Độc thoại
Mùa xuân | Sân vườn
Izumi: ..................
Eichi: Fufu, khi không thể tìm ra giải pháp, ta có thể thay đổi góc nhìn.
Nói chuyện với cậu làm tôi nhớ đến cách đấy. Chúng ta đều là những con người suy nghĩ hạn hẹp. Tôi có chút đồng cảm với cậu.
Chúa trời không ban cho chúng ta một chút tài năng nào, vậy mà chúng ta phải đứng và chiến đấu cạnh bên những thiên tài đáng gờm kia.
Tôi đồng cảm và thông cảm với cậu, chúng ta có thể giúp đỡ nhau đấy.
Tôi thật sự tin như thế, Sena-kun. Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng lớp, phải thân thiết với nhau chứ.
Izumi: ... Im lặng xíu đi. Tôi đang nghĩ bước tiếp theo, nên cậu đừng có bàn ra được không?
Thấy tôi chuẩn bị nghĩ ra được cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại nên cậu quyết định luyên thuyên để đánh lạc hướng à?
Khôn lỏi quá nhỉ?
Eichi: Muốn nghĩ thế nào tuỳ cậu, tự kết luận một chiều thế thì cậu chỉ tổ tự đào mồ chôn thân thôi?
Đấu cờ mà cứng nhắc thế này thì chán lắm. Đáng lẽ tôi nên đặt giới hạn thời gian.
Chúng ta không có đặt cược gì nên tôi cũng không buồn đặt luật lệ nghiêm ngặt, nhưng mà...
Tôi vẫn không muốn thua. Đáng lẽ tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Dù gì tôi cũng không phải là thần thánh, đâu thể nào dự đoán được tương lai.
Izumi: Đã bảo im lặng đi.
Eichi: Giọng tôi cũng như tiếng chim hót vọng lại từ xa thôi mà.
Cậu biết đấy... một sự kiện lớn, chưa từng có trong lịch sử của Yumenosaki, đang sắp diễn ra rồi. Chính là DDD.
Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện, đâu đâu cũng nhộn nhịp âm thanh. Nhạc vọng ra từ phòng tập, và tiếng mọi người ngâm nga hát.
Nếu cậu không lên tiếng đủ lớn, cuộc nói chuyện sẽ không trôi chảy theo ý mình. Nhưng tràn đầy năng lượng như thế cũng có cái hay...
Quả không uổng công tổ chức DDD để học sinh cháy hết mình thế này.
Một năm trước đâu ai tưởng tượng ra được sự náo nhiệt của hiện tại.
Knights cũng sẽ tham gia DDD mà đúng không?
Sena-kun yêu tập luyện mà lại ngồi không ở đây à? Thật không giống cậu chút nào.
Kết thúc buổi trò chuyện này thôi, còn nội dung bàn luận... Tôi nghĩ chúng ta cứ nên cố gắng để lần sau không thất bại là được.
Izumi: ... Đã nói rồi, tôi đang suy nghĩ. Đừng có hối. Mặc xác DDD.
Knights giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng, không còn chút gì của thời đại huy hoàng nữa. Giờ mà lên sân khấu chỉ tổ làm trò cười. Nghe khó tin thật nhỉ?
Tính cả thành viên mới thì bọn tôi cũng chỉ có bốn người thôi.
Eichi: A, phải rồi. Tsukasa-kun của gia tộc Suou gia nhập Knights nhỉ. Tò mò thật đấy, không biết lý do là gì.
Nếu tôi nhớ không lầm thì Knights có năm người mà?
Cậu phải tính cả Tsukinaga-kun vào trong đội ngũ của mình chứ. Hiện tại cậu ta vẫn chưa nghỉ học mà, đúng không?
Izumi: ... Cậu ta không thể chiến đấu được nữa.
Eichi: Có vẻ thế. Tôi cũng đến thăm cậu ta một lần, và thấy thất vọng tràn trề.
Cậu ta không phải là Tsukinaga-kun tôi đã từng thích. Thiên tài quả nhiên mong manh đến lạ kỳ.
Đáng tiếc thật. Một unit khổng lồ với hầu hết học sinh đều là thành viên...
Lịch sử dài đằng đẵng của Chess, nguồn cội của các cậu, có vẻ sắp đến trang cuối rồi.
Izumi: Nói như thể mình là người ngoài vậy, lỗi thuộc về ai chứ?
Eichi: Ý cậu là lỗi của tôi sao? Sai trái thế, các cậu chính là những người tự tay huỷ hoại bản thân mà.
Theo đúng ý của tôi.
Knights... Chess đã mất đi mục đích vốn có, cứ lớn dần và mục ruỗng từ bên trong, không thể kiểm soát được.
Cái sự tồn tại thối rữa, kế thừa từ truyền thống lỗi thời, dơ bẩn đấy là thứ tôi cần phải tiêu diệt khỏi Học viện Yumenosaki. Những thứ như thế không sớm thì muộn cũng bị bỏ rơi khi thời thế thay đổi thôi.
Những kẻ tự xưng là hiệp sĩ đã bị chôn vùi trong góc tối của lịch sử, và biến mất.
Nhưng ít nhất tên tuổi của họ sẽ mãi nằm trong truyện cổ tích và địa danh... Một ngày nào đó, các cậu cũng sẽ như vậy...
Tận hưởng phúc lợi từ việc là một phần của nhóm, và tự cho rằng mình quan trọng...
Trong thực tế, các cậu chỉ biết hưởng thụ niềm vui và kết quả của sự không nỗ lực.
Con ếch ngồi trong nước ấm. Một thành phố suy đồi nơi đám người của Học viên Yumenosaki đến cưỡi ngựa xem hoa.
Chess chính là như thế. Chuyện nó bị tiêu diệt như thành Sodom và Gomorrah cũng là lẽ dĩ nhiên. [*]
Izumi: Cậu đang tự xưng Chúa trời đấy à?
Eichi: Là thiên thần thì đúng hơn. Tsukinaga-kun từng gọi tôi như thế... Lấy sạch mưng mủ, thanh tẩy chướng khí, phán xét tội nhân, đưa thế giới vào một thời đại mới—
Đó là vai trò của tôi, là nghĩa vụ tôi được sinh ra để hoàn thành.
Cũng với suy nghĩ đó, tôi đã mắc phải những sai lầm ngu ngốc, mất đi bè bạn, lầm đường lạc lối và trên đỉnh điểm của sự hoang mang...
Tôi tắm mình trong máu, nhuộm đen đôi cánh và rơi khỏi thiên đường.
Izumi: Cậu có nói văn thơ cỡ nào thì tôi cũng không kinh ngạc như Leo-kun đâu.
Eichi: Tôi chỉ muốn thử thôi. Những câu chuyện về hiệp sĩ thường có thơ trong đó, đúng không Sena-kun?
Vì cậu không di chuyển quân cờ nhanh nên tôi phải tự tiếp tục cuộc trò chuyện bằng mấy lời không đâu.
... Khẩn trương lên nào, Sena-kun.
Chúng ta đã lên năm ba rồi, không còn nhiều thời gian nữa, đặc biệt là tôi...
Chúa cho chúng ta một khoảng thời gian như nhau – tôi muốn tận dụng nó một cách hữu ích nhất.
Nếu không thì chúng ta sẽ mắc kẹt trong vòng lặp thất bại đầy bi kịch.
-----
Chú thích:
[*] Sodom và Gomorrah là hai thành phố trong Kinh thánh bị Đức Chúa Trời phá hủy vì tội lỗi của họ.
Độc thoại – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com