Hồn của Gió Chương 3
Mùa xuân┃Sân vườn
Tori:Với tư cách là người thân, chúng em không thể trơ mắt nhìn Eichi-sama làm ngày làm đêm mặc kệ sống chết.
Chúng em không thể để Eichi-sama một mình được, dù cho anh có nổi giận với chúng em vì chuyện này. Anh phải nghỉ ngơi đi, không là chúng em sẽ ép buộc đó.
Nếu chúng em không can ngăn anh lại, anh sẽ chết mất. Cũng giống như "Producer" vậy.
Em đang học quản trị để thừa kế sản nghiệp gia đình, nên em biết chắc chắn anh sẽ chết vì làm việc quá mức nếu cứ thế này mãi. Em không có đùa đâu.
Có thể bản thân anh không để ý, nhưng gần đây Eichi-sama cứ hành xử như nhân viên làm công ăn lương đang bị doanh nghiệp lớn bóc lột ấy.
Anh cứ nói những điều u ám và ủ dột, chỉ chú ý đến đích đến, bỏ mặc thế giới xung quanh, và đôi khi còn lang thang đi đâu mất, hay cười vì những thứ rất là kỳ quái.
Yuzuru: Trừ điều cuối cùng đã có từ rất lâu rồi thì Cậu chủ đã đúng, đấy đều là những hậu quả từ làm việc quá sức mà ra.
Tôi là quản gia, cũng có học qua về y khoa, nên tôi biết.
Tori: Ừ, đúng là quản gia toàn năng. Nếu Yuzuru cũng quan sát được những điều ấy thì yên tâm rồi.
Em không ngại bị Eichi-sama ghét đâu, hay bị nói là kẻ phản bội gì đó. Chúng em phải bắt anh nghỉ ngơi, một chút thôi cũng được.
Wataru: Đừng lo về chuyện đó. Eichi đã nói với tôi là cậu ấy "không mảy may để tâm" nếu bị tôi phản bội đấy.
Yuzuru: Vâng. Và chính Eichi-sama cũng nói fine là bạn bè và gia đình của anh, đúng chứ?
Eichi: Các cậu nắm thóp được tôi đấy, nhưng tôi không có dễ bỏ cuộc thế đâu.
Tôi hiểu chứ, và lấy làm vui khi biết được cảm xúc của các cậu. Song, tôi vẫn còn quá nhiều trọng trách phải gánh vác.
Hay đúng hơn, tôi còn có ước mơ của mình.
Tôi muốn tạo nên một văn hóa idol mới. Vì vậy nên tôi mới thành lập nên ES. Tôi sống và làm việc vì giấc mơ ấy.
Tôi quyết định cách sống của bản thân, và đó là ranh giới mà ngay cả gia đình cũng không được phạm vào.
Tori: Vâng, em hiểu, em đâu còn nhỏ nữa. Nhưng Eichi-sama cứ định làm trẻ con mãi sao?
Yuzuru: Phải. Eichi-sama có biết rằng chỉ có mấy đứa nhỏ còn mang cặp tới trường mới nghĩ mình là chúa tể thế giới không?
Eichi: ... Sao?
Wataru: A, cho phép tôi nói nhé! Cậu vẫn còn chưa mở mắt ra sao, Eichi?
Ấy, đã mở rồi mà đúng không? Cậu có thể thấy được rõ mọi thứ với đôi mắt ấy phải chứ?
Nếu gió mạnh đến mức khiến cậu phải nhắm mắt, hãy để tôi chắn gió cho! Đấy, cậu thấy chưa? Trước mắt cậu là điều gì?
Eichi: ...Là các cậu.
Tori: Phải, chúng em đây. Thế giới này còn nhiều người ngoài Eichi-sama lắm.
Vậy nên, nếu anh chết đi hay không còn di chuyển được nữa, Trái Đất vẫn sẽ không ngừng quay.
Eichi-sama đương nhiên vẫn là tuyệt vời nhất, ngầu lòi nhất, và là idol đỉnh nhất. Nhưng—
Wataru: Nhưng, tôi vẫn có thể được những chuyện cậu có thể làm với tư cách là idol.
Vũ đạo, hát, vân vân. Kỹ năng idol của tôi ngang với cậu mà. Tôi cũng trở nên nổi trội nhờ vào điều đó.
Eichi: Không đơn giản chỉ là ngang hàng, cậu còn lấn át tôi ở các mảng khác nữa.
Tori: Haha. Và em cũng đã học được những kỹ năng để trở thành chủ tịch, như quản trị, nhân sự và mấy thứ khác.
Bây giờ thì chúng vẫn còn khó vào đầu, nhưng em sẽ cố gắng hết sức học hỏi.
Yuzuru: Và tôi sẽ luôn ở cạnh ủng hộ Cậu chủ.
Tôi thì là chuyên gia trong tính toán chiến lược.
Hay ít nhất thì tôi cũng gọi là dày dặn kinh nghiệm, nên tôi vẫn có thể lấp chỗ trống cho Eichi-sama.
Eichi: Và các cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng để các cậu đại diện "Tenshouin Eichi" trong lúc tôi ngồi nghỉ?
Wataru: Không phải. Chúng tôi muốn cậu san sẻ gánh nặng cơ.
Ôm khư khư một mình như thế thì không công bằng. Nó cũng là tài sản chung của gia đình chúng ta mà.
Eichi: Gia đình à... Nói thật thì từ ấy chẳng gợi được trong tôi một ký ức tốt đẹp nào.
Wataru: Vậy thì chúng ta sẽ cùng tạo nên những kỷ niệm mới! Đừng ôm đồm một mình nữa. Để chúng tôi gánh vác cùng nào.
Bằng cách này, thời gian làm việc của chúng ta sẽ được chia đều ra, và chúng ta có thể nghỉ nơi ít nhất một lần mỗi tuần.
Hãy dành thời gian nghỉ để làm những gì cậu thích. Cậu có thể nằm không cả ngày, hay là dành nó cho sở thích.
Cứ thoải mái tập dợt hay luyện tập. Nếu cậu cảm thấy vẫn thích làm việc nhất—
Chúng tôi sẽ làm cùng cậu và vì cậu. Chúng ta có thể vừa chơi vừa làm. Sẻ chia là hạnh phúc đó.
Hãy để chúng tôi tạo ra một ngày thảnh thơi, an nhàn, một lần một tuần thôi.
Ngay cả Chúa trời cũng nghỉ ngơi mà — hay cậu vẫn còn khuất mắc nào ở khía cạnh tôn giáo, pháp luật và văn hóa?
Phải chăng ngôn từ và cảm xúc của chúng tôi giờ đây nghe như những lời ngon ngọt dụ dỗ cậu vào cái bẫy khoái lạc? Nếu thật là vậy thì cậu mệt lắm rồi đó♪
Eichi: ......
... Đầy sức thuyết phục, không thể chối cãi được.
Các cậu sẽ bù đắp khoảng thời gian đã bị lấy mất của tôi, và cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với vấn đề có thể xảy ra. Vậy nên những lời các cậu vừa nói mang tính thuyết phục rất cao.
Mang "Producer" đến đây cũng là một yếu tố thuyết phục rất hay. Tôi cứ nhắc nhở em ấy nghỉ ngơi liên tục, thậm chí còn viết cả luật về vấn đề ấy.
Trong khi bản thân tôi thì cứ đâm đầu vào công việc và phớt lờ những lời nhắc nhở, lo lắng của mọi người xung quanh. Khi nghịch lý này bị phơi bày, tôi chỉ còn có thể chấp nhận thua cuộc.
Wataru: Amazing! Không hổ danh "Producer" yêu dấu của chúng ta, ngay cả khi đang chìm trong giấc ngủ vẫn có khả năng dẫn dắt các idol.
Tori: Anh ồn quá đó! Thấy chưa, "Producer" bị đánh thức và đang trưng ra bộ mặt không hiểu mô tê gì hết kìa~!
Eichi: Fufu, nếu em muốn thì cứ nghỉ tiếp đi, "Producer".
Hành trình chúng ta đi vừa dài vừa đầy gian khổ và thử thách, vậy nên ngủ một giấc khi đã đến đích cũng không ảnh hưởng gì đâu.
Tôi cũng sẽ nghỉ phép, ít nhất một tuần một lần, cùng với mọi người.
Nếu hành động đó bị xem là một tội lỗi, thì tôi sẽ đến than phiền với Chúa trời và bắt Người cũng phải nghỉ theo.
Tori: Aha, giờ thì "Producer" bối rối vì cuộc nói chuyện của chúng ta rồi~♪
Eichi: Hmm, không, không có gì đâu.
HỒN CỦA GIÓ CHƯƠNG 3 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com