện, từ bên trong vang vọng tiếng than khóc ai oán, gào thét điên cuồng hòa lẫn với âm thanh "rắc rắc" giống như... xương bị ghiền nát. Nhiệt độ trong thang máy hạ xuống rất nhanh, khí lạnh từ nơi đó không ngừng tràn ra ngoài, bao vây lấy hai người.
Quân nhắm chặt mắt, nghiến răng cố gắng đứng vững, Minh dứt khoát nhét thẳng con tiểu quỷ vào bên trong, đến khi thấy nó ngừng vùng vẫy mà chuyển sang gào rú thảm thiết thì rút tay về, đồng thời kết ấn niệm chú, gỡ lá bùa đen trên gương xuống.
- Phù...
Cả hai người đồng loạt thở ra một hơi, Quân đưa tay vuốt ngực, căng thẳng hỏi:
- Cậu vừa làm cái quái gì ở công ty của tôi vậy?
- Tôi vẫn làm như cũ mà...
Minh thản nhiên nhún vai:
- Tiễn nó xuống địa phủ ấy.
- Vậy con quỷ đó, nó là... trẻ con hả?
Cậu ta thoáng trầm ngâm, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Quân:
- Không, nó không phải con người, mà là sự ganh ghét của kẻ ác.
- Đừng có ăn nói trù tượng nữa.
- À vậy nói thẳng nhé, cậu gây thù chuốc oán với tiểu nhân bên ngoài nên nhận quả báo đó.
- Cậu... cậu, oái! Cái gì nữa thế?
Thang máy lại một lần nữa rung lắc nhè nhẹ nhưng đã dừng lại, số tầng đã trở lại bình thường - tầng 14. Song, điều quan trọng ở đây là... toàn bộ tòa nhà đã bị cắt điện.
________
- Ôi Thái Thượng Lão Quân ơi...
Minh than vãn nắm lấy tay Long, chật vật leo ra khỏi khe cửa thang máy.
- May mà tụi tôi chạy trước đấy.
Long mạnh tay kéo cậu ta lên, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa nhẹ nhõm. Thiên bên kia cũng kéo Quân lên, cả người Quân đã ướt đẫm mồ hôi, áo vest cũng bị cậu ta cởi ra vứt trong góc. Thiên lẩm bẩm:
- Thảm thật.
Minh ho nhẹ một tiếng, nhìn bộ dáng thì có vẻ như đang chuẩn bị "bày trò mới":
- Khụ, đừng nói nữa. Quân, dẫn tôi tới chỗ bàn thờ thần tài ở công ty cậu đi.
- Lại gì nữa đây.
Dù nói như thế nhưng Quân vẫn lảo đảo đứng dậy, lại tiếp tục dẫn cả nhóm xuống sảnh tiếp tân dưới tầng một bằng... thang bộ.
Khi xuống đến nơi, cả ba vị tổng giám đốc đã thở hồng hộc, Long và Thiên nhìn Quân với đôi mắt oán trách.
Minh thì không quan tâm, nhanh nhẹn bước thẳng đến trước bàn thờ, cầm tượng thần tài lên.
- Minh! Cậu... hả tượng thần tài đâu rồi, sao lại là...siêu nhân đỏ.
Trong bầu không khí căng thẳng đó, cậu ta lại bật cười lớn:
- Xem ra mấy năm qua cậu đắc tội với không ít người ha.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy.
Khuôn mặt của Long tràn đầy hoang mang, còn vẻ mặt của Thiên thì như đã ngộ ra, ánh mắt phức tạp:
- Chắc lại là mấy trò cạnh tranh bẩn đấy.
- Đoán đúng rồi đó...
Minh đưa siêu nhân đỏ cho Quân, búng tay:
- Vậy nên phải trả đũa chứ...
Nghe đến đây, sắc mặt cả ba liền tái mét, Quân ngay lập tức lên tiếng can ngăn:
- Đừng...
- Cậu cho người đi tưới chết cây phát tài của họ đi.
Tên "yêu quái" lại nêu ra một ý tưởng "hòa bình" ngoài dự đoán.
- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com