Chap 5: Tốc độ, trái tim.
Hai người nhìn thẳng mắt nhau chỉ trong giây lát, Rei mỉm cười, dưới ánh đèn đường hắt vào cabin xe làng càng tôn lên đôi mắt long lanh cùng nhan sắc mĩ miều của cô. Nghiêng đầu, tay vẫn đặt trên tay Takeda, đôi mắt cô lại bội phần long lanh khì đồng tử nở rộng, do thứ cảm xúc ứ đọng nơi trái tim nhưng vẫn có chỗ cho hạnh phúc. Anh không trả lời, chỉ cười mỉm, đưa con quái vật vào số 4 và bắt đầu cởi trói cho nó. Tiếng turbo bắt đầu rít lên như tiếng máy bay phản lực càng lớn hơn. Tốc độ chiếc xe đột ngột giật lên khi Takeda đạp mạnh chân ga. Rei đã bỏ tay ra khỏi tay anh từ bao giờ, như một người mẹ, để anh tự mình bước tiếp, tiếng rít càng lớn thì chiếc Supra càng đi nhanh hơn. Cô gần như bị ấn chặt vào ghế, những chiếc đèn đường bắt đầu vụt mất như sao băng, ánh sáng trên kính xe lập lòe liên tục. Cô nhìn qua cửa kính bên, những chiếc ô tô tưởng chừng như đang đứng yên để Takeda vượt qua như một bóng ma.
"Màn hình: 150km/h."
Rei hơi sợ, vì từ trước đến giờ ông tài xế già của cô chưa từng đi quá 80km/h.
"Bíp bíp bíp bíp"
Đột nhiên đằng sau xuất hiện một tràng còi cùng với ánh đèn nhấp nháy ở gương chiếu hậu. Cô giật mình, trong lồng ngực cảm giác như đổ vỡ.
"(Cảnh sát... tiêu rồi...)"
Tuy vậy, cô lại không thấy ánh đèn xanh đỏ đặc trưng hay Takeda, người đang cầm vô lăng có chút sợ hãi. Thậm chí anh còn đi chậm lại, có vẻ như để chiếc xe kia bắt kịp. Ngay khi anh vừa chậm lại, chiếc Subaru BRZ ngay lập tức đi ngang hàng với hai người họ.
"Này!!! Đua không, Hayabusa!!!" - Một chàng trai trẻ đưa đầu ra khỏi cửa kính, tiếng gió gần như át mất giọng nói của anh ta.
Hai tay vẫn ở trên vô lăng, anh nhìn cậu trai qua cửa kính, rồi quay sang nhìn Rei. Khuôn mặt cô vẫn còn đôi chút sự sợ hãi nhưng đã có vẻ hiểu ra điều gì đó, hai đôi mắt hòa vào nhau trong giây lát, rồi cô mỉm cười, rồi gật đầu. Takeda nhìn cô rồi quay thẳng về phía trước, đôi mắt lại rực cháy trong vô thức, tốc độ không thể làm tim cô đập nhanh bằng khoảnh nhắc này.
"GRỪMM!!!... GRỪMM!!!"
Chiếc "Project Hayabusa" giật lên hai lần, tiếng ống xả gầm gừ dữ dội như một lời chấp thuận thách đấu. Takeda đột nhiên vòng tay ra sau, mắt vẫn bám trên mặt đường, chiếc BRZ bên cạnh vẫn đi song song, chờ đợi chiếc Supra đen chuẩn bị theo đúng tinh thần võ sĩ đạo. Tay anh vòng ra sau ghế phụ của Rei, kéo ra một bên chiếc đai 6 điểm, cô cầm lấy rồi theo tay anh kéo nốt nửa con lại ra. Anh ra hiệu như bản năng:
"Vòng nó qua vai em, như đeo ba lô ấy, rồi khóa chốt."
Chỉ khi tiếng "klick" của dây đai 6 điểm vang lên, Takeda mới yên tâm để trình diễn cho đêm nay. Chiếc xe gào lên một lần nữa, lúc này, chiếc xe kia mới hạ kính, một bàn tay thò ra ngoài, chỉ giơ ba ngón tay. Hai chiếc xe vẫn lao nhanh trên đoạn cao tốc vắng xe cộ, chuẩn bị cho một cuộc tranh đấu gắt gao, hoặc không.
"Ba" - bàn tay từ chiếc BRZ bắt đầu đếm, Takeda cười mỉm, đôi mắt rực cháy. Trong khoảnh khắc, Rei đã đoán định được kết quả của trận đấu. "Hai"
"Một"
"FffffffFfssshhhHT!!!"
Hai chiếc xe đồng loạt hú lên, giật mạnh lên đằng trước, cuộc đua đã bắt đầu. Tiếng nạp gió của hai chiếc xe rít lên như đau đớn, hòa lẫn vào tiếng ống xả tạo nên một bản giao hưởng của kim loại chuẩn bị đưa tới giới hạn.
"ggrrrrrrrrRRRRRRRRRRRRRRRR!!!"
Âm thanh tựa như hai chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh khỏi đường băng. Màn hình đằng trước mặt Takeda nảy số liên tục.
"160... 175... 187... 212..."
Rei nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận thứ âm thanh điên loạn của quái khí, quán tính ép cô mạnh vào ghế. Khi mở mắt ra, mọi thứ bên ngoài như tan chảy, cô nắm chặt tay vì sợ hãi, nhưng cô tin Takeda, vì anh chính là tia sáng duy nhất của cô. Anh không nhìn màn hình tốc độ, mà lại tập trung vào kẻ dám thách thức á thần Tokyo. Chiếc BRZ đạp hết ga, chầm chậm vượt lên đầu chiếc Supra của anh, qua gương cửa sổ, anh thấy tay lái và cậu bạn đang cười hả hệ khi từ từ vượt lên. Trong chốc lát, một ánh đèn nhỏ hiện lên ở trên cửa sổ của chiếc xe đối thủ, họ đang quay phim, đúng như những gì Takeda đang chờ. Đạp côn, anh lên số sáu rồi từ từ đạp ga như một đòn kết liễu từ từ.
"psshhhHHHTTTT!!!"
Con quái vật của Takeda giờ mới bắt đầu cuộc chơi của nó. Tiếng rít của ba chiếc nạp gió khác nhau bắt đầu át đi cả tiếng của chiếc BRZ đối thủ, âm thanh giờ đây tựa như một cơn bão, nhưng man dại và điên rồ hơn gấp cả trăm lần. Rei và Takeda bị ép mạnh vào ghế, lực quán tính dinh chặt hai người vào chiếc ghế. Chiếc động cơ 12 xylanh của nó dần bị đẩy tới tột cùng. Anh nắm chặt chiếc vô lăng, chân giữ chặt ga, cố gắng thuần hóa cái sức mạnh tuyệt đối mà chính anh tạo ra. Nắm chiếc đai 6 điểm, Rei khẽ mở mắt, rồi đôi mắt mở to kinh hãi:
"282... 294... 310... km/h"
Liếc nhìn Takeda, cô thấy anh đang cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng mất nhân tính, như thể anh vừa ăn tươi nuốt sống kẻ cả gan thách thức "Hayabusa". Tuy vậy, nụ cười ấy lại có một thử cảm giác tự do, mạnh mẽ mà cô không thể lí giải, mà chỉ có thể ngã vào.
Chiếc Subaru BRZ đã bị bỏ xa chỉ trong vài tích tắc, hai chàng trai trẻ chỉ biết im lặng nhìn đen chiếu hậu của chiếc xe huyền thoại biến mất vào màn đêm. Đường cao tốc, nhà cao tầng, đèn đường giờ đâu như bị hóa lỏng vào âm thanh điên dại của chiếc xe. Rei tưởng tượng như cô đang bay vào vũ trụ, và cơ trưởng Takeda giờ đây đã kêu thành tiếng, tựa như anh đã hòa làm một với con mãnh thú.
"Húuuuuuu"
"GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" - chiếc xe đồng thanh với chủ nhân của nó, tiếng kêu như xé rách không gian và thời gian.
Giây phút đó, Rei đã thấy một phiên bản hoàn toàn khác của anh, người đã luôn bình tĩnh và im lặng trước mọi thứ. Cô được bay, được tự do và được trút bỏ mọi phiền muộn hay áp lực của cuộc sống, có lẽ vì chúng chẳng thể bắt kịp tốc độ của cô. Nhắm đôi mắt lại, cô mỉm cười, thả trôi linh hồn của mình vào cái thú tốc độ say đắm nhân gian này ôm lấy cô, chở che như một người mẹ.
"PPSSShtututututututu..."
Đó là âm thanh đặc trưng của ba bộ siêu nạp được tha thứ sau khi bị ép tới giới hạn vật lý của nó. Chiếc xe dần chậm lại, con đường cao tốc Wangan vẫn vắng tanh, chỉ có mình chiếc Supra đen bóng vừa kết liễu con mồi mà chỉ có ánh trăng là cầu xin sự nhân từ cho kẻ ngu ngốc dũng cảm dám thách đấu thánh thần. Takeda còn không nhìn gương chiếu hậu, vì sẽ không còn ai dám thách thức anh đêm nay, mà anh lại quay ra nhìn Rei, giờ đây chẳng thể gọi là xa lạ nữa. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt cô vừa ẩn chứa tình si, nỗi phấn khích, nể phục và hàng triệu những cảm giác không tên. Đôi mắt họ lần nữa lại đắm chìm vào đại dương, dù chỉ một giây, nhưng thế là quá đủ.
"(Tất cả mọi thứ đều được ấn định ở một phút giây nào đó.)"
Trong cabin xe đột nhiên vang lên tiếng cười rung động cả một góc Tokyo, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Takeda vẫn lái xe, đôi môi nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, còn Rei, nhìn anh, lấy tay áo dài che miệng để cười khúc khích nhẹ như gió cuốn bờ biển. Đôi mắt hạnh phúc của cô phảng phất trong không gian khiến anh bồi hồi và loạn nhịp trong từng khúc ca của trái tim. Sự cô đơn giờ đây đã chấp nhận hòa tan vào màn đêm để mở lối cho ánh sáng của mặt trăng len lỏi vào từng ngõ ngách của tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com