Trái tim rỉ sét Chương 2
Mùa xuân, một năm trước | Bệnh viện (Phòng riêng)
Leo: Wahaha! Tui tới thăm cậu này Tenshi!
Eichi: Ồ, là Tsukinaga-kun à... Fufu, hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ.
Tsumugi: Chào cậu~ Tsukinaga-kun♪
Leo: A, Obachan nè! Chào! Cho tui cái gì đó đi!
Tsumugi: Ưm, cậu đừng gọi tôi là Obachan nữa được không...?
Eichi: Tôi thì thấy tò mò với đoạn "cho cái gì đó đi" hơn.
Leo: Wahaha! Tại vì cậu này mỗi lần gặp nhau đều sẽ cho tui thứ gì đó! Chẳng hạn như bùa nè.
Eichi: À, thói xấu của Tsumugi nhỉ. Lần đầu tiên tôi gặp một người vui vẻ nhận bùa đấy.
Leo: Thật à? Tui cứ nhận được quà là vui à~!
Gần đây tui nhận được nhiều quà từ fan lắm, cả đống luôn!
Nhìn nè! Tui vừa được một fan trong bệnh viện tặng hoa đó! Có ai có bình hoa không?
Không có nước thì chúng héo hết mất. Không thể để quà héo rũ thế được!
Eichi: Fufu. Gần đây cậu có vẻ bận rộn nhỉ, Tsukinaga-kun.
Leo: Ừa, không ngờ luôn! Tui bận đến sắp chết rồi đây này!
Leader cũ của Backgammon bị đuổi học vì gây ra scandal...
Vì lý do gì đó mà khi tui được chọn kế thừa ngai vàng, gió lại đổi chiều khác.
Tui thì vui vì được đổi tên unit về lại Chess đó, dù không hiểu vì sao lại được chọn!
Rõ ràng vẫn còn nhiều người có tiềm năng như là Sena mà~?
Eichi: Aa, Sena-kun có vẻ sẽ thích hợp hơn nhỉ.
Cậu ta nếu được nuôi dưỡng trong môi trường thích hợp sẽ còn có cơ hội tiến xa hơn nữa. Vậy mà cậu ta lại bị chôn vùi bên trong mấy cái nhóm như là Backgammon, uổng phí thật.
Leo: Ý cậu là sao?! Ai ai cũng cố gắng hết đó, biết không hả~!
Eichi: Thật không? Cậu nghĩ tốt cho người khác quá nhỉ, cũng không hẳn là xấu...
Nhờ vậy nên đám vô năng tham lam kia mới có thể trục lợi từ tài năng của cậu.
Chỉ cần chung unit, họ đã được hưởng một nguồn cung kiệt tác dồi dào từ cậu.
Họ biến cậu thành con mồi dễ dãi, và hút sạch sẽ những mật ngọt cậu làm ra.
Tuy đấy không phải là chuyện của tôi, nhưng tôi không thể giương mắt nhìn nên vẫn phải lên tiếng.
Tập đoàn Tenshouin là cổ đông lớn nhất của Học viện Yumenosaki, nên chúng tôi có một số quyền hạn nhất định.
Leo: Mm, phức tạp quá nghe không hiểu gì hết! Nhưng cậu không có liên quan gì hết nên đừng có chọc tay vào nữa, để tui tự lo liệu! Theo cách tui muốn!
Eichi: Và cách đó chính là không tận dụng hết tài năng của mình, thay vào đó lại đi lót ổ cho đám bất tài?
Leo: Grrr, đừng có nói xấu người khác! Tui lặn lội đến đây để thăm cậu, nếu cậu chỉ muốn nói mấy lời đó thôi thì thôi! Về đây!
Eichi: A, đợi đã... Ván cờ làm trò tiêu khiển của chúng ta khi cậu còn nhập viện vẫn chưa đến đâu.
Tôi cứ nghĩ về nó mãi thôi. Cậu muốn đấu không?
Leo: Chơi với Obachan đi~ Tui bận lắm! Không biết vì cái gì mà Chess cứ chia rẽ rồi nội chiến suốt thôi! Ngày nào cũng phải ra chiến trận!
Ngày nào cũng giải quyết mấy cái đấy mệt cả đầu nên tui mới tới đây giải khuây! Tui muốn nghe Tenshi hát mấy bài tui viết bằng cái giọng ca đẹp đẽ ấy!
Eichi: Ể, cậu viết nhạc mới à? Viết nhanh thật đấy. Quả là thiên tài mà ♪
Leo: Biết chứ! Nhưng nếu có thể thì tui muốn tài năng của mình có thể tạo ra điều gì đó hạnh phúc~!
Vậy nên tui mới thành idol đó trời ạ!
Tức chết đi được! Gần đây không khí cứ nặng nề hết sức!
Eichi: A... Khoan đã, Tsukinaga-kun, cậu làm gì đấy? Đừng nói cậu định nhảy ra khỏi cửa sổ đấy nhé?
Leo: Wahaha, làm vậy cho lẹ! Gặp lại~sau ☆
Đáp đất thành công! Đỉnh của đỉnh! Bye bye Tenshi~ Tui về đây! [1]
Nếu còn nhớ thì tui sẽ đến chơi cho xong ván cờ, nên cứ lo bình phục đi!
Bye bye! Hasta la vista, baby!
~...♪
Eichi: ... Đi mất rồi. Cậu ta đúng là cứ đến rồi đi như mưa bóng mây ấy.
Tsumugi: Cái cậu Tsukinaga này đúng là lạ thật... Đúng là thần đồng mà.
Năng lượng thật đấy. Gần đây ai cũng bàn tán về sự hồi sinh của unit kỳ cựu của Yumenosaki, Chess.
Eichi: Phải. Họ đang phát triển vượt bậc hơn tưởng tượng, vậy mà Tsukinaga-kun lại trông không thoả mãn chút nào.
Mặc dù cậu ta vẫn tiếp tục gặt hái danh dự và thắng lợi... Không biết cậu ta đang bận tâm điều gì nhỉ.
Tsumugi: Không biết nữa... Mà Tsukinaga-kun cũng rất tài năng, sao cậu ta không được chọn làm Dị Nhân?
Eichi-kun cũng muốn ủng hộ cậu ta mà đúng không? Dù gì hai người cũng là bạn nhỉ.
Eichi: Tsukinaga-kun trong Ngũ Dị Nhân à? Tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng đúng là tài năng của cậu ta không hề thua kém gì với họ...
Song, tôi không muốn đấu với cậu ta.
Tồi lắm, giống như ra tay với đứa trẻ vô tội mình gắn bó bấy lâu vậy.
Với lại, nếu tôi tính đúng, Tsukinaga-kun vẫn sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ...
Nhưng mâu thuẫn xảy ra càng nhiều, cậu ta lại càng nhiều thương tổn, và bắt đầu bị những người xung quanh căm hận.
Được mọi người yêu thương và mến mộ chính là sự ủng hộ tinh thần to lớn – Đảo ngược điều đó lại sẽ tạo ra cách mạng.
Phương pháp này không thể áp dụng cho người vốn đã đắm mình trong thù ghét ngay từ đầu.
Vả lại, tôi muốn duy trì tình bạn bình thường này với cậu ta... Những bản nhạc cậu ta viết cho riêng tôi nghe rất hay.
-----
Chú thích:
[1] "Đỉnh của đỉnh": Nguyên văn là Ultra C, thuật ngữ được sử dụng trong Thế vận hội Mùa hè 1968 ở Tokyo, ẩn ý mục tiêu của Nhật Bản là thi đấu đạt được thành tích vượt xa điểm số tốt nhất hoặc đạt "110%". Ngày nay, nó là một cụm thành ngữ phổ biến trong tiếng Nhật.
[2] "Như viên đạn": Một đi không trở lại.
Trái tim rỉ sét Chương 2 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com