Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Joe

Lâm Vu Ái là bị nước tiểu làm nghẹn tỉnh, tỉnh lại đầu có chút không thoải mái, cậu nhìn điện thoại, mới có sáu giờ, hôm nay là thứ sáu có thể ngủ nướng thêm một chút. Đi vệ sinh xong cậu lại trở lại giường thanh thản ổn định ngủ thẳng đến chín giờ.

Tỉnh lại mới phát hiện trong phòng ngủ ngoại trừ cậu thì không có bất kỳ ai. Lâm Vu Ái gãi gãi đầu liếc nhìn nhóm Wechat, hai người bạn cùng phòng khác hẳn là còn ngủ ở bên ngoài chưa tỉnh, thế Hà Tức đâu, Hà Tức chắc là đi thư viện rồi.

Ở trên giường ngáp một cái, Lâm đồng học bò xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Trí nhớ từ tối qua chậm rãi ùa về làm cậu suýt chút nữa nuốt cả kem đánh răng.

Cậu nhìn gương làm vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Trời ơi! Mình khi uống say đã làm ra cái chuyện gì vậy! Hu hu hu, mình thế mà lại làm ra chuyện như vậy với nam thần, tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy! Nhớ đến việc tự nói mình là chim gõ kiến còn đụng mạnh vào ngực nam thần, cậu liền cảm thấy xấu hổ ảo não. Đem bọt kem đánh răng trong miệng nhổ ra, Lâm Vu Ái cau mày suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười khả nghi.

Bất quá nam thần ngày hôm qua có chút ôn nhu nha...

Vệ sinh cá nhân xong, Lâm Vu Ai vác balo nhỏ lên, chuẩn bị đi thư viện để được tình cờ gặp nam thần, cậu sẽ bày ra diện mạo đẹp đẽ nhất, tinh thần nhiệt tình học tập dồi dào để rửa sạch nỗi nhục làm chuyện ngốc nghếch ngày hôm qua.

Ai biết người ta căn bản không có ở thư viện, Lâm Vu Ái đi quanh một vòng, cũng không thể cứ đi luôn đành tìm một chỗ ngồi đọc sách một chút, mới xem một chút mà cũng đến mười một giờ. Lâm Vu Ái hào hứng thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn cơm.

Bên cạnh thư viện không xa là một cái hồ nhân tạo của trường, nó được gọi là Hồ Duyệt gọi vui mừng hồ. Đang là cuối tuần nên có rất nhiều người mang con cái, họ hàng bạn bè đến đó cắm trại dã ngoài, thả diều.... Dù sao trường bọn họ vừa rộng lại có môi trường tốt. Lâm Vu Ái liếc nhìn quanh một chút liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cậu đi tới nhìn, quả nhiên là nam thần.

Hà Tức đang ngồi ở trên bãi cỏ vẽ thực vật, nhìn thì có vẻ đã gần hoàn thành, hẳn là hắn đã tới đây từ sớm.

Lâm Vu Ái đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào, sợ đột nhiên lên tiếng sẽ hù đến hắn.

Không bao lâu Hà Tức buông bút xuống, tỉ mỉ quan sát một chút rồi đóng nắp bút lại.

"Tại sao không lên tiếng?"

Không biết hắn đã phát hiện từ lúc nào, Lâm Vu Ái cười cười "Sợ quấy rầy cậu mà. Cậu vẽ đẹp lắm!"

Hà Tức thu dọn vật dụng rồi đứng lên, phủi phủi cỏ dại trên quần, nghe vậy thì nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vu Ái nhìn thấy hắn cười, nhất thời mở to hai mắt, " Cậu cười lên cũng rất đẹp."

"Cậu ăn cơm chưa?" Hà Tức nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi.

"Chưa ăn." Lâm Vu Áii thuận thế đưa ra lời mời, "Chúng ta cùng đi ăn đi, học tập đến giữa trưa cũng đói rồi." Lại mượn cớ nâng cao hình tượng bản thân, thiết lập hình ảnh tốt đẹp cho mình.

Hà Tức gật gật đầu, "Chăm chỉ thế sao?"

"Đúng vậy, tớ rất chăm chỉ." Lâm Vu Ái bắt đầu ba hoa, "Từ nhỏ tớ đã là một người rất chăm chỉ học tập, bạn bè rất nể phục tớ, thầy cô cũng yêu thích tớ, dì ở căng tin lần nào cũng cho tớ nhiều thịt hơn so với các bạn khác. Ba mẹ tớ còn ghét bỏ tớ ở trường ăn nhiều mập mạp đây."

"Đương nhiên Hà Tức cậu hẳn cũng là người nghiêm túc học tập, tớ cảm nhận được năng lượng giống nhau, tớ nghĩ trước đây hẳn là cậu vẫn luôn làm lớp trưởng, cậu khí chất như vậy hẳn không phải người bình thường." Có lẽ là do tình hữu nghị cách mạng sâu sắc ngày hôm qua, hoặc do nóng lòng muốn cứu vớt hình tượng của mình, Lâm Vu Ái hôm nay đặc biệt nói chuyện nhiều với Hà Tức, đổi lại là trước đây cậu không dám làm phiền hắn như thế. Sau ngày hôm qua cậu cảm thấy Hà Tức có lẽ cũng không phải khó tiếp cận như vậy, hắn rất bình dị gần gũi chỉ là không quá thích nói chuyện thôi.

"Vậy thì cậu đoán sai rồi." Hà Tức liếc mắt nhìn cậu, "Tôi không phải người chăm học, cũng chưa từng làm lớp trưởng."

Lâm Vu Ái: "..."

Cái con người này sao lại không theo kịch bản thế hả?

"Làm sao có thể chứ?" Cậu có chút lúng túng cười ha hả lảng sang chuyện khác, "Cái đó, ngày hôm qua cám ơn cậu, tớ uống hơi nhiều."

" Ừ, không sao."

Lâm Vu Ái: "Tớ trước đây chưa từng uống say nên không biết khi say sẽ hoạt bát như vậy."

Hà Tức: "Hả?"

Lâm Vu Ái: "Thôi được rồi nói thật là trước đây tớ chưa hề uống rượu. Dù sao tớ cũng mới mười tám tuổi cách đây không lâu. Chuyện này rất bình thường."

"Ừm."

Bọn họ đi tới nhà ăn. "Cậu ăn cái gì?"

"Tôi ăn mì."

"Vậy tớ cũng ăn mì đi."

Lâm Vu Ai nhớ tới trước đây khi cùng bạn cùng phòng ăn cơm, hắn cũng ăn mì, không khỏi có chút hiếu kỳ "Cậu rất thích ăn mì sao? Cậu là người phương Bắc à?"

"Ừ." Hà Tức gắp một đĩa mì, tay trái múc một thìa nước dùng, nhẹ nhàng thổi nguội.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Vu Ái hỏi hắn buổi chiều muốn làm gì, Hà Tức suy nghĩ một chút rồi nói: "Đến thư viện đi."

"Trùng hợp thế, tớ cũng muốn đi thư viện!" Lâm Vu Ái giả vờ vui vẻ nói.

Lâm Vu Ái nghĩ Hà Tức sẽ đến thư viện học, đến thư viện ngồi xuống cậu nhìn thấy hắn lấy ra một quyển sách ngoại ngữ đọc. Cậu nhìn lại mấy lần cũng không biết đó là tiếng gì.

Thấy Hà Tức xem sách rất nghiêm túc, dù rất hiếu kỳ nhưng Lâm Vu Ái cũng ngại làm phiền đến hắn nên không dám hỏi, cậu một chút nhìn sách vở lại một chút nhìn điện thoại. Sau khi Hà Tức đi rót nước quay lại, cậu cũng không nhịn được đưa cho hắn một mẩu giấy nhỏ.

Hà Tức mở ra, trên đó viết: "Cậu đang xem sách gì thế?". Hà Tức liếc mắt nhìn cậu, không nghĩ tới Lâm Vu Ái như vậy mà chữ viết rất đoan chính ngay ngắn, hắn còn nghĩ nó sẽ xấu không nhìn được cơ.

Hắn đáp lại: "Sách tiếng Pháp."

Tờ giấy truyền đi thì không được truyền lại nữa, Hà Tức cũng không để ý cậu nữa mà tiếp tục đọc.

Lâm Vu Ái vẫn luôn nhịn sự hiếu kỳ xuống cho đến khi bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm, cậu thích nói nhiều, sợ vừa mở miệng nói sẽ quấy rầy người ta đọc sách.

"Cậu biết tiếng Pháp à, lợi hại thật đó, cậu bắt đầu học từ khi nào vậy?"

"Từ cấp ba."

"Sao cậu muốn học tiếng Pháp thế, cấp ba không phải rất bận rộn sao?"

Hà Tức hiếm thấy mà trầm mặc một chút, Lâm Vu Ái quay đầu nhìn hắn, gió nam ấm áp thổi qua, Hà Tức rũ mắt, ánh sáng xen qua tán cây, bóng cây chiếu lên mặt hắn tạo nên những khoảng sáng tối, sợi tóc mềm mại cũng hơi bay bay.

Thật là đẹp mắt.

"Không biết." Hà Tức ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chiếu tia sáng vào con mắt của hắn, Lâm Vu Ái như nhìn thấy ảo giác, cậu thấy trong mắt hắn như có một đạo màu bạc chợt lóe lên, "Có lẽ là do muốn có thêm kỹ năng đi."

Ước nguyện ban đầu chủ yếu là vì muốn làm phiên dịch kiếm tiền.

Cảm nhận được Hà Tức không phải quá muốn nói về nó, Lâm Vu Ái khéo léo dời đi đề tài, "Nghe nói lầu ba căn tin Nhạc Nhạc có đồ ăn không tệ, chúng ta đi ăn đi! Bạn cùng lớp tớ ăn rồi về kể lại nói ăn rất ngon nên đã tới ăn lại thêm mấy lần! Ôi chao, nói mới nhớ cậu trùng tên với Tam Mao, mẹ cậu là fan của anh ấy hay sao lại đặt cái tên như vậy cho cậu?" (đoạn này mình cũng không hiều em Ái nói gì đâu đại khái là tên anh Tức giống tên idol nào đó, chắc vậy :>)

"Tên của tôi là do bà ngoại đặt."

"A, tại sao?"

Hà Tức ý tứ hàm xúc không rõ mà dừng lại một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, "Bởi vì tôi không có cha mẹ."

"..."

Biểu tình trên mặt Lâm Vu Ái cứng đờ, sau đó rất nhanh liền chuyển thành xấu hổ cùng áy náy, "Xin lỗi, tớ không cố ý." Cậu ảo não cực kỳ, cho mày nói nhiều, giờ còn nói điều không hay, giờ thì hay rồi, hình tượng của mình không biết còn cứu vãn được không, lại còn chọc đến chuyện thương tâm của người ta. Mày tự xem lại mày đi Lâm Vu Ái, thành sự không có bại sự có thừa!

"Không sao." Lâm Vu Ái đang cúi đầu hối hận phảng phất như nghe thấy được tiếng nín cười, nghĩ lại thì cậu nghĩ chắc do mình nghe nhầm, sao nam thần có thể cười vào lúc này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com