Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc nhạc của kẻ sát nhân Chương 5

Mùa xuân, một năm trước | Cổng trường Yumenosaki

Arashi: Mà được thôi, đi với anh cũng được. Đứng ở đây lâu quá nên hơi lạnh rồi, tập để ra mồ hôi nghe cũng ổn...

Cùng đi tập luyện nào ♪

Để anh một mình vậy anh sẽ cô đơn lắm.

Izumi: Quyết định thế đi. Chắc cũng không còn ai trong unit đến đâu, nếu có thì tôi sẽ giới thiệu cậu.

Ít nhất cậu cũng phải tự giới thiệu bản thân với đồng đội của mình chứ.

Arashi: Đồng đội gì... Izumi-chan tự tiện kéo tôi tham gia chứ tôi đâu có nhu cầu tạo dựng tình đồng chí với ai?

Izumi: Trở thành một phần của bọn tôi thì sẽ có ích hơn. Ở trong toà lâu đài đổ nát vẫn đỡ hơn là vô gia cư.

Chúng ta giống một tổ chức hợp tác, hay là một hội hơn là một unit idol...

Cậu không bị ràng buộc vào unit, nhưng cậu vẫn được hưởng lợi ích nếu là một thành viên.

Cũng đâu có hại gì. Tôi cũng là người mẫu... nên tôi biết những khó khăn của người xuất thân từ ngành công nghiệp khác.

Đương nhiên là ta sẽ cảm thấy bối rối khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Tôi là đàn anh của cậu nên tôi mới lo và kéo cậu vào thế này.

Arashi: Nghe trịch thượng quá đi... Thiệt tình, cái mặt đó của anh đúng là không bao giờ thay đổi.

Fufu, thôi cứng đầu mãi cũng không được gì. Để tôi đi với anh.

Tôi thích hưởng quyền lợi nhưng không thích trách nhiệm, nên sẽ không làm việc cho unit hay gì đâu nha?

Izumi: Biết mà, cậu là loại người sẽ không động một ngón tay vì người khác.

Đúng là đồ oắt con chết tiệt... Nhưng mà tôi vẫn rất tin tưởng vào tài năng của cậu.

Và tôi muốn tăng cường nhân lực, nên buộc cậu phải đóng góp công sức thôi.

Tôi phải tìm cách nào đó để tái sinh lại cái unit cứ phình to và mục nát dần này của chúng ta.

Arashi: "Của chúng ta" à... Nhưng mà tôi thật sự không muốn làm gì hết.

Tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên unit kìa... Là Othello nhỉ?

Izumi: Đấy là tên của năm trước. Leader năm nay đã đổi tên lại thành Backgammon.

Arashi: Đổi tên nhiều thật. Nếu nhớ không lầm thì ban đầu tên là Chess nhỉ?

Izumi: Phải. Là unit lâu đời thứ hai của Yumenosaki. Cơ mà tôi không quan tâm tới chuyện đó lắm.

Leo-kun có vẻ rất nhiệt tình với unit Chess ban đầu...

Khi có quyết định đổi tên, cậu ta là người duy nhất phản đối kịch liệt...

Arashi: Leo-kun?

Izumi: Cậu ta học cùng năm với tôi, cùng unit luôn. Cậu chưa gặp bao giờ à?

Arashi: Mm~ Là người tôi thấy anh đi cùng nhỉ? Cái người để tóc dài, trông như con gái ấy...

Tôi còn mừng thầm khi thấy Izumi-chan có bạn đấy.

Izumi: Không phải bạn bè gì hết. Chỉ là tôi không thể bỏ mặc con mèo hoang một mình ngoài mưa được thôi.

Arashi: Thật không~? Nhưng nhìn hai anh thân thiết quá chừng, fufufu♪

Izumi-chan ấy mà... Khi anh đi với "Leo-kun"-san, vẻ mặt của anh trông tươi như khi xưa vậy.

Izumi: Sao? Tôi lúc nào chẳng trưng ra những vẻ mặt đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất.

... Á!?

Ritsu: ............

Izumi: ... Hả, gì đây? Xác chết à? Ặc, lỡ giẫm lên rồi.

Arashi: Hình như là còn sống đó?

Tôi đứng đợi thật lâu ngoài cổng, nên có thấy cậu ta loạng choạng đến chỗ ấy và nằm thẳng xuống. Chắc là đang ngủ?

Izumi: Ở ngoài đường? Với lại, đừng có phớt lờ khi phát hiện có người không bình thường thế chứ.

Chú ý đến người khác một xíu đi! Lỡ cậu ta bị gì và ngất xỉu thì sao? Chuyện lớn đó!

Nè! Ổn không vậy? Có cần gọi xe cứu thương không?

Ritsu: Mmm~...? Ồn ào quá. Có chuyện gì à...?

Không sao, cứ để tôi yên... Cậu đang làm phiền giấc ngủ của tôi đó.

Kẻ nào dám chen ngang giấc ngủ của tôi, giết không tha.

Izumi: Hả? Bọn tôi đang lo lắng cho cậu đó! Tên này bị sao thế nhỉ, bực mình quá! Cậu chắc là học sinh năm nhất thôi, vậy mà dám tỏ thái độ như thế với đàn anh tốt bụng à?

Ritsu: Mm~... Tôi học năm nhất vì bị đúp một năm, nên chắc là tôi cùng tuổi với cậu đó.

Cứ mặc kệ tôi đi... Hôm nay trời nắng kinh khủng, không thể nào chịu nổi...

Nên tôi định nằm đây đợi mặt trời lặng hoàn toàn...

Nếu Ma-kun có đi ngang qua thì tôi sẽ kêu cậu ấy cõng về nhà...

Nhưng mà gần đây cậu ấy có vẻ bận, không thấy mặt đâu hết.

Izumi: Hm, không hiểu cậu đang lẩm bẩm cái gì hết.

Vẫn ổn chứ? Nếu không khoẻ thì để tôi dìu cậu vào phòng y tế.

Ritsu: Mm~... Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng mà tôi ổn.

Izumi: Ổn đâu mà ổn. Đây, để tôi đỡ cậu. Bốn mắt chết tiệt kia lại giúp với nào!

Arashi: Nè, đã bảo đừng có gọi tôi là "bốn mắt chết tiệt" nữa.

Izumi: Vì cậu ghét tên mình nên tôi chỉ có thể gọi bằng biệt danh thôi?

Ritsu: Vậy à? Tôi cũng thế... Chúng ta giống nhau quá nè bốn mắt chết tiệt-kun♪

Fufufu. Khi có người tự giới thiệu tên, mình cũng phải lịch sự mà xưng tên lại.

Nhưng ghét cái là~, mỗi khi mình nói ra họ thì mọi người trong trường đều phản ứng kỳ cục.

Thôi thì vẫn phải giữ phải phép. Tên tôi là ...ku...ma... Ritsu.

Izumi: Hm? Sao? Kuma?

Không nghe rõ lắm, nếu không đủ sức nói thì đừng nói! Im lặng nào... Kuma-kun?

Arashi: A, nghe dễ thương quá chừng! Anh gọi tôi Naru-chan cũng được nè~ Gần đây tôi cũng không còn khó chịu với tên mình nữa.

Izumi: Ừ ừ, lát nữa đi rồi nói! Đến phòng y tế trước đã!

Ritsu: Hừm~... Gì vậy nè... Mấy người này sao mà ồn quá đi...

Khúc nhạc của kẻ sát nhân Chương 5 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com