Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2. Bị tét lồn, véo le đến lên đỉnh, xuất hiện ảo giác

An Tông sửng sốt.

Khi nhận ra Phó Tông Châu, cậu đã quên mất đối phương không còn hạn chế hành động của mình mà phải vội chạy trốn. Đó không phải là niềm tin từ sự quen thuộc mang lại mà là nỗi sợ hãi nếu phản kháng đã khắc sâu vào xương cốt.

Cậu vô thức co chân lại, đưa đầu gối áp sát vào lòng: "Sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi lại ở đây?" Phó Tông Châu chậm rãi lặp lại câu nói của cậu, vươn tay nắm lấy cổ chân An Tông, kéo cậu qua: "Nếu không tới làm sao biết em uống rượu thâu đêm với mấy thằng đàn ông hoang dã kia."

Ban đêm ra ngoài cũng có lý do mà, đàn ông hoang dã thực chất là bạn cùng lớp và đàn anh đó. Nhưng An Tông không dám nói ra những lời phản bác này.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Phó Tông Châu như vực sâu tăm tối.

Gia đình cậu và Phó gia là bạn bè, Phó Tông Châu hơn cậu một tuổi, từ nhỏ anh đã chăm sóc, dạy dỗ cậu như một người anh trai.

Cậu cũng rất thích Phó Tông Châu.

...Cách đây rất lâu, thì là vậy.

Lòng bàn tay rộng trượt từ đùi đến thắt lưng, vòng eo mềm mại được vuốt ve nhẹ nhàng khiến An Tông rùng mình.

"Đừng như vậy..." An Tông yếu ớt phản kháng: "Em biết sai rồi, anh đừng phạt em mà."

Phó Tông Châu là sự tồn tại còn nghiêm khắc hơn cha mẹ cậu. Chỉ là ngày xưa phạm lỗi sẽ bị đánh đòn, không hiểu sao hôm nay ngay cả quần áo cũng phải cởi ra nhưng An Tông vẫn vô thức cầu xin theo thói quen.

Trông cậu thật tả tơi, áo sơ mi trắng bị tuột đến cổ tay, bên dưới chỉ còn một chiếc quần lót, đôi chân dài trắng nõn khó chịu ép sát vào nhau.

Phó Tông Châu vỗ nhẹ vào mặt cậu, nhếch miệng cười.

"Không bị phạt thì làm sao nhớ rõ được." Trong mắt anh hiện vẻ xấu xa. "Yên tâm, hôm nay không đánh em."

"Đổi cách phạt khác."

Khi những ngón tay thon dài rơi xuống mép quần lót của cậu, An Tông giãy dụa kịch liệt.

"Không... tuyệt đối không thể!"

Bình thường lúc bị đánh, cậu đều quay lưng về phía Phó Tông Châu, trên người vẫn mặc quần lót nên Phó Tông Châu không nhận ra phía dưới có gì không ổn. Nhưng bây giờ, nếu cởi quần lót ra... nhất định sẽ bị nhìn thấy!

Đáng thương thay, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, An Tông vừa chuẩn bị phản kháng thì mảnh vải cuối cùng trên cơ thể đã bị xé nát.

Thân dưới bất ngờ lộ ra giữa không khí, An Tông vô thức siết chặt hai chân, môi lồn bị ép chặt run rẩy phun ra một ít dịch nhầy.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Trong phòng không bật đèn nên rất tối. Nếu chỉ có ánh trăng làm nguồn sáng thì chắc không...

"Hửm?"

Đó là giọng mũi đầy sự nghi ngờ của Phó Tông Châu.

Trong bóng tối có một loại cảm giác bị chơi đùa, đồng thời giọng nói của Phó Tông Châu vang lên:

"Gọi em là con điếm, không ngờ em thực sự có lồn."

An Tông hoảng sợ hét lớn: "Em không có!"

"Không có? Vậy đây là cái gì?"

Cửa sổ đầu giường mở ra, ánh trăng đáp xuống tạo thành vầng sáng trên đầu An Tông.

Phó Tông Châu tóm lấy eo cậu lật ngược người lại, ánh trăng chiếu đến chân An Tông.

Anh đưa tay vào bên trong đùi cậu rồi tách ra hai bên, chỗ bí mật đã lâu không được đón ánh sáng bỗng nhiên bị vạch trần lộ liễu trước người khác. Hai môi lồn run rẩy đáng thương ọc ra chất lỏng trong suốt như đang khóc giùm chủ nhân.

"Thật lẳng lơ, nhìn thôi mà cũng ướt."

Phó Tông Châu vô cùng thích thú quan sát chỗ khác biệt của người bạn trúc mã này, nơi mà trúc mã của mấy người khác chưa chắc có được.

Anh ấy có hàng lông mày rậm, đuôi mắt dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng tràn đầy sức sống là vẻ đẹp chỉ có ở người trẻ tuổi. Nhưng một người có khuôn mặt sáng sủa như vậy, lúc này lại đang dùng tay xoa lồn người bạn trúc mã của mình.

"Từ nhỏ đã có rồi sao?" Phó Tông Châu dùng hai ngón tay tách môi bé ra, nhìn thoáng qua lớp thịt đỏ bên trong: "Sao không nói cho tôi biết từ trước? Em không muốn cho tôi biết?"

An Tông sinh ra đã có hai bộ phận sinh dục nam và nữ, khi còn nhỏ cậu không thấy mình có gì không ổn, nhưng khi lớn lên cậu mới nhận ra mình khác với những người khác, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói với bất kỳ ai về nó.

Những ngón tay của Phó Tông Châu có vết chai do việc làm bài tập để lại, mỗi khi chúng chạm đến bên trong môi lồn nhạy cảm đều khiến cậu run rẩy.

An Tông đè nén tiếng thở dốc đến nỗi gần như tắt thở, hít sâu vài hơi rồi đáp: "Chuyện như vậy làm sao em có thể nói cho anh biết... A!" Cậu còn chưa nói xong, Phó Tông Châu bỗng nhiên bóp lấy hột le như muốn trừng phạt.

Trước mắt cậu đột nhiên lóe lên một vệt sáng, đùi trong của An Tông run rẩy kịch liệt như có một dòng điện chạy qua toàn thân.

Cậu rất ít khi thủ dâm chứ đừng nói đến chuyện thủ dâm bằng bộ phận của phụ nữ, cậu không hề biết rằng chạm vào nơi này lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.

"Tôi muốn nghe, tôi muốn biết."

Phó Tông Châu cúi người nhìn chằm chằm An Tông, khuôn mặt kia gần như áp sát vào cậu:

"Mỗi một chuyện xảy ra với em, tôi đều muốn biết."

Giọng nói đột nhiên trầm xuống khiến trái tim An Tông đập thình thịch. Nếu dùng ngữ điệu này có nghĩa là... Phó Tông Châu đang tức giận.

Mọi giằng co đều được đoán trước, như thể bị sự vùng vẫy của An Tông làm cho phiền, Phó Tông Châu trực tiếp thắt nút ống tay áo của An Tông rồi treo lên đầu giường. Thân trên cố định, thân dưới rơi vào tay Phó Tông Châu, An Tông hoàn toàn biến thành cá trên thớt, không thể phản kháng.

"Em nhạy cảm như vậy, chắc là chưa từng chạm vào chỗ này phải không?" Phó Tông Châu nheo mắt lại: "Vậy hình phạt lần này sẽ chuyển từ đánh đít thành-"

"Tét cái lồn đĩ của em."

Đó là nơi có thể đánh ư?

An Tông không biết. Nhưng giây tiếp theo, cậu không còn sức lực để suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Những ngón tay của Phó Tông Châu mảnh khảnh với từng khớp nối rõ ràng, anh ấy có một bàn tay rất đẹp cũng rất mạnh mẽ. Khi cái tát giáng xuống còn kéo theo luồng khí lưu đập vào lỗ dâm, tiếp theo đó là cảm giác đau nhức xông lên đại não.

"Ah!"

Phó Tông Châu nhéo đùi và tét bướm hơn mười cái liên tục, âm thanh chát chát vang lên không dứt, con sò non vốn đã hồng hào tươi ngon bỗng nhiên phồng lên, kẹp giữa hai chân cậu như một quả đào chín mọng.

Rõ ràng là rất đau nhưng khi cảm giác nhức nhối nhanh chóng qua đi, chỉ còn cảm giác tê dại, liên tục bị tát lại biến thành sự kích thích gây nghiện, tròng trắng mắt An Tông trợn lên, môi bất giác hé mở, đầu lưỡi cũng theo đó thè ra ngoài.

Thật kì lạ... ugh, nhưng cậu vẫn muốn bị tét lồn.

"Đúng là con đĩ lẳng lơ, dâm đãng quá."

Phó Tông Châu bóp cằm cậu, ngắm nhìn vẻ mặt lơ đễnh đó, rồi dùng tay còn lại xoa lồn non, chùi tinh dịch vừa phọt ra lên mặt cậu: "Nhìn em phun ra bao nhiêu là nước này."

"Con điếm, đến cái lỗ đĩ cũng thấy sướng hửm."

"Ừm...không, em không có như vậy."

Cậu không biết tại sao lại thế, rõ ràng trước đây đâu có vậy, cho dù khi tắm chạm vào nó cũng đâu có cảm giác gì khác.

Nhưng sau khi tay Phó Tông Châu chạm vào, cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ. Lỗ thịt sưng múp nóng bừng quá rõ ràng, An Tông theo bản năng muốn kẹp hai chân lại, nhưng đôi tay của Phó Tông Châu đã nhanh chóng banh rộng chúng ra.

"Tôi đã cho phép em khép chân lại chưa?"

Phó Tông Châu vừa nói vừa tát lồn, lần này anh cực kỳ thô bạo, khớp ngón giữa vừa chạm vào cục thịt nhỏ, An Tông liền trợn mắt cao trào.

Một dòng chất lỏng đột nhiên phụt ra từ cái lỗ nhỏ, thậm chí còn phun một ít lên mặt Phó Tông Châu. Anh đưa tay lau đi tinh dịch trên cằm, sau đó hướng ngón trỏ vào trong miệng An Tông: "Liếm đi."

An Tông không nhúc nhích.

Đạt cực khoái nhờ bộ phận phụ nữ là cảm giác hoàn toàn khác với sự sung sướng từ bộ phận nam giới, An Tông chưa bao giờ trải qua thứ kích thích này, khoái cảm giống như một dòng điện chạy qua tứ chi khiến cậu rất phê. Tay chân yếu ớt, hoàn toàn không nghe được tiếng của Phó Tông Châu.

Mãi cho đến khi ngón tay của Phó Tông Châu nhét sâu vào cổ họng làm ảnh hưởng đến hô hấp của cậu, An Tông mới chợt tỉnh táo lại.

"Khụ, khụ, khụ." Miệng bị lấp đầy, hơi thở trong khoang mũi cũng bị hạn chế, Phó Tông Châu cúi đầu nhìn sắc mặt An Tông đang dần đỏ lên vì chịu đựng, chậm rãi nói: "Sao vậy? Nước lồn của em có ngon không?

Không có mùi, khi hơi thở bị bóp nghẹt kéo theo các giác quan khác cũng suy yếu, lồng ngực An Tông phập phồng dữ dội cố gắng lấy lại dưỡng khí.

Phó Tông Châu tính toán đến giây phút trước khi An Tông thật sự thở không ra hơi mới đột ngột rút tay ra, nước bọt nhễu xuống, trên ngón tay dính những sợi chỉ óng ánh giữa không trung.

"Biết sai chưa?" Phó Tông Châu hỏi.

Sai chỗ nào, sai cái gì chứ? Trong lòng An Tông hỗn loạn, nhưng cậu vẫn nhanh chóng trả lời theo bản năng: "Em biết... ưm, em biết sai rồi."

"Vậy em sai ở đâu?"

"Sai ở đâu...?" An Tông ngơ ngác lặp lại, đầu óc đình trệ bắt đầu hoạt động. Có lẽ Phó Tông Châu tức giận từ vụ mình đã đi uống rượu.

"Lỗi của em là nửa đêm lẻn ra khỏi trường đi uống rượu." An Tông bật khóc: "Em sẽ không bao giờ trốn học nữa, cũng sẽ không uống rượu với người khác nữa."

"À, hóa ra em nghĩ mình chỉ sai ở đây thôi ầ."

"Bây giờ tôi không quan tâm đến chuyện này." Phó Tông Châu nhéo mặt cậu, nhìn đôi gò má trắng nõn mềm mại, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

"Điều tôi quan tâm bây giờ là--"

"Cơ thể em có chỗ thú vị như vật tại sao không nói sớm với tôi?"

Đầu ngón trỏ của Phó Tông Châu thọc vào lỗ thịt An Tông, lộ ra dáng vẻ háo hức muốn thử.

"Anh từng suy nghĩ lý do để lừa em cho anh chạm vào cu của em. Nếu sớm biết em có cái lồn dâm ở dưới đó thì ngày nào anh cũng tét đòn nó bú liếm nó. Làm đến nỗi chân em không thể đứng dậy được, thậm chí không thể rời khỏi giường."

Giọng điệu của Phó Tông Châu vừa trêu chọc vừa cợt nhả: "Lúc trước tôi đánh mông em, chẳng phải em cũng cảm thấy phê đến mức lén bắt chéo chân che giấu cái quần lót ướt đẫm nước dâm sao?"

"Không, không." An Tông tuyệt vọng lắc đầu.

"Không à? Thật đáng tiếc."

Phó Tông Châu giả tạo thở dài, nói: "Vậy thì tôi phải huấn luyện em trở thành dáng vẻ đó."

"Cái lồn của em sẽ rỉ ra bất cứ khi nào bị chạm vào. Em không thể mặc quần lót được, vì chỉ cần nó chà sát với vải sẽ khiến em phun nước. Chân em sẽ mềm nhũn đến mức không thể đi lại."

Từng câu chữ của Phó Tông Châu đều rõ ràng nhưng giọng điệu ái muội, An Tông bị anh dẫn dắt không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng đó... Vậy sẽ không có cách nào mặc quần... Nhưng nếu cậu không mặc thì mọi người sẽ thấy cái lồn ở dưới... A, đừng làm thế mà.

Một dòng chất lỏng khác chảy ra từ lồn non của cậu, đôi mắt An Tông mờ dần chỉ còn hơi thở gấp gáp.

Nhìn thấy bộ dạng đó, Phó Tông Châu hừ khẽ, nói từng chữ: "Đến lúc đó, em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, sẽ không còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com