Chương kết 2
Mùa Xuân | Sân vườn
Izumi: Đám người trong Chess, vốn từng là bạn và đồng đội của cậu ta, thật ra chỉ muốn cậu ta soạn nhạc cho họ thôi.
Cũng dễ hiểu, ngoài sáng tác ra thì cậu ta cũng đâu làm được gì.
Họ chỉ muốn có thứ vũ khí tốt nhất không gì sánh bằng do cậu ta – "thiên tài Tsukinaga Leo" – làm ra.
Ban đầu thì cậu ta thấy vậy là ổn, thấy vui vì được công nhận, nhưng mà...
Bọn họ cứ tiếp tục lợi dụng như lẽ dĩ nhiên. Phần người bình thường trong cậu ta dần dần bị chèn ép... Và rồi cậu ta ngã gục.
Một phần có lẽ vì cậu ta yếu đuối. Cũng có thể vì những âm mưu của cậu, và cả tình hình chung nữa. Nhưng cho đến cuối cùng thì tất cả đều là lỗi tôi hết.
Tuy chỉ là một quyết định qua loa thì chúng tôi vẫn tự xưng Knights. Tôi đã thành một hiệp sĩ, vậy mà lại không thể bảo vệ cậu ta.
Tôi chỉ biết vờ như mình đứng đắn lắm, lúc nào cũng ngại nói thật lòng.
Cậu ta có nói yêu tôi bao nhiêu lần thì tôi vẫn đáp lại là mình không thích cậu ta, và không có bạn bè gì hết.
Cậu ta ngốc lắm nên chắc sẽ răm rắp tin theo rồi.
Dù cậu ta chém đứt mọi thứ và bị mọi người ghét bỏ, cậu ta vẫn bảo vệ tôi... và cả ước mơ của tôi.
Tôi đã không nói lời cám ơn thì thôi, còn cằn nhằn cậu ta mãi... Đến khi mọi chuyện tan tành tôi mới kịp nhận ra.
Cơ mà nếu tôi có nhận ra thì cũng đã quá muộn màng. Cậu ta không chịu đựng cảm giác không được trân trọng thêm nữa, và ngừng bước...
Cậu ta bị tất cả những điều mình yêu sỉ vả và chối bỏ.
Đương nhiên là cậu ta sẽ ngừng chân rồi. Cho dù có là thiên tài hay bị gọi là quái vật cũng đều không xứng đáng bị như thế... Làm gì có ai sống nổi khi không được yêu thương chứ.
Không thể nói cậu ta là người yếu đuối được.
Tenshouin. Đôi khi tôi lại nghĩ về chuyện này, và chắc cậu cũng cảm thấy thế.
Tôi ước gì khoảng thời gian khi chúng tôi đều đang hạnh phúc sẽ ngừng lại, và chúng tôi chấp nhận quên đi hết những ước mơ.
Chấp nhận sống vô danh, không khao khát sự công nhận của ai hết. Thời gian sẽ dừng lại khi Knights chỉ có mỗi hai người, tôi và cậu ta, vĩnh viễn như thế...
Chúng tôi có thể cùng bàn về những chuyện ngu ngốc, cùng cười với nhau, và cùng trải qua quãng thanh xuân bình thường.
Vậy thì mọi thứ đều sẽ yên bình, không có đổ vỡ, và bây giờ... có lẽ cậu ta vẫn đang mỉm cười cạnh bên tôi. Như thế cũng khiến tôi hạnh phúc hơn gấp trăm lần.
Nhưng thời gian không thể quay ngược lại được. Chúng ta đã cố bám chặt vào tham vọng của mình, hướng tới ước mơ cho tương lai, chiến đấu trong biển máu để có thể đến được ngày hôm nay.
Chúng ta không thể quay về quá khứ, và cũng không có thời gian để hối hận.
Vậy nên tôi mới nói đây không phải buổi bàn luận.
Như cậu đề nghị, DDD sẽ diễn ra theo ý muốn của cậu. Chúng tôi sẽ hợp lực để nghiền nát Trickstar.
Tuy nhiên, tôi sẽ là người chăm sóc Yuu-kun. Lần này tôi sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy bị cướp đi nữa.
Cho dù có bị người mình yêu thương căm ghét... Tôi vẫn sẽ bảo vệ để em ấy vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp ấy.
Eichi: Được thôi. Tôi cũng định sẽ nhờ cậu mà.
Tôi định tách Trickstar ra, nhưng chuyển cả bốn sang fine thì lại... không ổn lắm.
Nếu cậu nhận một trong số đó thì ổn hơn. Nhớ chăm sóc cậu ta kỹ lưỡng nhé, trứng mong manh dễ vỡ lắm.
... Sena-kun, đôi khi tôi cũng nghĩ về chuyện ấy.
Nghĩ rằng nếu mình cứ mãi nằm trên giường bệnh, trò chuyện với bạn đến thăm thì cũng hay.
Chắc nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi...
Nhưng để theo đuổi ước mơ, chúng ta cầm kiếm, tiến vào chiến trường, và tắm trong máu của những người khác. Chúng ta không thể về lại cuộc sống yên bình ngày trước nữa rồi.
Nói chuyện với cậu, tôi mới hiểu ra lý do tại sao trận cờ của tôi với Tsukinaga-kun chưa bao giờ có hồi kết.
Nếu ván cờ đi đến kết cục, quãng thời gian vui vẻ ấy cũng sẽ kết thúc.
Khi bất kỳ điều gì bị biến thành cuộc đấu, thì cũng sẽ sinh ra ranh giới rõ ràng giữa người thắng và kẻ thua. Một khi bức tường đó được xây nên, chúng ta sẽ không còn là bạn bè ngang hàng nữa.
Tôi muốn thời gian chơi cùng cậu ta cứ kéo dài mãi, như trẻ con...
Nhưng tôi cũng muốn thắng. Tôi muốn hạ gục những kẻ được sống lành lặn dưới ánh nắng ngoài kia.
Ôi nguyền rủa thay cho kẻ bi quan, hèn hạ, ích kỷ, yếu đuối...
Tôi muốn những kẻ tôi từng ghen tị vô cùng phải quỳ rạp dưới chân, còn mình thì bật cười hả hê, chỉ để kiếm tìm lòng tự trọng và lý do sống của mình.
Tôi đã đạt được phần lớn mục đích ấy rồi. Giờ nhìn lại những gì mình đã hy sinh để có thể đi được đến đây thì vô nghĩa lắm.
... Nhìn lại thì, Tsukinaga-kun chính là tôi khi đã thất bại. Một tôi không thể trở thành kẻ thống trị hay vua chúa.
Cậu ta quá tốt bụng, quá trong sáng, quá bác ái...
Nên cậu ta không thể nào một vị vua vô cảm, một con quái vật đã vứt bỏ nhân tính... Chỉ là một con người yếu đuối, ngu ngốc.
Chương kết 2 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com