Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lời nói ẩn trong ánh mắt


Trên một con phố không tên, ngoại ô Tokyo - 9:53 PM

Họ đã nói lời tạm biệt với cao tốc từ lâu, để lại đó những khoảnh khắc đáng giá hàng vạn đêm trường. Những kí ức của đêm hôm trước vẫn còn vương vấn trong cabin, và sống cả trong tâm thức của hai con người kiếm tìm chính họ. Con phố không đông cũng chẳng vắng, người vẫn đi lại, cửa tiệm vấn sáng đèn, chỉ có hai người ngồi trong chiếc Supra là đang du mộng trong một tầng xúc cảm mà không cây bút nào lí giải nổi.

Đỗ bên vệ đường, trước một cửa hàng tạp hóa cũ kĩ, ẩn chứa hương cảm của thời gian in hằn trên từng khung gỗ. Sau quầy thanh toán là một người phụ nữ mái tóc đã bạc màu, trong lòng là một chú mèo con. Đằng xa đặt một chiếc tivi đang bật chương trình gameshow buổi tối. Kéo phanh tay, Takeda mở cửa chuẩn bị rời khỏi xe, Rei cũng kéo tay nắm cửa định rời theo, nhưng anh lại giơ tay ra hiệu khiển cô dừng lại.

"Chờ anh một giây."

Cô nhìn anh với đôi mắt đầy bất ngờ pha lẫn chút thẫn thờ. Một lần nữa, anh lại khiến tim cô đập loạn lên trong lồng ngực tưởng như sẽ giá băng cả cõi đời. Anh rời khỏi xe, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ vừa thắng trận bóng đầu tiên. Một vòng từ cửa bên lái vòng qua mui xe, tầm nhìn của Rei không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa mà khóa chặt một con người đã khiến cô lay động cả con tim và ý thức. Tiềm thức của Takeda mách bảo anh phải giúp cô rời khỏi xe, tuy đã lâu anh chưa làm vậy nhưng tựa như nó đã được lập trình trong anh bằng một cách nào đó, nhưng anh có thể cảm thấy nó đến từ con tim. Cái cảm giác "vui" này, đúng hơn là hạnh phúc tràn ly một cách khó hiểu, anh vốn đã quen thắng mọi cuộc đua, nhưng vì lí do nào đó, lần này cảm tưởng như lần đầu tiên.

"... Cạch..."

Cánh cửa carbon nhẹ nhàng mở ra, Takeda một tay chống vào cửa, tay kia chìa ra phía trước Rei, ngỏ ý. Nhưng đôi mắt anh lại bảo tâm trí anh chờ chút, để nó nói chuyện với linh hồn khi nhan sắc của cô được hé mở dưới ánh đèn đường thơ mộng. Thời gian như lịch sự chờ đợi dòng ý thức của anh khi đôi mắt anh được chiêm ngưỡng cái đẹp thuần túy, không chỉ vẻ dung mạo của cô, mà là thứ bên trong con tim của cả hai. Dù tất cả như gió thu cuốn theo lá khô xào xạc, nhưng đủ để con người ta đánh đổi cả một đời. Bàn tay của anh đưa ra trước Rei, làm cô tưởng như bác tài xế già, nhưng lại có chút giây phút phảng phất của chính bàn tay này cho cô sự giải thoát trong đêm mưa và nước mắt.

"Đi nào."

"Vâng."

Cô trao bàn tay cho anh, một lần nữa. Anh đỡ lấy những ngón tay ẩn giấu dưới tay áo hoodie dài, cảm nhận chất vải vừa quen thuộc nhưng mới lạ tới rung động. Rei kéo nhẹ tay anh, rồi bước ra khỏi xe như cách cô làm mọi buổi sáng đến trường. Nhưng tối nay lại khác, tối nay cô là một bản thể khác, được sống trong khoảnh khắc cùng người khiến những suy nghĩ bình thường của cô tan biến, vì những phiền muộn đã bị bỏ lại ở nơi nào đó trên Wangan rồi.

"(Tình yêu là khi trái tim và ý thức nguyện gục ngã trước một bóng hình.)"

Cô đứng thẳng trước mặt Takeda, ngược lên một chút để nhìn rõ mặt người đứng trước mình. Anh đóng cửa xe mà mắt vẫn nhìn cô, môi vẫn cười, đôi mắt dịu dàng, tất cả những suy nghĩ rằng đây là buổi hẹn "bình thường" đều tan biến trong anh, giờ anh cũng chẳng nghĩ nữa, mà để trái tim thế chỗ cho bộ não. Rei cũng cười, bàn tay vẫn nắm vào tay Takeda, cái cảm giác muốn độc chiếm bén rễ thật sâu, thật sâu. Không nói một lời, đôi mắt anh hướng xuống bàn tay đang nắm, cô hiểu ý vội vàng buông tay rồi đưa nó về sau lưng, đan vào bàn tay còn lại, nghiêng đầu cười mỉm.

Cô bước đi bên cạnh anh, người đang xoay chiếc chìa khóa xe trên ngón tay, khuôn mặt trở nên điềm tĩnh. Họ bước về phía những gian báo và bánh kẹo được sắp xếp gọn gàng, văng vẳng âm thanh của chiếc ti vi đã có tuổi. Từng bước của hai người không nhanh, cùng không chậm, mà đủ để bên nhau, đủ để cho mặt đất biết cảm xúc của họ mà không cần đáp lại. Khi anh bước vào trong cửa hàng tạp hóa đã thức cả ngàn đêm với Tokyo, cô đi theo sau, đôi mắt Takeda kiếm tìm tủ lạnh thì đôi mắt lại rơi vào chú mèo đang ngáp trên lòng bà chủ, còn Rei thì gặp lại lon cacao ấm áp đêm đó, nhưng lại trong tủ lạnh. Tiếng quạt trần quay vù vù cùng với mùi giấy báo, đan xen với hương bạc hà trong không khí.

"Hai đứa đẹp đôi lắm."

".!!??!!.."

Từ chú mèo, anh nhìn về phía bà chủ tiệm, rồi nhìn về phía cô gái đằng sau, như thể không gian cho phép đôi mắt họ đan vào nhau một lần nữa. Ánh đèn huỳnh quang vàng ôm lên mái tóc Rei khiến cho cô như phát sáng, ít nhất là anh chỉ dám nhìn lâu đến vậy. Bà chủ tiệm chống tay lên nhìn đôi trẻ lướt qua quầy hàng, tựa như tuổi trẻ sống lại bên trong tâm hồn. Takeda đứng chờ ở quầy thanh toán trước, trước mặt anh là một chai trà cỡ lớn, một tay cầm sẵn chiếc điện thoại để thanh toán. Rei bước tới sau, đặt lên bàn lon cacao còn nước tụ bên ngoài và một hộp Pocky vị matcha, lựa chọn của cô hêt sức nữ tính và có chút trẻ con.

Bà chủ tiệm quét những món đồ của họ, lặng lẽ nhìn ánh mắt đắm tình mà cô gái mà cô gái trao cho chàng trai đang trêu đùa với chủ mèo con đang nằm trên quầy hàng.

"650 yên nhé hai đứa."

"Vâng để cháu trả..." - Rei đưa tay vào túi áo hoodie, vội vàng.

"Tít.."

Nhưng Takeda nhanh tay hơn, chiếc điện thoại đã đưa lên cảm biến thanh toán đúng lúc cô vừa lấy chiếc điện thoại ra.

"Thôi mà ~ Anh không cần phải..."

Anh nhún vai, mắt nhìn cô khiến những từ ngữ cô định nói say giấc nồng nơi đôi môi. Chiếc điện thoại lại được trả về chỗ cũ, đôi má của ai đó đỏ ửng, đôi mắt chỉ dám liếc nhìn. Ngước mắt lên khỏi màn hình, bà lão phúc hậu cười mỉm đầy ẩn ý.

"Đồ của các cháu đây." - Bà đặt túi đồ lên quầy.

"Cháu gái, cái này là cho cháu." - Từ dưới quầy, bà lấy ra một chiếc kẹp tóc rồi đặt lên quầy.

Takeda cầm lấy túi đồ, bối rối nhìn Rei với chiếc kẹp tóc, rồi lại nhìn bà chủ vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Cháu cảm ơn bà ạ!"

Rei nhận lấy chiếc kẹp tóc lên rồi cúi đầu cảm ơn bà chủ, không quên vẫy tay chào với bà chủ khi bước ra khỏi cửa hàng. Gió thổi dịu dàng khi hai người đi ra khỏi cửa tiệm, hệt như ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo bóng lưng của hai người. Có lẽ là bà lão, hoặc linh hồn của ánh trăng làm minh chứng. Đột nhiên cô gái đi chậm lại, cài chiếc kẹp lên mái tóc rồi bước nhanh tới bên, ngón tay chạm nhẹ vào vai chàng trai.

"Trông em thế nào?"

Takeda nhìn sang bên vai, một làn gió làm tóc Rei rung nhẹ, đôi mắt cô ánh lên cả ngàn vì sao, nhưng nheo lại một chút, để mình anh là chủ thể duy nhất trong vũ trụ bao la. Đôi mắt cô cười tựa như một giấc mơ đã bị lãng quên trong kí ức của anh.

"..."

Con tim chưa cho phép anh trả lời, vì nó còn đang bận tận hưởng nốt cái tinh túy nhất mà con người có thể trao cho nhau. Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cô theo mỗi bước chân của hai người làm cho anh liên tưởng tới những bức ảnh rời rạc nhưng lại cuốn đôi mắt con người ta xem đến bức cuối cùng.

"T... trẻ con."

Anh đùa, nhưng ẩn lặng sau câu nói đó là tiếng thét của con mắt với trái tim, vừa là hàng triệu giây phút mà lí trí anh tô vẽ trong thoáng chốc. Cái vẻ đẹp của người được sống trọn từng khoảnh khắc, rồi gói nó vào trong nụ cười và ánh mắt tựa như một món quà mà chính Thượng Đế trân trọng ban cho anh. Rei nhìn anh, cười dịu dàng, rồi đánh nhẹ vào tay anh, như sự nhắc nhở của thế gian rằng nó và anh vẫn tồn tại.

"Đồ ngốc này ~~" - nụ cười của cô không còn bị giấu sau tay áo hoodie, mà cho phép anh ngắm nhìn lúc cô hạnh phúc nhất.

Không trả lời, không phải vì anh không muốn, mà vì dư hương của nụ cười, đôi mắt và chiếc kẹp tóc vẫn còn vương vấn trong lồng ngực. Takeda chỉ biết bước thẳng vể đằng trước như đang tìm kiếm thứ gì đó trong vô định, một mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho đêm nay. Cô gái mà anh còn ngại ngùng khi mới gặp vài tiếng trước, giờ đang khiến anh mỉm cười như một đứa trẻ, xé tan màn đêm trường cô đơn, thổi vào trái tim tưởng sẽ dành cho máy móc một khái niệm mới - có ai đó để đánh mất.

Bước đi cạnh anh, trái tim Rei mới có vài giây để tìm lại sự tĩnh lặng. Cô đỏ mặt vì biết mình đã quá lơ là khi để cho anh thấy cô cười, hạnh phúc như một cô gái mới lớn.

"Nhưng nếu là anh ấy... thì chắc là được..."

Một lời thì thầm thả trôi vào lá thu, như một sự chấp nhận đầu hàng trước chính mình, hạ xuống bức tường tự bản thân xây lên, để ai đó có thể độc chiếm cô làm của riêng mình, hoặc ngược lại.

"Em nói gì thế?"

"Ơ dạ... dạ... không... không có gì ạ!"

Lần này thì chắc chắn là hệ thống phòng thủ của cô đã quá tải, lần đâu cô để dòng suy nghĩ trốn ra ngoài. Rei lấy hai vạt áo che miệng, đôi mắt luống cuống trong vô thức kiếm tìm lời giải đáp. May mắn thay, cô đã tìm thấy cái kết hoàn hảo để kết thúc ánh trăng đêm nay.

"Em bảo là... mình ra chỗ công viên đằng kia được không ạ?"

Takeda biết cô không nói vậy, nhưng anh chọn sẽ không hỏi, vì lòng anh còn đang bận bịu lí giải cả triệu câu hỏi mà tâm trí đặt ra.

Hai người lặng bước vào một công viên nhỏ, không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của gió đêm đẩy nhẹ chiếc xích đu và tiếng tàu điện ở đằng xa. Ánh đèn đường hắt lên tán cây đang đung đưa nhẹ, xào xạc như mời gọi. Chọn một chiếc ghế đá đã có chút rêu phong, Rei và Takeda ngồi xuống, lưng tựa vào ghế.

"Này."

Anh lấy từ trong túi ni lông ra hộp bánh Pocky và lon cacao ướt, nhưng vẫn còn man mát tựa như đêm nay, đắng, ngọt và se lạnh.

"Em cảm ơn"

Rei đỡ lấy đồ của mình, rồi bất nắp lon nước, uống một ngụm nhỏ để cái lạnh lan tỏa đến từng dây thần kinh. Takeda cũng làm vậy, rồi ngước đầu lên bầu trời với một vì sao độc nhất, và ánh trăng có lẽ cũng dõi theo anh.

"Anh có thật không?" - cô hỏi, hai tay nắm chặt lon cacao.

Vừa vặn nắp chai trà, Takeda nhắm mắt lại.

"Nếu anh không có thật... thì em đang nói chuyện với ai vậy?"

"Em không biết nữa, cảm giác tất cả như một giấc mơ vậy" - cô mỉm cười, đôi mắt hướng về khoảng không vô tận qua tán lá cây đung đưa trong gió.

"Đồ trẻ con... nhưng đêm nay đã tàn đâu."

Anh đáp, cười ranh mãnh nhưng đôi mắt lại lạc lối vào đâu đó.

"Đồ ngốc..."

Rei nhìn anh, gửi nụ cười vào tay áo, không phải vì không cho anh thấy cô vui, mà là vì anh không thể thấy cô đỏ mặt vì ngại. Trùm lên đầu mũ của chiếc hoodie, cô dựa đầu lên vai anh, như một lời thầm thì gián tiếp. Takeda có lẽ đã quen với cảm xúc này, thay vì cảm thấy cứng đờ thì lồng ngực anh lại dập dịu như sóng xô bờ biển, nhịp nhàng trong nhịp điệu của trái tim và ý thức. Trong lúc đắm chìm trong đại dương sâu thẳm của tâm hồn, một thanh Pocky đã được đặt nhẹ vào môi anh.

"Nè, ăn đi."

"Không anh không..."

"Ăn." - Rei giả vờ giận giữ, chọc thanh Pocky liên hồi vào má anh. ".Ừ..ừm."

Takeda nhận lấy thanh kẹo, từ từ cắn nó như một đứa trẻ bị mẹ bắt ăn rau xanh. Cô vẫn dựa vào vai anh, đầu trùm chiếc mũ áo, vài sợi tóc được thả xuống ngực anh, nhẹ nhàng di chuyển mỗi khi làn gió nhẹ nói xin chào.

Đằng xa, nơi chiếc Supra vẫn còn say ngủ trước cửa tiệm tạp hóa của kí ức, bà chủ đã tắt tivi từ lâu, tay vuốt chú mèo của mình, lặng lẽ ngắm nhìn đôi trẻ ngồi cạnh nhau khiến những kí ức tuổi trẻ của bà thức dậy sau giấc ngủ ngỡ ngàn thu.

"(Cuộc đời là một vòng tuần hoàn.)" - bà nghĩ.

Đêm nay, chỉ có bà và ánh trăng là minh chứng của tình yêu chớm nở, của thời gian ngưng đọng khi ta ngắm đôi mắt của người mình coi là tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com