chơi ngu có thưởng
trên là tạo hình saniwa nha
ngu cái thằng bố nhà cậu - inori định nhào vô cho cậu ta một cước nhưng lại thả chân xuống vì đang có gokotai ở đó cô không muốn làm ẻm khóc [mắc chứng shotacon ]
ei ei inori cô vẫn như thế vẫn rất bạo lực - vị bách sĩ nhếch mắt khi bỉ và có vài phần chán ghét
im đi lori - tặng cho vị bác sĩ một ánh mắt thân thương mà đầy mùi thuốc súng
gokotai đi về thôi ta không thích ở bệnh viện lắm
chủ nhân , ngài có mệt lắm không
à ta không sao đâu cảm ơn em , nào đi về thôi
gokotai cùng inori ra về cùng một màn' liếc mắt đưa tình' nồng nặc mùi thuốc súng
hô hô inori à cô quả thật là , lật mặt nhanh hơn lật sách nha làm ta có chút thất vọng rồi , nhưng đúng là mình chơi ngu rồi có thưởng đây mà
trên đường cô và gokotai vào một tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn vặt cho tụi kiếm tới honmaru thì đám kiếm nhảy bổ ra ôm cô khóc sướt mướt nước mắt nước mũi tèm lem cả lũ
tuy bản doanh này có chút phiền phức nhưng cô thật sự rất trân trọng nó
đúng đội viễn chinh đi về khắp người đầy vết thương nhưng cứ cố nở nụ cười vì muốn tôi vui
đệt , đi viễn chinh về như vậy còn cười thì tôi vui sao nổi , lùa cái đội đó vào phòng cho yagen trị thương
yagen có việc cho cậu đây
ồ đại tướng ngài cũng vào luôn đi
hử tôi có bị gì đâu cứ chữa cho đội viễn chinh mới về đi
nói dối vừa bị cái chảo đập mặt phải lên khoa chỉnh hình còn gì , thôi ngài mau lại đây
thôi tôi sẽ chữa cuối cùng
không
thôi mà
tôi nói không là không
sau một hồi giằng co thì yagen đã giương cờ đầu hàng
tranh thủ tôi xuống bếp lấy đồ ăn vặt mang lên cho tụi kiếm
sayo em đi phân phát đồ ăn vặt cho mọi người nha - nói rồi tôi cũng chẳng quên lấy từ trong tay áo ra một quả hồng và đưa cho ẻm
sau khi ăn xiên dango tôi quyết định vào phòng rèn troop , dù gì cũng sắp hết rồi nên rèn thêm vài chục cái nữa cũng không sao
mệt mỏi ra khỏi phòng troop tôi mới sực ra rằng đã mấy ngày mình không ' hỏi thăm sức khỏe' của rèn khốn nạn
hasebe akita theo ta đến thăm rèn
nhắc đến mới nhớ mỗi lần bảo ai đi rèn kiếm cùng thì y như rằng là không khí trầm xuống hẳn
hasebe akita đi nào
đã đến phòng rèn
rèn ới ời ơi , rèn đẹp zai cut...
rèn kiếm nào -chưa để cái giọng ngọt nhưng ném cả xô đường vào mặt của tôi thì rèn đã lên tiếng
hố hố rèn thật là hiểu tâm lý mị cho công thức all999 có ema làm ơi rèn ra con vịt hộ me nhoa [ mày mà không rèn thằng vịt lầy thì đừng trách bố vì sao độc ác ]
ực... ' đã bao lần hà cùng inori đến thăm rèn , và lần nào cũng thế không bỏ lò rèn thì cũng làm thức ăn cho cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com