Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngai vàng đơn độc Chương 7

Cảnh báo: Có mô tả hành động ngược đãi động vật và máu/vết thương

****

Mùa xuân, một năm trước | Sân khấu Checkmate

Madara: Nhưng vào ngày hôm đó, đám du côn lại kiếm chuyện và hành hạ một con mèo đi lạc vào sân bắn cung.

Trông bệnh hoạn vô cùng. Chúng dùng bật lửa để đốt nó và dùng cung tên bắn nó...

Leo-san cố dùng cơ thể mình để xen ngang vào và can chúng lại. Cậu ấy ôm con mèo vào lòng và nói, "Ngừng ngay~ Mấy người không thấy tội nó à?"

Một kẻ luôn ngu ngốc nghe lời người khác và chỉ làm những chuyện có ích cho bản thân như Leo-san khi ấy đã làm chuyện không tưởng...

Mấy tên ấy liền khó chịu và quay sang tấn công cậu ấy.

Chúng đuổi theo và đẩy cậu ấy.

Và khi cậu ấy cố chạy trốn khỏi bọn chúng, Leo-san trượt chân ngã. Vì cậu ấy đang ôm con mèo trong tay nên có lẽ đã không chống đỡ cơ thể được.

Cú ngã quá hiểm nên Leo-san đã gãy tay.

Khi thấy Leo-san không còn cử động nữa, đám người kia không chắc cậu ấy đã bất tỉnh hay bị nặng hơn, có lẽ đã hoảng sợ...

Chúng bỏ chạy hết, bỏ Leo-san lại.

Chỉ có con mèo cậu ấy bảo vệ ở lại, meo meo cầu cứu.

Tôi nghe thấy tiếng nó nên đã chạy lại, và vác Leo-san đến thẳng bệnh viện.

Vì Leo-san đã năn nỉ nên tôi không để chuyện này lọt ra ngoài mà giải quyết trong bóng tối rồi.

Izumi: Gì chứ... Ác quá vậy. Sao cậu ta lại không kể cho tôi chứ?

Tôi thậm chí còn mắng cậu ta nữa. Nói mấy lời như là, cậu bị ngốc à?

Cậu ta đã làm điều đúng đắn mà, sao lại không nói ra?

Madara: Phải chăng là do cậu ấy thấy xấu hổ? Leo-san trông vậy mà là loại người thích chứng tỏ bản thân đó.

Nếu hạ gục người xấu thì kể ra sẽ nghe oai hùng phải biết, chứ đâu ai muốn kể chuyện mình bị bắt nạt và bị thương do ngã.

Không đúng. Có thể là do Leo-san không muốn ai là người xấu cả.

Mặc kệ người ta có là ai và làm gì với cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ nói yêu họ.

... Cậu nghĩ khi vừa đến tôi đã thấy Leo-san đang làm gì?

Cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng lại đau đến nỗi không kêu cứu nổi... Cậu ấy nằm úp mặt xuống, như thể không thể cử động được.

Và cậu ấy vừa lầm bầm và dùng máu chảy từ cánh tay xuống để viết nốt nhạc trên nền đất.

Vết thương nặng đến mức nhìn thôi cũng thấy xót.

Cậu ấy nói, "Hạnh phúc quá... Đây là lần đầu tiên tui thấy đau thế này, may mắn thật. Aa, ý tưởng tới rồi, tới rồi"...

Cậu ấy vừa viết nốt nhạc máu vừa khóc.

Tôi đã rất sợ đấy. Tôi nghĩ Leo-san chắc là đau đớn đến mất phát điên rồi... Nhưng không phải.

Leo-san chỉ là đang cố thuyết phục bản thân trong tuyệt vọng thôi.

Rằng không có ai sai cả, đây không phải là bi kịch, mà là trong cái rủi có cái may... Rằng nhờ vào trải nghiệm này mà cậu ấy có thể viết ra được tuyệt tác.

Cậu ấy cố tin rằng mình đạt được gì đó từ chuyện này.

Đương nhiên là tôi rất tức giận rồi. Cậu ấy đạt được cái gì trừ cái tay bị gãy chứ.

Và tôi đã thề. Cậu ấy, dù đã trải qua nhiều chuyện, vẫn không ghét hay hận ai...

Vậy thì tôi quyết định sẽ trừng phạt bất kỳ kẻ nào cậu ấy yêu thương nhưng lại khiến cậu ấy buồn.

Vậy nên gần đây tôi mới bận rộn thế. Tự xưng mình là Robin Hood, cùng với Keito-san...

Tôi đã cố thanh tẩy kẻ xấu khỏi Yumenosaki.

Leo-san cũng không phải tên ngốc đứng ngoài cuộc. Cậu ấy phát giác được hành động của bọn tôi và quyết định giúp đỡ, kéo chúng tôi về khi đi quá xa.

Izumi: Vậy lý do Leo-kun gần đây trở nên khó tìm hơn là vì... cậu ta có rắc rối cần giải quyết ở bên ấy. Ra là vậy...

Nhưng... Tại sao cậu lại kể chuyện này cho tôi?

Madara: Vì tôi cần người trông chừng cậu ấy. Và tôi muốn cậu là người đó.

Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi và Keito-san đều có vấn đề riêng cần giải quyết.

Bọn tôi không thể trông chừng cậu ấy mãi được, còn hai cậu thì như thở chung một nhịp vậy.

Nếu cậu lên tiếng, cậu ấy sẽ lắng nghe.

Vậy nên nếu tình hình quá nguy hiểm, tôi muốn cậu ngăn cản cậu ấy lại. Lần này thì bị gãy tay, ai biết được lần sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi đóng vai trò là bạn của Leo-san, nhưng mà tôi hậu đậu lắm...

Tôi sợ sẽ phá huỷ cậu ấy trong lúc đang cố gắng bảo vệ. Vậy nên tôi cần người có thể quan tâm người khác một cách dịu dàng hơn như cậu.

Xin cậu đấy. Tôi không thể người tốt như vậy bất hạnh được.

Izumi: Tuy là thế... nhưng tôi đâu phải bạn bè hay người nhà của cậu ta.

Rắc rối của tôi cũng nhiều không kể. Tôi không thể chăm sóc thêm cậu ta được.

Madara: Cũng phải. Đó là lý do tại sao tôi chỉ có thể cầu nguyện, như ước khi thấy sao băng vậy.

Tôi vô năng lắm. Song Thần thánh và cha mẹ đã cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh, cứng cáp... vậy nên tôi không muốn từ bỏ một cách dễ dàng.

Tôi muốn giúp cậu ấy nhiều nhất có thể.

Izumi: ... Đúng là Ryuseitai, anh hùng của công lý nhỉ?

Leo: ♪~♪~♪

Sena! Đừng nói chuyện nữa, hát đi! Khán giả đang vào kìa!

Bổn phận của chúng ta là mang đến niềm vui và hạnh phúc cho họ đó!

Izumi: Biết rồi, không cần nhắc... Làm việc hoàn hảo từ đầu đến cuối là bổn phận của dân chuyên nghiệp mà.

Ngai vàng đơn độc Chương 7 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com