Ngai vàng đơn độc Chương 4
Mùa xuân, một năm trước | Sân khấu Checkmate
Izumi: Này~... Hai cậu kia, ngừng nói chuyện và ra sân khấu đi.
Hai cậu hẳn là người Leo-kun nhờ giúp nhỉ? Các cậu cũng mặc trang phục giống bọn tôi nữa. Nếu cùng phe thì nhanh chóng tham gia tập dợt đi?
Eichi: Aa, làm phiền cậu rồi. Xin lỗi, tôi không quen với live lắm... Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nên cám ơn vì đã nhắc nhở.
Izumi: Ổn không đấy? Không phải cậu chỉ mới xuất viện sao...?
Nếu vẫn đang hồi phục thì đừng ép bản thân quá. Cậu mà ngất xỉu giữa buổi live thì mệt đấy.
Thấy ngáng chân người khác quá thì nghỉ đi, cái tên ốm yếu này.
Eichi: ... Không cần phải lo lắng vậy đâu.
Hm? Đằng ấy là...?
Ritsu: ... Mm. Sao, cậu là ai?
Eichi: Phải chăng cậu là em trai của Sakuma-senpai? Tôi từng thấy cậu trên giấy tờ rồi. Đúng là anh em nhỉ... hai người có nhiều điểm giống nhau thật ♪
Ritsu: Không hề. Sinh vật đó và tôi không có liên quan gì đến nhau hết.
Arashi: Khoan... Sakuma-senpai, ý anh là Sakuma-senpai ấy đó hả? Ritsu-chan là em trai của anh ta sao?
Eichi: Các cậu không biết chuyện đó à?
Vậy tại sao các cậu lại mời cậu ta tham gia? Không phải để làm quen với Sakuma-senpai thông qua cậu ta sao?
Ritsu: ...............
Eichi: ... Ui da!?
Izumi: Kuma-kun, có giận cũng không được đánh người chứ.
Eichi: Nóng tính thế. Đến cha mẹ còn chưa đụng vào tôi bao giờ... Ít nhất cũng chừa mặt tôi ra chứ, lát nữa còn phải biểu diễn mà. Lần này tôi chung phe với cậu đó.
Tấn công đồng đội trước trận đấu đâu phải là bước đi thông minh.
Fufu. Sakuma Ritsu đúng không?
Có vẻ như cậu không thích đề cập đến anh trai mình, nhưng nếu tước cái danh "em trai của Sakuma Rei" đi... cậu còn lại gì chứ?
Nếu cậu không muốn bị xem là vật trang trí của người khác, và muốn mọi người nhìn mình như chính mình...
Cậu phải giành lấy giá trị bản thân và chứng minh giá trị tồn tại của mình.
Còn không thì cậu sẽ không khác gì đứa nhóc hư, giãy nãy vì cha mẹ không chú ý đến mình. Rất khó coi...
Đây chỉ là trả đũa cho cú đánh ban nãy. Hiện giờ cậu không đáng được yêu thương đâu.
Nếu cậu muốn bảo vệ thứ gì đó mình trân trọng...
Trước khi bị anh trai cậu nẫng tay trên, cậu phải có được sức mạnh để giữ chắc lấy chúng và không phải giao chúng cho ai khác.
Tôi có thể giúp cậu đấy. Cứ liên hệ nếu cậu hứng thú. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau đấy.
Chúng ta đều là những kẻ bị các đốm sáng rực rỡ xung quanh lấn át, cố gắng chống lại chúng với tất cả sự phẫn nộ và thất vọng...
Tôi và cậu giống nhau lắm, chúng ta có thể làm bạn đó.
Ritsu: Tôi không cần bạn. Để tôi yên đi, phiền quá...?
Eichi: Tiếc thật, bị từ chối mất rồi.
Không sao. Cậu cứ tiếp tục lăn lộn trong cái hố sâu vô tận đó đi.
Cứ la hét và khóc lóc đợi ba mẹ đến cứu cậu ra.
Giống đứa trẻ bất lực vậy. Cứ sống vô tư vô lo trong cái khu vườn thu nhỏ ấy.
Không khác gì một cái xác bị nhét vào quan tài.
Ritsu: ...............
Tsumugi: Ừm~ Eichi-kun, đừng bất chợt phá bầu không khí như thế.
Chúng ta chỉ đến giúp thôi mà... Cứ hoà đồng với mọi người và đừng gây rắc rối nhé?
Eichi: Tôi hiểu mà. Đừng nhắc nhở từng chút như thế, Tsumugi.
Tuy Tsukinaga-kun nhờ chúng ta giúp... nhân vật chính lại không có ở đâu. Chuyện này là sao, Sena-kun?
Izumi: Không biết nữa. Tôi cũng đang lo cho cậu ta đây... Cậu ta không mua điện thoại mới sau khi mất cái cũ, nên tôi không liên lạc với cậu ta được.
Tôi thử gọi nhà cậu ta, nhưng có vẻ như cậu ta không có quên buổi live rồi bỏ về nhà.
Không biết tên ngốc đó đang ở đâu và làm gì nữa.
Trong trường hợp xấu nhất thì tự chúng ta sẽ tham gia Checkmate. Phải dồn hết toàn bộ tâm sức nhé, Tenshouin?
Eichi: Ể~... Tôi đồng ý tham gia vì nghĩ mình có thể đứng cùng sân khấu để quan sát Tsukinaga-kun gần hơn. Chuyện này nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng không sao.
Tôi cũng phát hiện ra được một chuyện bất ngờ, và một khi đã bước lên sân khấu thì tôi sẽ thắng. Tôi cực kỳ, cực kỳ ghét thua cuộc.
Izumi: Chúng ta có điểm giống nhau rồi đấy. Tôi không thể thua đám người lười biếng, tới đâu thì tới của Chess được...
Tuy không phải lúc nào nỗ lực cũng được đền đáp...
Nhưng có nỗ lực thì cơ hội sẽ tăng lên. Không có niềm tin thì sẽ không bao giờ làm được.
Ngai vàng đơn độc Chương 4 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com