Chương 6.1
Ánh đèn trên hành lang dài ngoằng cứ chợt tắt xong lại sáng, các phòng học bộ môn đều đóng kín cửa, nếu để ý hình như trong góc tường còn có một giọng nói đang thì thầm, Từ Dạ đi chầm chậm bám sát vào vách tường, nhưng cảm giác khi tay chạm lên vách tường càng ngày càng kỳ lạ, trên đầu ngón tay anh truyền đến cảm giác nhớp nháp, như anh đang chạm vào 💦 mưa lại vừa giống như đang sờ vào 💦 dãi trong miệng chó con.
Thỉnh thoảng, Từ Dạ lại nhìn vào điện thoại, dù vẫn còn sóng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Tần Lãng.
Anh thử gửi tin nhắn cho cả các bạn học khác, nhưng cũng như mò kim đáy bể bởi vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào đáp lại.
Những câu chuyện truyền thuyết kinh dị trường học cứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh.
Trước kia hầu hết ngôi trường đều xây trên bãi tha ma, khi khởi công để xây dựng trường đã đào ra nhiều chiếc quan tài cũ kỹ, nhưng lúc mở ra thì bên trong lại trống không. Rồi trong đó bắt đầu chảy ra chất lỏng đen đặc, dường như ngửi được cả mùi hương máu tươi chết chóc.
Từng có một bạn học trở về ký túc xá muộn sau tiết tự học buổi tối, cậu ấy nghe thấy ở rừng cây nhỏ có âm thanh quỷ dị không ngừng phát ra: "Tới đây, tới đây, tới đây chơi đi."
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
...
Sâu bên trong hành lang truyền đến âm thanh kí©h thí©h thần kinh của Từ Dạ.
Ngay phía sau anh lại phát ra tiếng bước chân, kéo dài, nặng nề.
Từ Dạ hít một hơi thật sâu, rồi anh mắng to: "Ông đây khi đăng ký vào trường này đã biết mẹ nó bên trong còn có chuyện kỳ quái, bạn ngồi cùng bàn thường xuyên nhìn về phía tao rồi nuốt💦 miếng, tao còn chưa nói gì đâu? Thế mà bây giờ lại dám chạy ra đây muốn doạ tao hả, muộn rồi nhá!!! Đừng hòng dùng mấy cái ảo ảnh linh tinh để quấy rầy tao, tao biết bóng tối phải nhìn như nào đấy nha, ha ha ha ha, sao tao lại có thể thông minh như vậy cơ chứ!"
Đột nhiên bóng tối xung quanh anh cứng đờ, sau đó chúng (bắt đầu nhanh chóng rút đi.
Từ Dạ sờ mũi, anh tức đến hộc máu mà "hừ" một tiếng sau đó lại đi tiếp, đi tới đi lui lại rồi anh thấy không được cho lắm, bóng tối vốn đang bao trùm lấy anh giờ lại rút xuống như thủy triều, còn Tần Lãng lại như người hùng mà đang đi về phía anh.
Từ Dạ vui mừng chạy tới: "Tần Lãng ơi Tần Lãng à, tôi nói với cậu nè, đột nhiên tôi bị cuốn vào giảng còn có thứ gì đấy vẫn luôn đuổi theo tôi, lại còn cố tình phát ra âm thanh "tí tách" để nhưng đây không phải chuyện gì to tát, tôi giống như Nhâm Đốc được đả thông kinh mạch vậy, bất ngờ nghĩ ra việc bên trong có thể vẽ thêm cái gì."
Tần Lãng không lên tiếng, nắm lấy tay Từ Dạ kéo anh ra bên ngoài.
Từ Dạ vẫn tiếp tục vừa nói lại vừa quơ chân múa tay, anh thật sự đang rất hưng phấn, quả nhiên để người nghệ sĩ tạo nghệ thuật thì cũng cần có chút kí©h thí© từ hiện thực, mới đủ khiến nữ thần Muse tới phù hộ. Tần Lãng đi rất nhanh khiến Từ Dạ bị kéo đi đến "thất tha thất thểu", anh vẫn cố gắng di chuyển chân nhanh nhất có thể để đuổi kịp Tần Lãng.
"Bạn học ơi, chỗ này không được nằm đây đâu."
Thiếu chút nữa anh đã đá vào người đang nằm trên mặt đất nên Từ Dạ mới tốt bụng nhắc nhở.
Trên mặt đất có bạn học nam đang nằm.
Tần Lãng trực tiếp đi qua người kia, còn Từ Dạ không kịp phản ứng nên đã không cẩn thận mà dẫm vào tay của bạn học đó: "Rất xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu. Tần Lãng cậu đi chậm hơn chút được không cẩn thận mà dẫm vào tay người khác rồi. Kỳ lạ thật, sao có phòng ở ký túc xá mà lại không ngủ nhỉ, ngủ trên hành lang giảng đường thì không tốt lắm đâu. Cậu thấy tớ nói đúng không, bạn học?"
Từ trong phòng học, đồng tử của bạn học đang ló đầu ra hóng chuyện đột nhiên co chặt, người kia vội vàng đóng cửa lại.
Từ Dạ gãi đầu, anh ủy khuất nhìn Tần Lãng: "Các bạn học phi nhân loại hình như không được thân thiện cho lắm nhỉ."
"Tránh xa bọn họ ra."
Từ Dạ gật đầu liên tục: "Ok ok, tớ biết rồi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com