Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồn của Gió Chương 2

Mùa xuân┃Sân vườn

Wataru: Haha, Eichi Day! Nghe như HD* vậy! Nhưng ngày này không có liên quan gì đến ổ cứng hay gì đâu! Amazing☆

(*Eichi Day và HD có cách đọc gần giống nhau khi phát âm theo giọng Nhật. Hard disk viết tắt thành HD.)

Eichi: Hiện tại tôi không thể cười nổi với câu chơi chữ đó luôn. Ừ thì, trả lời ngắn gọn thôi, mọi thứ ở đây dành cho ai?

Wataru: Dành cho cậu đó, Eichi. Gần đây trong cậu như sắp chết đến nơi sau bao ngày làm tăng ca trong cái xã hội vội vã này. Mà thật ra thì không chỉ dành cho riêng cậu đâu. Còn cho tôi nữa...

Eichi Day là ngày lễ mà bọn tôi tự lập ra đấy.

Eichi: Tôi tưởng chúng ta không đủ quyền lực để phê chuẩn một ngày lễ quốc gia...

Ồ, giờ mới để ý... "Producer" cũng ở đây sao?

Em ấy đang ngủ thật ngon dưới bóng cây kìa. Bắt chước Ritsu-kun à?

Wataru: Haha, cô ấy cũng giống như cậu vậy Eichi, ép buộc mới chịu nghỉ ngơi.

"Producer" được cho nghỉ phép một tuần để tịnh dưỡng, nhưng cô ấy vẫn cố gắng làm việc trong mấy ngày nghỉ.

Vậy nên Cậu Quản gia đã... bắt cóc cô ấy.

Yuzuru: Hung thủ chính là tôi đây. Nhưng xin được đưa ra lý do giảm nhẹ tội, hành động của tôi xuất phát từ tình yêu♪

Eichi: ... Trông cậu vui vẻ đến lạ thường đấy Yuzuru. Mấy ngày trước trông cậu còn đầy tâm sự mà.

Yuzuru: Vâng, nhờ những lời của Hibiki-sama mà đầu óc của tôi nhẹ nhõm hẳn.

Eichi: Thế à... Ừm, vậy cũng tốt.

Yuzuru: Vâng, đúng hơn thì tôi bị Hibiki-sama xúi giục...

Dưới dự đồng ý của Cậu chủ và Tiểu thư Himemiya, tôi đã đi hỏi người quen của tôi xem cậu ta có muốn được thuê làm người làm vườn của gia tộc Himemiya không.

Coi như là một chút đền bù tổn thất cho những gì ES đã làm với tiệm hoa của cậu ta.

Thế nhưng cậu ta mắng rằng, "Im đi! Tôi không muốn làm vườn, tôi muốn mở tiệm hoa cho riêng mình! Đừng có chĩa mũi vào chuyện của người khác!"

Sau đó thì một cuộc ẩu đả đã nổ ra.

Eichi: Ẩu đả...?

Yuzuru: Vâng, cũng phải mấy năm rồi tôi mới hăng máu như thế.

Không còn gì nhục nhã hơn cảm giác khi đã thua cuộc còn bị kẻ thắng rủ lòng thương hại.

Mãi đến khi cậu ta cúi người xuống đưa tay cho tôi nắm lấy sau khi quăng tôi đi, và hỏi "Đứng dậy nổi không?" thì tôi mới nhận ra điều đó.

Tôi nghĩ con đường sau này của cậu ta sẽ còn gập ghềnh lắm.

Cậu ta nói thà vậy còn hơn bị ép phải làm việc mình không thích. Có thể chỉ là những lời khoác lác thôi, nhưng vừa nói vừa cười như thế thì cũng khá đáng tin. 

Sau đó cậu ta còn giảng đạo tôi nữa, gì mà tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi, nghĩ mình là ai chứ, đi mà lo chuyện của bản thân đi...

Rồi cậu ta chúc tôi may mắn.

Fufu. Khi chúng ta ngủ yên trên đỉnh cao thì sẽ dễ quên đi mất việc con người chúng ta thật ra là những sinh vật vô cùng mạnh mẽ nhỉ?

Ngay từ đầu tôi cũng không cần phải lo lắng, bồn chồn như thế.

Tuy nhiên, dù có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta vẫn có thể đứt gánh nếu cứ bị kéo căng mãi thế.

Chúng ta nào phải máy móc—Không, câu trên phải dành cho mọi thứ hữu hình mới đúng, máy móc cũng bị hư mà.

Eichi: Vậy ý cậu là lâu lâu chúng ta nên nghỉ xả hơi một lần? Phải chăng đấy là mục đích của cuộc gặp mặt này?

Wataru: Đại loại thế. Như tôi đã nói với cậu đấy, tôi muốn cậu tin tưởng vào tôi lần này... Và đây, ngay trước mắt cậu, chính là câu trả lời của tôi.

Eichi: Hmm. Dù cậu là người đứng sau trò hôm nay thì tôi vẫn không khỏi cảm thấy việc này có hơi dư thừa.

Wataru: Úi chà, đau nha!

Nhưng sự thật thì luôn đơn giản như phép tính vậy. Nếu cậu cảm thấy quá dư hơi, sáo rỗng thì để tôi thêm đường mật vào nhé?

Eichi. Xin hãy dành cho tôi chút thời gian—một ngày mỗi tuần thôi cũng được.

Eichi: Cậu đang cầu hôn đấy à?

Wataru: Haha, nếu là cầu hôn thì tôi đã xin cả đời còn lại của cậu rồi.

Vì bị hiểu sai ý rồi nên để tôi nói lại cho rõ ràng nhé: Xin hãy trao cho "chúng tôi" một phần đời của cậu.

Eichi: ......

Tori: Chúng em đã lặp đi lặp lại điều này rất nhiều lần rồi, và sẵn sàng nói thêm cho đến khi nào anh chịu hiểu mới thôi, Eichi-sama.

Em biết từng giây phút đều quan trọng với Eichi-sama.

Và cũng biết anh quý trọng thời gian một ngày hơn cả thế giới.

Yuzuru: Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi muốn trở thành một phần của chúng!

Xin hãy chia sẻ cho chúng tôi đế chế mang tên cuộc đời mà anh đang thống lĩnh và cai trị, dù chỉ là một phần nhỏ bé thôi.

Eichi: ... Fufu, cậu nói chuyện giống như Wataru vậy.

Yuzuru: Phải thừa nhận là tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Cũng phải thôi, vì chúng ta đã có những ngày bên nhau, vai kề vai thật tuyệt vời mà.

Anh đã đối xử với tôi như một thành viên của fine, một người bạn, người thân...

Mọi người đều xem tôi như thế cả. Vậy nên, để đáp lại, tôi cũng sẽ đối xử với mọi người giống vậy—bằng tất cả tình yêu thương và trân trọng.

HỒN CỦA GIÓ CHƯƠNG 2 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com