Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời tạm biệt dưới ánh trăng

Quận Minato - 2:15 AM

Chiếc cổng sắt từ từ đóng lại phía sau Rei khi mà cô mở chiếc cửa và bước vào căn biệt thự của gia đình Ayanami, được xây theo phong cách tối giản và hiện đại, nhiều cây cối. Ngôi nhà nhìn bên ngoài có chút ảm đạm, được che đi bởi lớp thực vật dày, tựa như chính cuộc sống của cô vậy.
Căn nhà tối đen, không đèn, không một âm thành gì hết, càm tưởng bầu không khí như đã chết đi rồi. Cha mẹ cô đã rời nhà để đi công tác, trước khi đi, cha cô, ngài Thị Trưởng Ayanami, còn không quên tặng cô một mớ bài giảng giải về sự hoàn hảo. Ông ấy lúc nào cũng vậy, chỉ lo cho danh tiếng của bản thân, luôn đặt ra cho cô những mục tiêu hết sức vô lý, khiến cô luôn cô đơn và tuyệt vọng. Chỉ vài giờ trước, cô đã phải nghe những lời nặng nề, để rồi trút hết cơn giận vào nước mắt. Cô chạy trốn trong màn mưa, cha mẹ cô chẳng biết gì. May thay cô đã gặp được Takeda, nghĩ về anh, khóe môi cô ẩn giấu một nụ cười lặng lẽ.

"Cô chủ à, cô chủ về muộn vậy. Sao cô chủ lại ướt sũ... Có chuyện gì vậy?!?"

Một giọng nói ấm áp, có phần thương cảm phát ra từ bóng tối. Theo sau đó là tiếng chân đi nhanh và ánh đèn pha lê được bật sáng. Bà Tanaka, quản gia của gia đình cô, có lẽ là người duy nhất thật lòng yêu thương Rei, vì thế cô không muốn bà bị cô điều khiển.

"Ta tưởng cô chủ đi theo cha mẹ chứ, cô chủ đã đi đâu vậy, đã vậy trời còn đang mưa chứ..."

"Không có gì đâu ạ"

Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn bà quản gia với mái tóc muối tiêu. Bà Tanaka chần chừ với câu trả lời, chắc là bà hiểu cô, quá hiểu.

"Để ta lấy quần áo cho cháu, đi tắm rồi đi ngủ đi, cần gì cứ nói với ta"

Bà sải bước về phía phòng giặt là, Rei bất giác nhìn theo, lòng bỗng thấy yên ả lạ thường. Bước vào nhà tắm, trước mặt cô là chậu rửa tay, phía trên là chiếc gương.

"H... Hể!!...!?!"

Cô khựng lại, chiếc áo hoodie màu đen cỡ lớn của người lạ mặt kia vẫn đang khoác trên người cô. Có lẽ nhờ nó mà ngôi nhà không lạnh lẽo như mọi khi. Rei đứng lặng một chút, tần ngần không biết làm gì. Cô muốn đi tắm, nhưng trái tim cô lại không muốn rời xa chiếc áo này. Bất giác, cô trùm chiếc mũ áo lên đầu, kéo hai sợi len hai bên để nó khép lại cho đến khi chỉ còn hai mắt. Cô ngồi sụp xuống trong nhà tắm, hai tay tự ôm bản thân, mũi ấn nhẹ vào chiếc áo.

"(Mùi như xăng và dầu xe vậy, có cả chút mùi của đàn ông nữa)"

Nhắm mắt lại, âm thanh gầm gừ của chiếc xe lại quay trở lại tâm trí Rei, hình bóng người lạ mặt đang lái xe, im lặng, không một câu hỏi hay ánh mắt dò xét. Kí ức lúc anh đưa tay đỡ cô dậy cũng ở đó, thầm thì như một bóng ma. Âm thanh sột soạt bên ngoài đưa cô quay trở lại với thực tại, bà Tanaka chắc đang mang quần áo cho cô. Hít một hơi sâu, cô cởi chiếc hoodie, lộ ra bộ đồng phục vẫn còn ẩm nước mưa, hay... nước mắt. Rei cuộn chiếc áo vào, ôm thật chặt rồi đặt nó vào sọt đồ giặt. Bên trong cô, thứ gì đó đã được thức tỉnh, có lẽ là tình yêu, có lẽ là khát khao được độc chiếm một ai đó.

Xtreme Tuning/Modding Shop - 2:45 AM

Takeda lùi chiếc Supra vào bên trong xưởng riêng của bản thân và đóng chiếc cửa sập lại. Anh vặn chìa khóa, tắt chiếc động cơ, tiếng gầm gừ từ từ chậm lại rồi tắt hẳn, chỉ còn âm thanh tanh tách của hai chiếc turbo đang nguội dần. Như mọi khi, sau những chuyến đi đêm, anh hít một hơi thật sâu, lạ thay, trong không gian vẫn còn thoảng hương dầu gọi, có khi là nước hoa. Mùi gì cũng được, nhưng nó lại dễ chịu bất ngờ, làm cho tâm trí anh đột nhiên tô vẽ lại cô gái đẹp như búp bê đang mặc chiếc áo của anh khi Takeda nhìn về bên ghế hành khách.

"(Không đời nào... thằng điên... không đời nào)"

Anh lắc đầu, mở cửa rời khỏi xe, lấy chiếc khăn chuyên dụng và lau qua một vòng thân xe. Mở nắp capo và kiểm tra động cơ một lượt, không có gì bất thường. Trong vô thức, anh không để ý rằng mình đang làm nhiều hơn là kiểm tra định kì. Có lẽ Takeda muốn quên đi hình bóng của cô nữ sinh đeo bám trong tâm trí anh.

Một căn biệt thự quận Minato - 3:00 AM

Ánh đèn điện thoại bật sáng lên, tiếp tới là màu xanh điển hình của ứng dụng LINE, khuôn mặt tuyệt đẹp của Rei hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nhưng lại pha chút bất thường thoáng chốc. Hình đại diện con mèo của Takeda ánh lên trong đôi mắt long lanh của cô, Rei gõ vài lần rồi lại xóa đi, hài lòng với nó, cô ấn gửi. Đó là tin nhắn đầu tiên giữa hai người, là báo hiệu của một sợi dây kết nối của hai trái tim. Cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Takeda đang ở một mình trên ban công, thưởng thức chai bia yêu thích. Gió thổi mạnh qua tóc, luồn qua tay và chân anh, quả nhiên là màn đêm, không chút muộn phiền hay gánh nặng của ban ngày, tất cả đều được gió ném về phía vô định, để lại tâm hồn tự do cho những người biết thưởng thức ánh trăng.

"Bzzt...bzzt!"

Chiếc điện thoại của anh rung lên trên mặt bàn, màn hình phát sáng, để lộ hình nền, ảnh một chú mèo con. Đặt chai bia xuống, Takeda đưa máy lên đọc thông báo.

Rei:

"Chúc ngủ ngon Cảm ơn anh nhiều"

(3:00 AM)

"Nhiều chuyện nhỉ, lại còn để hình con mực" - anh lẩm bẩm, nhưng tay vẫn gõ câu trả lời.

"Ngủ đi."

Chú mèo trắng tinh khôi của anh đã thức dậy từ bao giờ, nó luồn qua vài lần, dụi dụi đầu đôi chân của anh nhưng sau đó ngồi yên lặng nhìn về phía thành phố đang sáng đèn. Có vẻ nó muốn mừng anh về nhà.

"Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ, Nig" - Takeda cúi xuống vuốt ve nó.

"Meow" - Nig ngáp.

"Đi ngủ thôi, muộn rồi"

Anh không tắt đèn, vốn nó có bật đâu, chỉ ôm chú mèo và nằm lên giường rồi thiếp đi. Chiếc điện thoại phát sáng thêm lần nữa, nhưng anh không biết.

Rei:

"Em nhớ anh."

(3:04 AM)

"Tin nhắn đã được thu hồi, gửi lúc 3:04"

(3:05)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com