Mùa xuân, một năm trước | Bệnh viện (Phòng nội trú lớn)
Eichi: ~......♪
Tsumugi: Trông cậu vui vẻ nhỉ, Eichi-kun? ♪
Eichi: Hửm? À, ừm... Cậu là ai vậy?
Tsumugi: Sao cậu nỡ? Đừng có quên tôi chứ! Aoba học chung lớp với cậu này!
Eichi: À... Tsumugi Aoba-kun nhỉ. Một cái tên đơn giản nhưng đẹp. Tên của tôi có chút khoa trương, nên tôi thấy hơi ghen tị đấy.
Tsumugi: Ahaha. Ừ, nghe như là... Tenshouin! Eichi! Như Tướng Quân Samurai thời Sengoku vậy.
Eichi: Fufu. Nếu tôi được sinh ra ở thời Sengoku, chắc tôi sẽ chết từ trong trứng nước. Kẻ yếu bị loại bỏ, quy luật tự nhiên cả.
Nhưng tôi ra đời ở thời hiện đại nên tôi sẽ sống sót và nắm quyền cai trị thiên hạ.
... Nhân tiện, cậu đến đây làm gì thế?
Tsumugi: À, đợi chút nhé! Cậu tự dưng nói mấy thứ khó hiểu đó nên não tôi không theo kịp!
Eichi: Tôi hay bị nói thế lắm. Không sao, cậu không cần phải ép mình đáp lại lời tôi nói.
Chỉ cần cậu gật gật và nói "Ra là thế!", "Thú vị vậy!", "Cậu nói đúng rồi đó!", thì hầu hết mọi người sẽ hài lòng thôi.
Tsumugi: Hừm, nhưng... làm vậy không phải hơi tệ sao. Nếu có thể, tôi vẫn muốn hiểu đối phương đang nói về cái gì.
Eichi: Tôi không nghĩ cậu có thể hiểu đâu. Tôi không đánh giá thấp khả năng của cậu, nhưng đồng cảm giữa người với người chỉ là giả dối thôi.
Đi tìm một thứ không có thật chỉ biến cậu thành kẻ khờ.
Song, tôi vẫn rất trân trọng tấm lòng đó. Cậu không nói những từ ngữ, lời khen sáo rỗng...
... Mà lại muốn hiểu được tôi. Ít ai muốn làm thế lắm. Fufu, cậu thú vị quá đấy♪
Tsumugi: Vậy sao! Rất vui được làm quen với cậu. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp từ mùa xuân mà ♪
Eichi: Phải rồi. Tôi ở trong bệnh viện suốt năm ngoái và không thể đến trường được. Nhưng sức khỏe tôi đang dần hồi phục trở lại...
Từ năm nay, tôi có thể sống thật khỏe mạnh rồi.
Thật đáng mong chờ, tôi có biết bao nhiêu chuyện muốn làm.
Tôi không biết nhiều thứ lắm, nên hy vọng cậu có thể chỉ giáo... Aoba-kun♪
Tsumugi: A, gọi "Tsumugi" là được rồi! Mở lòng với nhau một chút nào! Tôi cũng không thích được gọi bằng họ lắm~♪
Eichi: Tôi cũng thế. Cậu không hòa thuận với cha mẹ mình à?
Người ta thường sẽ tránh bị gọi bằng cái danh của cha mẹ khi họ căm ghét dòng máu chảy trong người.
Tsumugi: À không, tôi hòa thuận với gia đình lắm!
Nhưng chắc chỉ là tình cảm một phía thôi~ Món nợ được sinh ra trên cõi đời này tôi có trả cả đời cũng không hết!
Chỉ là, "Aoba-kun" thì còn được, chứ "Aoba-san" nghe giống "Obasan", nên tôi không thích. [*]
Ngày xưa tôi từng bị bắt nạt và trêu chọc vì vụ đó~♪
Eichi: Trông cậu hời hợt với chuyện đó quá nhỉ. Cậu kỳ lạ thật... Tôi sẽ nhớ lời cậu, Tsumugi.
Tsumugi: Ừ! Nhân tiện thì, tôi là lớp trưởng... nên nếu cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.
Giáo viên chủ nhiệm cũng nhờ tôi giúp đỡ cậu.
Nên hôm nay tôi đến đưa cậu chồng bài vở này.
Những gì được viết trên bảng cũng đã được ghi chú lại hết, nên cứ thoải mái xem nhé ♪
Eichi: Cám ơn cậu. Chà, bài học được ghi chép lại kỹ lưỡng ghê...?
Tsumugi: Tôi chỉ có mỗi tính cần cù thôi! Xin lỗi, đọc mấy con chữ vừa nhỏ vừa xấu chắc khó chịu lắm...
Tôi không biết kiến thức nào cậu cần, nên tôi chép lại hết tất cả những gì giáo viên giảng.
Tôi cũng có nghiên cứu và bổ sung thêm vào những phần bị giảng lướt qua.
Eichi: Nỗ lực vô nghĩa quá, những kiến thức này tôi đã học qua hết rồi...
Thú vị ghê, còn có cả ghi chú lại cuộc trò chuyện của học sinh trong giờ học nữa. Cái này có thể sẽ thành thông tin hữu ích đó.
Cậu giúp tôi rất nhiều đó, Tsumugi.
Thật ra thì tôi biết vì sao cậu đến đây. Cậu đến thăm tôi với tư cách là lớp trưởng...
Cũng lâu rồi mới có chuyện này, fufu ♪
Từ nhỏ tôi đã ra vào bệnh viện thường xuyên rồi, nên người đến thăm cũng thấy mắc mệt...
Tôi còn ra lệnh gia nhân không cho khách vào thăm nữa, cơ mà...
Gần đây tôi chuyển từ phòng đơn đến phòng tập thể... nên không thể chặn hết cửa nẻo được.
Dù gì thì vẫn còn khách thăm các bệnh nhân khác mà.
Tsumugi: Fufu. Tôi giỏi trong việc bị bơ với không thu hút sự chú ý lắm! Chắc là tại vì sự hiện diện của tôi mờ nhạt quá...?
Eichi: Vậy thì sao mà làm idol được?
... khụ khụ.
Tsumugi: Ấy, cậu có sao không? Xin lỗi vì tốn nhiều thời gian của cậu thế này! Cậu ráng giữ sức nhé, giờ tôi rời đi đây.
Xin lỗi vì đã làm phiền. Hy vọng được gặp lại cậu ở trường sớm, Eichi-kun.
Cậu cứ an tâm tịnh dưỡng... Cần gì thì cứ hỏi, tôi sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng.
Eichi: Ừm. Cám ơn "Chim xanh hạnh phúc" nhé ♪
Tsumugi: Hả? Ý cậu là sao? Tôi không hiểu lắm!
Eichi: "Ao" nghĩa là xanh, và âm "ba" nghe như tiếng đập cánh, kết hợp lại sẽ ra con chim xanh...
Cậu có vẻ không thích họ của mình lắm, nên tôi phân tích tên cậu theo nghĩa nhẹ nhàng hơn. Cứ xem như một lời cám ơn vì đã dành thời gian đến thăm tôi đi.
Lần tới lại giúp đỡ nhau nhé, Tsumugi... Tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu.
-----
Chú thích:
[*] obachan/obasan: dì, cô, bà..., thường dùng để chỉ phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi.
Khúc nhạc của kẻ sát nhân Chương 1 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com