Ngai vàng đơn độc Chương 9
Mùa xuân, một năm trước | Sân khấu Checkmate
Izumi: Tại sao, Tại sao cậu lại...? Tôi không hiểu lắm, Leo-kun.
(Tôi đâu phải người đặc biệt xứng đáng với sự công nhận và hiến dâng thế này.)
(Tôi quá kiêu ngạo, tôi không biết thoả mãn là gì, và cũng không phải thiên tài như cậu.)
(Vậy mà tôi vẫn muốn được công nhận và khen thưởng với tư cách là người đẹp nhất thế giới... Tôi là thế đó – một kẻ nhàm chán vô cùng.)
(Nhưng nếu có cậu ta, liệu điều ước của mình có thành hiện thực?)
(Nếu mình lợi dụng cậu ta theo ý muốn, như những kẻ khác đã làm... Nếu mình khiến cậu ta vì mình mà làm tất cả...)
(Ước mơ có là gì thì vẫn sẽ thành thật. Leo-kun dù gì cũng là thiên tài tuyệt đỉnh mà.)
Leo: Sao thế, Sena? Không sao đâu~ Cứ thoải mái muốn làm gì thì làm!
Izumi: ... Không có gì, chỉ là tôi hơi choáng trước mấy lời lẽ khó hiểu của cậu.
Cậu cũng nói rồi đó, ngừng nói và hát thôi?
Nếu cậu thậm chí còn không thể biểu diễn buổi live này hoàn hảo thì còn suy tính chuyện tương lai làm gì. Chuyện tương lai để nghĩ sau nhé.
Naru-kun và Kuma-kun nữa... Đừng rời đi. Mấy cậu cũng đã đến đây rồi, cùng biểu diễn thôi.
Chúng ta sẽ phải biểu diễn tuỳ hứng, nhưng nhạc của tên này hay lắm, nên là...
Cứ thả mình theo dòng nhạc là được.
Arashi: Mm... Được thôi, tôi sẽ ở lại với anh.
Đi làm đẹp thì lúc nào cũng đi được. Nhưng mà nếu tôi bỏ lỡ cái biểu cảm này của anh thì đến bao giờ có thể thấy lại cơ chứ.
Izumi: Mm? Mặt tôi trông thế nào?
Arashi: Aha, người mẫu mà lại không biết mình đang trưng ra biểu cảm gì sao? Trông anh như một cô nàng ngây thơ lần đầu biết yêu và vừa nhận được lời cầu hôn từ người mình rất thích đó!
Ghen tị quá đi. A~ Tôi cũng muốn có một tình yêu hạnh phúc như thế.
♪~♪~♪
Izumi: ... Nếu đấy giúp cậu có động lực thì được thôi.
Kuma-kun cũng đến đây hát đi. Không sao đâu, nếu có đoạn nào cậu không hát được thì tôi sẽ chỉ cậu.
Ritsu: Đừng có xem tôi là trẻ con. Chúng ta bằng tuổi mà đúng không? Hẳn là vậy rồi.
Tôi sẽ làm tròn bổn phận, đừng trông đợi gì thêm.
Nhưng mà, biết được cậu kết thân với tôi không phải vì tôi là em của Sakuma Rei, mà vì chính bản thôi tôi... khiến tôi có chút hạnh phúc.
Vốn dĩ nguyên tắc của tôi luôn là không thân thiết với người khác.
Izumi: Đồng cảm sâu sắc. Tôi cũng vậy, không thích thân thiết, gần gũi với ai hết.
... Mm, ủa? Này, "Ma~kun" của cậu đang ngồi hàng ghế khán giả kìa. Cậu ta đến cổ vũ cho cậu nhỉ.
Ritsu: Ể— Là thật kìa! Sao cậu ấy lại ở đây?
Vậy là hết đường lui rồi. Tôi không thể lười biếng nếu có Ma~kun ở đây được! Ma~kun, hãy khắc cốt ghi tâm hình tượng điển trai này vào lòng cậu đó... ☆
Thấy không? Cậu ấy vẫy tay với tôi kìa! Dễ thương quá chừng ♪
Izumi: Tự dưng hào hứng thế. Sao cũng được, miễn cậu làm hết sức mình.
Tôi ra lệnh cả ngày hôm nay rồi, cũng phải nỗ lực hết sức thôi. Biểu diễn hoàn hảo nhất, với tất cả khả năng...
Oai phong lẫm liệt đến mức không ai có thể bắt lỗi được.
Nếu chúng ta được công nhận như thế...
Vậy tôi không thể ước gì hơn nữa. Trong thế giới này, có đôi khi gặt hái được thành tựu đơn giản như thế cũng rất khó rồi...
Vì xung quanh tôi là kẻ ngốc nên tôi cứ phải quản từng chuyện nhỏ nhặt, chỉ để không mất đi nơi mình thuộc về.
... Chậc, quá là phiền đi~
♪~♪~♪
Eichi: (Fufu. Nhìn các cậu vui vẻ thế này cũng hay. Cứ tận hưởng khi còn có thể đi.)
(Sau màn biểu diễn đỉnh điểm này, các cậu chỉ có tụt dốc không phanh thôi.)
(Lý do các cậu lớn mạnh không ngừng như thế là vì những khán giả bình chọn trước giờ đều là người ngoài trường.)
(Trong đôi mắt công tâm của họ, các cậu dĩ nhiên vượt trội so với người khác.)
(Vậy nên các cậu mới có thể thu hút phiếu bầu và không ngừng chiến thắng.)
(Nhưng một khi hệ thống DreamFes thật sự được áp dụng, live sẽ chỉ diễn ra trong trường thôi. Khán giả bình chọn cũng sẽ là những học sinh trường này.)
(Như thế nghĩa là gì các cậu hiểu không?)
(Các cậu đã chiến đấu với đồng đội cũ, là những học sinh trường này, và hạ bệ họ.)
(Bọn họ đều rất ghét các cậu đó. Nhiêu đó thôi cũng đủ để thay đổi tỷ lệ phiếu bầu.)
(Những kẻ bị đánh bại mà vẫn tôn trọng đối thủ chỉ có trong truyện tranh thiếu niên thôi.)
(Người ta thường sẽ bắt đầu đâm ra thù ghét, mang định kiến lệch lạc và cố gắng kéo chân những kẻ đã làm mình muối mặt.)
(Tsukinaga-kun có tài năng đến đâu, nhạc cậu ta soạn ra có tuyệt vời đến mức nào...)
(Hay các cậu có cố gắng thế nào, buổi live có tuyệt đỉnh bao nhiêu...)
(Đến cuối cùng thì kết quả đều sẽ trái ngược với nỗ lực. Các cậu thắng cuộc càng nhiều, mũi dùi chĩa về phía mình lại càng nhiều, kẻ thù và phiếu bầu ngược cũng thế.)
(Chỉ có phép màu mới có thể thay đổi được vòng xoáy vô tận này thôi.)
(Tôi sẽ tích cực dõi từ hàng ghế khán giả theo xem các cậu có đạt được điều đó hay không... Hãy nỗ lực hết mình đi nào.)
(Tôi cũng sẽ hiện thực hoá ước mơ của mình, kể cả khi phải làm ra phép màu.)
♪~♪~♪
Ngai vàng đơn độc Chương 9 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com