Ngai vàng đơn độc Chương 1
Mùa xuân, một năm trước | Văn phòng Hội học sinh
Mao: Xin phép được vào ạ~
(Hửm? Không có ai hết à. Thường thì Hasumi-senpai ở đây nhiều đến mức ai cũng nghĩ đây là nhà anh ấy luôn. Hmm, chắc là đi vệ sinh rồi?)
(Dễ gì, anh ấy có đi thì cũng sẽ nhờ người trông hộ hoặc khoá cửa phòng luôn. Anh ấy cẩn trọng cực kỳ.)
(Còn đề phòng đến mức tiêu huỷ hết tất cả các tài liệu không dùng nữa...)
(Như thể... đang sợ cái gì đó ấy.)
(Không muốn liên quan đến mấy chuyện như thế chút nào. Thôi cứ đứng bên ngoài nhìn cho chắc.)
(Không có ai thì mai mình lại đến vậy.)
(Phải nộp báo cáo thu chi cho mấy buổi live – DreamFes – gần đây tận tay mới được.)
(Cơ mà... Được giao cho giấy tờ quan trọng thế này khiến mình cảm thấy như thể mình là thành viên thật sự của Hội học sinh rồi ấy.)
(Vẫn chưa chính thức thôi.)
(Không hiểu sao trông họ có vẻ thích mình. Chắc do mình làm việc siêng năng và không than vãn. Hội học sinh thiếu nhân lực quá mà, mèo mà biết làm việc chắc họ cũng tuyển vào luôn.)
... Hửm?
(Ai lại bất cẩn để tài liệu quan trọng nằm trơ trọi thế này.)
(Biết là không phận sự cấm đụng, nhưng mình phải lật nó lại và dùng sách hay món gì đó che để người khác không đọc được mặt sau.)
(Cứ để nó nằm thế mình thấy không ổn lắm.)
(... Hử?)
(Tên của Ritsu? Cậu ấy làm gì sai à?)
(Không hay rồi. Cậu ấy đã bị một gạch vì ở lại lớp rồi... Cậu ấy mà gây chuyện nữa thì có khi sẽ bị đuổi học mất.)
(Hm... Tài liệu này về cái gì đây? Danh sách tên các buổi live của DreamFes và người tham gia?)
(Tên của Ritsu được ghi trong danh sách người tham gia DreamFes hôm nay... "Checkmate".)
(Mm~ Cậu ấy không gây chuyện gì, chỉ đăng ký tham gia live thôi...)
(Điều này đồng nghĩa với việc cậu ấy đang cố gắng nhỉ? Mình cũng phải cổ vũ cậu ấy mới được.)
(... Mà mấy chữ cái Latinh trước tên các DreamFes để làm gì nhỉ?)
(Hầu hết các live khác có "D" hoặc "J" hoặc "O", nhưng "Checkmate" lại là chữ "C".)
(DreamFes đặc biệt à?)
(Checkmate... "C"... Đâu thể là chữ cái đầu tiên của tên sự kiện đúng không? Các chữ khác đều không giống với chữ cái đầu của tên DreamFes.)
(Mm, bí ẩn ghê.)
(Khoan, sao mình lại đọc chứ. Mình chỉ là người ngoài giúp đỡ Hội học sinh thôi, đâu được tự tiện đọc tài liệu.)
(... Hôm nay không được giao việc thêm, chắc về thôi.)
(Mình muốn xem Ritsu làm idol thực thụ trông thế nào, nên cũng muốn ghé qua xem thử cái Checkmate này để cổ vũ cậu ấy.)
(Nhưng mình không thấy địa điểm tổ chức~ Có lẽ là ở thính phòng nhỉ?)
(Chắc mình sẽ tạt ngang qua thử trên đường về.)
(Không biết chuyện gì đang diễn ra hết, nhưng mà cố lên nhé... Ricchan♪)
Sân khấu Checkmate
Ritsu: A, Ma~kun đang nghĩ về mình.
Mà cậu ấy lúc nào cũng nghĩ về mình hết, giống như mình luôn nghĩ về Ma~kun vậy.
Đây đúng là tình yêu mà... Giữa Ma~kun và mình là một sợi dây liên kết vượt thời không.
Arashi: Đúng rồi~ Tôi cũng nghĩ đấy chính là tình yêu.
Ghen tị quá đi~ Hai cậu có một tình yêu thật đẹp mà...
Gần đây tôi và Kunugi-sensei cứ bỏ lỡ nhau mãi thôi. Từ khi làm cố vấn cho Hội học sinh thì thầy ấy bận hơn hẳn.
Izumi: Không quan tâm. Im lặng và tập dợt đi có được không? Chúng ta dù gì cũng chỉ là một nhóm lính đánh thuê thôi.
Checkmate là buổi live quan trọng, tuyệt đối không được có sai sót. Chúng ta phải đồng điệu với nhau trước giờ biểu diễn.
Hiểu không? Đây không phải giờ chơi đâu. Làm việc toàn tâm toàn ý vào nào.
Arashi: Ể~... Anh bất ngờ kéo bọn tôi ra đây, ít nhất cũng phải có một lời cám ơn tấm lòng thành này chứ. Đúng không, Ritsu-chan?
Ritsu: Đừng gọi tên thân mật thế. Tôi đến đây để trả ơn ngày trước thôi...
Nên đừng có tỏ vẻ như chúng ta thân thiết lắm.
Arashi: Ôi, lạnh lùng thế. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau mà. Tuy chỉ là tạm thời thôi nhưng cũng phải hoà hợp với nhau chứ ♪
Ritsu: Không cần. Tôi chỉ muốn làm nhanh, gọn, lẹ để về nhà ngủ thôi.
Izumi: (Chậc... Thành viên thế này có ổn không đây? Lo lắng quá đi. Chúng ta mà thua trận live này thì sẽ gặp rắc rối lớn, nên mới phải tìm kiếm thêm nhân lực thế này, nhưng mà...)
(Chúng ta chỉ có bốn mắt chết tiệt suốt ngày mơ tưởng yêu đương, có tài năng nhưng không có động lực, và một tên như xác chết chúng ta nhặt bên vệ đường, không rõ lai lịch gì hết...)
(Cùng mình và Leo-kun.)
(Liệu có thắng nổi Chess không đây?)
(Họ là unit lớn nhất trong tất cả các unit bị chia nhỏ ra. Với lại họ được dùng tên unit cũ, nên lúc nào cũng cư xử như thể mình là kẻ nối dõi chính thống.)
(Họ có thể là một tổ hợp tạp nham, nhưng chênh lệch lực lượng vẫn quá lớn.)
(Trong live thì số lượng không phải tất cả. Song, càng nhiều người thì âm vang càng lớn, và sẽ thu hút được khán giả hơn.)
(Leo-kun bảo cậu ta biết được vài người có thể giúp đỡ, nhưng mà...)
(Có lẽ mình không nên trông đợi quá nhiều. Cậu ta cũng là loại ít bạn bè giống mình mà.)
(Chậc, tương lai sao mà u tối thế... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?)
Ngai vàng đơn độc Chương 1 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com