4
"Muộn rồi em về phòng ngủ đi, bai bai chúc ngủ ngon nha"
Nguyên Bình nói câu đó với vẻ bình thản nhất có thể, còn tay thì âm thầm gỡ tay cậu đang ôm chặt eo mình rồi trèo thẳng lên giường .Anh thậm chí còn vẫy tay, cố làm ra dáng người anh hiền lành tiễn con nít về phòng.
Hồng Sơn vẫn đứng ngay trước giường đôi mắt long lanh nhìn anh, ủa Nguyên Bình nhớ thằng nhóc này ngủ sớm lắm mà sao giờ đã 10 giờ tối hơn rồi vẫn chưa chịu về phòng ngủ. Thấy Hồng Sơn cứ đứng đực ra đó tay thì dụi mắt vì buồn ngủ, anh nghi hoặc hỏi.
"Sao em còn đứng đó"
"Em chờ anh nói"
Nói xong cậu liền mím môi dùng đôi mắt tròn xoe chờ vào câu trả lời của anh còn Nguyên Bình mặt hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng, anh dỗ cậu rồi mà nhỉ chúc ngủ ngon cũng đã chúc thế Hồng Sơn chờ anh nói cái gì nữa.
"Nói cái gì"
"Nói em lên ngủ cùng anh"
"Hả"
Thật sự cái chữ hả nó to đến mức từ Bến Tre mà ra tận Phú Thọ được luôn á, sao hôm nay cậu bám người thế ta còn Hồng Sơn như thể trải qua điều ấm ức nhất cuộc đời cậu nói giọng run run.
"Bác sĩ bảo chứng cuồng bạn đời của em trở nặng rồi tỉnh dậy không có ai bên cạch sẽ rơi vào hoảng loạn"
Nguyên Bình cố gắng lục lại trong đống trí nhớ ngắn hạn của bản thân là lần trước đi khám cùng cậu bác sĩ có dặn như thế không, mà tìm hoài tìm mãi cũng không thấy nhưng thôi cậu lừa anh để làm chi. Nguyên Bình khẽ nhích người lại chừa một khoảng trống ra rồi gọi con người mắt đang lấp lánh ngàn ánh sao kia.
"Thế thì em lên đây đi"
"Dạ vâng"
Như sợ anh đổi ý cậu vội trèo lên giường nằm cạnh anh, ôi sướng vi ci eo cuối cùng Hồng Sơn cũng được công khai ngủ cùng giường với anh rồi. Nguyên Bình thấy cậu tự nhiên như vậy cũng hơi hoảng chắc là do anh nghĩ linh tinh thôi chứ không có gì đâu ha.
Được một lúc anh đã thấy đằng sau gáy mình có tiếng thở đều đều xem ra cậu đã vào giấc, anh vẫn đang cùng mớ suy nghĩ liệu rằng ngày mai sau khi khám xong liệu mọi thứ còn như hiện tại không anh mong sẽ là còn.
Tưởng rằng có thêm người ngủ cùng sẽ không quen bởi bình thường Nguyên Bình lạ người lắm nhưng mi mắt anh đã nặng chĩu ngủ lúc nào chẳng hay. Ban đầu cậu ôm anh còn anh quay lưng về phía cậu nhưng đến khi ngủ say như một thói quen, giữa đêm anh trở người quay lại chui vào lòng Hồng Sơn gối đầu lên cách tay to lớn ấy.
Bánh bò này khi ngủ là yêu nhất, Hồng Sơn chẳng còn vẻ buồn ngủ tỉnh như sáo véo má anh. Khẽ điều chỉnh lại tư thế cho Nguyên Bình thoải mái hơn, đừng hỏi vì sao cậu biết rõ anh ngủ như nào là thoải nhất nhé bởi tối nào chẳng ngủ cùng nhau khác mỗi lần này anh được biết thôi.
Tay còn lại thản nhiên kéo cổ áo của con người đang say giấc nồng kia xuống, khẽ cắn lên tuyển thể chỉ để tượng chưng của beta cậu lặng lẽ rót pheromon bạc hà vào đó, đến khi cảm thấy cơ thể anh bắt đầu nóng lên mới dừng lại. Xong việc liền nhanh chóng biến mọi thứ về nguyên trạng, mỉm cười mãn nguyện ôm anh đi ngủ.
Sáng hôm sau, Nguyên Bình thức dậy với cảm giác ngái ngủ còn đọng lại trong mắt. Hơi ấm của Hồng Sơn vẫn còn vương lại chắc giờ này cậu đã đến phòng gym, thay quần áo đi ra ngoài đã thấy trên bàn có đồ ăn sáng để sẵn như mọi khi anh ăn qua loa được vài miếng xong chuẩn bị lên viện.
Ngồi chờ đến số lòng anh vẫn thấp thỏm với tình trạng của bản thân, Nguyên Bình không lo cho sức khỏe mình mà anh lo nếu giờ kiểm tra ra anh là omega thì 99% là omega lặn như thế khi biết Hồng Sơn liệu có ghét anh không vì trong xã hội này đến alpha lặn còn bị khinh thường huống chi omega lặn. Cầu trời khẩn phật gì cũng được đừng omega là .
"Bệnh nhân số 37"
Thấy đã đến lượt mình anh khẽ hít sâu một hơi bước vào, vị bác sĩ nhìn tờ phiếu xét nghiệm khẽ cau mày. Ôi thôi chết có khi nào anh mắc phải bệnh nan y gì không, ông trời ơi sao ác với Bình quá Bình còn trẻ Bình còn chưa tán đổ em Sơn mà.
"Cậu có tiếp xúc với alpha cấp cao trong một khoảng thời gian dài không"
Không biết Hồng Sơn cấp gì nhưng anh cứ gật đầu, đại đại đi nhìn đẹp trai thế chắc alpha trội đó còn nếu sai thì thôi.
"Theo như phiếu xét nghiệm cơ thể cậu đang bị biến đổi thành omega"
"Omega"
Thuyết âm mưu là có thật sợ nhất cái gì thì cái đó đến, anh vô thức lặp lại cụm từ ấy. Vị bác sĩ thấy sắc mặt hoảng loạn cộng với pheromon alpha như thủy triều quấn lấy toàn bộ người anh liền tưởng rằng Nguyên Bình bị ép buộc, giọng ông nhẹ nhàng hơn hỏi.
"Nếu cậu đang gặp vấn đề gì khó nói cứ mạnh dạn nói, hiệp hội ABO bây giờ có thể giải quyết mọi vấn đề"
"Không...không nhưng tại sao tôi rõ ràng là beta cơ mà"
"Cậu là beta nhưng dưới tác động bên ngoài như bị biến đổi bằng thuốc, hay bị một alpha cấp cao đánh giấu quá nhiều lần cơ thể sẽ bị chuyển hóa thành omega"
Ông ngừng một lúc để anh kịp hiểu mới tiếp tục giải thích, nhưng cho dù đã có vài phút để định thần song Nguyên Bình không tài nào bình tĩnh nổi tay anh nắm mỗi lúc chặt hơn.
"Nếu thuộc vế sau tôi khuyên cậu nên tránh alpha đó càng xa càng tốt vì người đó sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ mạnh, mạnh hơn cả ảnh hưởng alpha với omega giống bình thường"
Bác sĩ đưa ra đủ mọi lời khuyên ấy vậy cái con người khờ khạo kia chỉ nghĩ nếu Hồng Sơn biết vì cậu anh bị biến thành omega chắc cậu sẽ tự trách lắm, mới nghĩ thế thôi Nguyên Bình đã đưa ra quyết định sẽ giấu kín chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com