Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Kết (1)

Mùa xuân┃Sân khấu Tempest

— Hai tuần sau —

Eichi: Hôm nay gió nhẹ hơn rồi.

Cuối cùng bão xuân cũng kết thúc. Vòng đời của một bông hoa ngắn ngủi — Hy vọng nó sẽ không bị gió thổi rơi rụng đi mất, để những cánh hoa vươn mình bung nở đời đời.

Màu sắc và hương thơm của nó hấp dẫn loài ong, con người và tất cả những sinh vật biết thưởng thức cái đẹp. Bằng cách này, nó sẽ tạo ra những sự sống mới.

Đấy cũng là cách thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, tiếp tục tô điểm cho thế giới này.

Aa, thế giới thật tươi đẹp biết bao. Cuộc sống này cũng ngập tràn trong niềm vui và sự náo nhiệt.

Wataru: Nè nè Eichi! Nhìn đây này~!

Chúng ta thường giao việc cho nhà thiết kế riêng, nhưng lâu lâu mặc trang phục do "Producer" may cũng hay quá nhỉ!

Cảm giác cứ như fine đã viết thêm một trang sử mới. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu được đan vào trong từng sợi chỉ, từng sợi vải...☆

Ấm áp đến mức tôi suýt quên luôn câu chuyện đau thương về cái ngân sách cạn đáy khiến chúng ta không thể chi tiền vào trang phục diễn!

Eichi: ... Chuyện càng lúc càng thú vị rồi đấy. Cậu khéo léo phá hỏng bầu không khí vừa nãy một cách rất ngoạn mục — đến mức tôi có thể cho cậu một tràng pháo tay nếu cậu muốn.

Wataru: Fufufu, rất xin lỗi! Bản chất của tôi là thế đấy!

Tôi luôn muốn nhỏ một giọt mực đen và làm hằn nếp những thứ trắng trẻo, xinh đẹp và hoàn mỹ! Đó chính là bản chất của hài kịch, là linh hồn của một tên hề!

Sự hoàn hảo là một thứ chán ngắt, nên hãy yêu lấy những cảm hứng bất chợt xuất hiện đâu đó trong đầu mình! Thật là giả, mà giả là thật[1]... ☆

Eichi: Lại là Shakespeare à?

Tôi đặt tên sân khấu live này là "Tempest Fes" như một lời nhắc nhở bản thân, cũng như đã thêm thắt vào những chi tiết gợi nhớ đến vở kịch ấy...

Về bản chất thì nó là phiên bản làm lại của Flower Fes năm trước. Con đường được trang điểm bởi vô vàn loài hoa, và những người tập trung đến đây sẽ được idol chúng ta chào mừng bằng những lời ca và điệu múa.

Một sân khấu nhẹ nhàng và vui tươi tương đồng với hình tượng thông thường của chúng ta.

Và nếu sân khấu này cũng giống như thường lệ, thì cái kết sẽ không như vở kịch Giông Tố ấy đâu.

Tori: Haha, nhưng với mọi người thì nó cũng giống sân khấu thường lệ thôi.

"Flower Fes" là lễ hội hàng năm, và năm nay nó cũng được tổ chức giống thế, chỉ có cái tên và màn trình diễn hơi khác thôi.

Yuzuru: Phải. Dù là truyền thống hàng năm, nhưng nó vẫn sẽ là sân khấu đặc biệt với chúng ta.

Eichi: Đúng vậy. Và Flower Fes năm ngoái cũng là sân khấu nơi chúng ta, những thành viên hiện tại của fine, debut.

Đó là lần đầu chúng ta xuất hiện trước công chúng. Những lần đầu lúc nào cũng đặc biệt và đáng nhớ.

Mặc dù ngày này năm trước, tôi vẫn còn ở trong bệnh viện. Vậy nên cuối cùng thì tôi vẫn không thể tham gia sự kiện đáng nhớ ấy.

Tôi chỉ có thể nghiến răng nhìn các cậu từ đằng xa, đằng sau cánh cửa sổ bệnh viện.

Nhưng năm nay thì khác. Ngay lúc này, tôi đang đứng trên sân khấu cùng với các cậu, mặc bộ trang phục giống nhau.

Rất cám ơn các cậu đã tạo ra Eichi Day. Ngoài cái tên ra thì đó đúng là một ý tưởng hay.

Nhờ nó mà tôi đã được nghỉ ngơi, cả thể xác lẫn linh hồn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn thấy khó khăn khi thở nữa, thậm chí cảm thấy như mình có thể bay cơ.

Loài người cần nghỉ ngơi—Tôi đã thật sự hiểu được rồi, và sẽ không bao giờ quên nữa đâu.

Wataru: Tôi vẫn cảm thấy cậu như đứa trẻ lâu lâu thích dùng mấy từ đao to búa lớn.

Eichi: Thôi nào... Người ta nói cứ lặp lại điều gì đó nhiều lần quá thì nó sẽ thành thật đó.

Cậu muốn tôi bắt đầu tin rằng mình là trẻ con và muốn được mẹ Yuzuru chăm bẵm à?

Yuzuru: Tôi không phải mẹ ai hết, nhưng tôi đúng là đang phải đầu bù tóc rối với ba đứa nhỏ đây.

Eichi: ... Xin lỗi vì cứ khiến mẹ yêu phải nghĩ nhiều.

Yuzuru: Nếu anh gọi tôi là mẹ thêm lần nào nữa, tôi sẽ xem đó là một lời xúc phạm và tấn công anh đó.

... Với lại, không cần phải cám ơn tôi đâu, Eichi-sama. Cả hai ta đều biết ơn lẫn nhau mà. Tôi không còn có đủ từ ngữ trong đầu để bộc lộ ra hết.

Nụ cười trên môi anh mỗi ngày chính là phần thưởng tuyệt nhất dành cho tôi rồi.

Chà, tôi nói mấy lời cứng nhắc quá nhỉ?

Tôi có nên học cách nói chuyện pha chút hài hước như Hibiki-sama không?

Wataru: Fufu. Vậy thì bắt đầu bằng việc dừng gọi tôi là "Hibiki-sama" đi, nghe trịnh trọng quá mức. Thay vào đó cứ gọi tôi là "Anh trai", hay "darling" cũng được.

Rất vui lòng được dẫn dắt, chỉ bảo cho cậu từ những điều căn bản nhất nha♪

Yuzuru: Cái đó thì, cho tôi xin từ chối.

Eichi: Ồ, chưa gì các cậu đã diễn hài rồi à?

Tori: Haha, tập dợt cho đàng hoàng nào hai người. Đừng có ăn nói như Trickstar. Anh cũng vắng vài buổi tập lần này đúng không?

Eichi: Phải. Trickstar hiểu sai yêu cầu của chúng ta, và tổ chức cái mớ hỗn độn tên BIGBANG đấy...

Thật ra thì tôi cũng khá thích đấy.

Song, có vài lỗ hổng họ không thể tự trám được, nên chúng ta phải giúp đỡ thôi.

Bây giờ chúng ta chung một công ty, cũng giống một gia đình lớn rồi. Chúng ta phải biết hỗ trợ lẫn nhau.

Một cây làm chẳng nên non. Đấy là bài học các cậu dạy cho tôi nhiều lần lắm rồi.

Wataru: Ừ, BIGBANG xem thì vui đấy, nhưng nó thiếu một yếu tố quan trọng — Trickstar không mang về lợi nhuận.

Eichi: Đúng. Mọi người chi tiền trong hệ sinh thái này và tuần hoàn số tiền đó, thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Bằng cách đó, các đoàn thể gần xa sẽ tin rằng hợp tác với ES mang lại lợi nhuận đôi bên.

Như vậy, chúng ta có thể dập tắt những bất mãn và lo lắng của dư luận về cái "Thiên đường dành cho Idol" từ trên trời rơi xuống. Đồng thời, chúng ta cũng có thể đổ và lấp đất cho những đóa hoa rồi sẽ bung nở trong tương lai.

⭑ ⭑ ⭑ ⭑ ⭑

Chú thích:

[1] "Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy air" (Thật là giả, mà giả là thật. Sương mù, bụi bẩn hòa lẫn vào nhau) — Macbeth (Dòng 12-13, Màn 1, Cảnh 1), William Shakespeare. 

Chương Kết (1) – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com