Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ Bày

[Mùng 3 Tết - Nhà Đào Trạch]

Mùng Ba Tết, tầng thượng khu chung cư nhà Đào Trạch.

Tầng thượng vốn là khu BBQ chung dành cho cư dân toà nhà, nhưng mấy ngày Tết này hầu hết các căn hộ đều về quê.

Vậy nên nơi đây gần như thành "sân riêng" của nhóm Đào Trạch.

Dưới dãy đèn dây treo tạm, bàn nướng được bày biện tươm tất: thịt bò, hải sản, rau củ, nước sốt đầy ắp.

Đào Trạch đang tất bật nhóm bếp.
Lam Kiều phụ cắt đồ ăn, Tiêu Hàn Dương pha nước chấm.

Còn Đường Ninh thì chăm sóc cô em họ Nguyệt Hi, cô gái tuổi tầm đôi mươi vừa từ nước ngoài về ăn Tết, xinh xắn và đầy tò mò về nhóm bạn của chị mình.

Khi Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố vừa đến, không khí lập tức sôi nổi hẳn.

Đào Trạch vẫy tay:
"Bên này nè! Hai người đến vừa đúng lúc!"

Lam Kiểu chí choé:
"Phụ Hoàng, người đến trễ quá đi, trưởng công chúa em đã bị mấy củ hành tây tấn công cay sè cả mắt đây này"

Bùi Tố mỉm cười chào mọi người
"Đúng là tiệc đầu năm có khác, vừa tới đã nghe mùi hạnh phúc rồi."

Anh quay sang, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cô gái trẻ đứng cạnh Đường Ninh.

"Vị tiểu mỹ nhân này chắc là em gái của chị Đường Ninh?"

Đường Ninh cười:
"Em họ tôi, Nguyệt Hi.
Vừa mới về nước được mấy hôm."

Bùi Tố hơi nghiêng đầu, nụ cười lịch thiệp mà tự nhiên:

"Chào em, Nguyệt Hi, em vừa bước ra thôi mà chỗ này như sáng cả một vùng rồi."

Nguyệt Hi cười, gò má ửng hồng:
"Anh nói chuyện dễ nghe thật đó."

Lạc Vi Chiêu đứng bên cạnh, liếc Bùi Tố một cái:
"Bùi Tổng, mới đầu năm đừng làm con gái người ta bay hồn lạc vía như vậy."

Bùi Tố bật cười, nghiêng đầu đáp:
"Chẳng lẽ anh muốn tôi khen em ấy... có khí chất lạnh lùng, khó gần như đội trưởng Lạc?"

Bữa tiệc bắt đầu, khói thịt nướng lan nghi ngút trong làn gió se lạnh mùng Ba Tết.

Lạc Vi Chiêu phụ trách bếp than, tay áo xắn cao, chăm chú lật từng xiên thịt.

Bùi Tố thì nhàn nhã ngồi bên bàn ăn, thỉnh thoảng phụ sắp chén đĩa, rót nước, nói chuyện cùng mọi người.

Nguyệt Hi ngồi đối diện, ban đầu còn thẹn thùng im lặng, sau dần chẳng kìm được mà quay sang hỏi nhỏ Đường Ninh:

"Chị Đường Ninh ơi, anh kia là ai thế?
Trông... phong độ quá trời luôn."

Đường Ninh vừa cười vừa đưa cho cô em họ miếng thịt nướng:

"Anh ấy là Bùi Tố, bạn của anh Đào Trạch với anh Lạc Vi Chiêu."

"Chủ tịch tập đoàn Bùi Thị đó.
Chắc em cũng từng nghe qua rồi?"

Nguyệt Hi sững sốt, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên:
"Chủ tịch Bùi Thị... là anh ấy á?"

Cô khẽ liếc nhìn sang phía Bùi Tố, tim bất giác đập nhanh hơn, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ngưỡng mộ.

Bùi Tố hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ trắng ngà, bên ngoài là chiếc khoác đen dài, dáng áo ôm theo đường vai thẳng.

Quần tối màu, giày da đen sáng bóng, mang nét ung dung lịch lãm đủ để khiến bất cứ ai dù là nam hay nữ đều phải ngoái lại nhìn.

Thấy Bùi Tố đứng dậy định đi rót nước, cô liền nhanh nhẹn theo sau, giọng tươi rói:

"Để em giúp anh ạ!"

"Cảm ơn em, nhưng để tôi làm được rồi."

"Sao lại nỡ để một cô gái xinh đẹp như em rót nước giùm tôi chứ."

Nguyệt Hi bật cười, đôi tai ửng hồng, ánh mắt long lanh, chẳng giấu nổi niềm thích thú.

Ở phía bếp than, Đào Trạch liếc sang Lạc Vi Chiêu. Không biết là do bếp quá nóng, hay do trong lòng nóng quá mà mặt và tai anh đều ửng đỏ.

Không khí xung quanh hình như còn thoang thoảng mùi chua của giấm lên men.

"Bùi Tố, em bớt nói chút đi,"
Đào Trạch khẽ nhắc.

Bùi Tố chỉ nhún vai, bình thản rót đầy ly nước trên tay.

Suốt buổi chiều, Nguyệt Hi như cái đuôi nhỏ bám theo Bùi Tố.
Hết hỏi chuyện vu vơ lại kể về cuộc sống học tập nơi xứ người.

Sự vô tư nhí nhảnh của cô bé khiến không khí buổi tiệc cũng trở nên sôi động hơn.

Bùi Tố chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu kèm vài câu tán thưởng, khóe môi thoáng cong lên nụ cười như có như không quen thuộc đầy khách sáo.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để Nguyệt Hi dệt thêm vài phần mơ mộng trong lòng.

Hoàng hôn buông dần trên sân thượng, vệt nắng cuối ngày nhuộm vàng cả bầu trời.

Gió Xuân lành lạnh khẽ thổi qua, mang theo mùi thịt nướng quyện cùng hương gió và tiếng than tí tách cháy.

Ánh sáng dịu hắt lên những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười nói vang vọng

Lúc này Nguyệt Hi và Đường Ninh đã xuống siêu thị tầng trệt mua thêm đồ ăn vặt, nhóm SID trên sân thượng vẫn nói cười không ngớt.

Giữa bầu không khí rộn ràng, Bùi Tố khẽ cười, đặt đũa xuống:

"Tôi xuống dưới nhà anh Đào Trạch lấy chai rượu ban nãy đem đến, lát nữa mở ra uống cùng cho vui."

Cậu nói xong thì đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, bước về phía thang máy.

Liền ngay sau đó, Lạc Vi Chiêu cũng đứng dậy.

Anh nói qua loa, mắt vẫn dõi theo hướng Bùi Tố vừa rời đi:
"Tôi xuống lấy áo khoác.
Trên này bắt đầu lạnh rồi."

Nói rồi vội sải bước đến bên thang máy đúng lúc cửa gần khép lại, anh đưa tay chặn kịp.

Đào Trạch liếc anh một cái, khoé miệng nhếch lên không rõ là đang cười hay đang mỉa mai cái người vừa đi khỏi

------

Bùi Tố chỉ nhìn anh bước vào rồi lại bấm tầng 12, Lạc Vi Chiêu không nói gì, ánh mắt cứ dán chặt lên gương mặt đối diện.

Bùi Tố cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc:

"Có ai nói với anh, nhìn người khác chầm chầm như vậy nếu không phải là muốn đánh nhau thì là đang muốn hôn người ta không"

Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng ngay khi Bùi Tố vừa lùi lại một bước, cánh tay Lạc Vi Chiêu đã giơ lên, chặn ngay bên cạnh cậu.

Lòng bàn tay anh ép lên vách thang máy lành lạnh, giam cậu giữa khoảng tường hẹp và hơi thở nóng hổi của mình.

Khoảng cách gần đến mức, Bùi Tố có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập dồn dập nơi lồng ngực đối phương.

Bất chợt, hơi thở của cậu bị cắt ngang, đôi môi lạnh lẽo của Lạc Vi Chiêu bất ngờ áp xuống.

Không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là cái dán môi mang theo sự bực dọc dồn nén suốt cả buổi chiều.

Mùi khói nướng còn vương trên áo, hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Lạc Vi Chiêu thấy rõ sự bối rối trên gương mặt Bùi Tố, như cậu bé lần đầu bị tỏ tình.

Chút bối rối này khiến tim Lạc Vi Chiêu hơi loạn nhịp.
Anh nuốt nước bọt khẽ liếm môi cảm giác rất muốn hôn Bùi Tố thêm một lần nữa.
Khó khăn lắm mới kìm lại được, gằn giọng:

"Em chọc tức tôi như vậy... thấy vui lắm sao?"

Cửa thang máy "ting" một tiếng khẽ vang, ánh đèn bên ngoài hắt vào và...

Ba người sáu con mắt nhìn nhau, không khí đông cứng lại

Bùi Tố vẫn đang trong tư thế bị ép vào vách thang máy, tay Lạc Vi Chiêu còn chống ngay bên đầu cậu.

Nguyệt Hi là người phản ứng đầu tiên.

Cô bé đứng chết lặng, đôi mắt mở to, như thể vừa vô tình nhìn thấy một cảnh "cấm chiếu" mà bản thân không biết nên la lên hay nên che mặt lại.

Miệng lắp bắp:

"Chị...chị Đường Ninh còn xếp hàng tính tiền nên em...nên em tranh thủ lên nhà anh Đào Trạch rửa mặt, giờ em xuống với chị ấy ngay ạ..."

Bùi Tố khẽ nhướng mày, nhón người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lạc Vi Chiêu, chỉ thoáng qua rất nhẹ thôi nhưng đủ khiến người đối diện sững lại.

"Lại để trẻ con thấy cảnh này,"
cậu thấp giọng, nụ cười như có như không

"Anh lần sau có thể chọn địa điểm nào... kín đáo hơn được không?"

Giọng điệu bình thản, gương mặt chẳng lộ ra cảm xúc nào, như thể người vừa bị ép vào tường kia...chẳng phải là cậu.

Phía ngoài, Nguyệt Hi vẫn đứng chết trân.

Gương mặt cô bé trắng bệch, ánh nhìn ngơ ngác

Tình cảm mơ mộng tuổi đôi mươi còn chưa kịp hé nụ, đã lặng lẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Lạc Vi Chiêu khẽ ho một tiếng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Còn Bùi Tố đã chỉnh lại cổ áo, thong thả bước ra khỏi thang máy, thì thầm chỉ vừa đủ để Lạc Vi Chiêu nghe thấy:

"Còn đứng ngẩn ra làm gì, không phải mình cần đi lấy rượu và áo khoác sao?"
------

Rượu đã được đem lên sân thượng.

Áo khoác cũng đã được Lạc Vi Chiêu khoác lên người, tay anh cầm ly rượu, cố giữ dáng vẻ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra trong thang máy.

Chỉ có khóe môi anh, thỉnh thoảng khẽ cong lên như nhắm nháp lại dư vị của nụ hôn bất ngờ nhận được từ Bùi Tố.

Bùi Tố ngồi bên cạnh, vừa nướng vừa nói chuyện với Đào Trạch, gương mặt điềm tĩnh, giọng nói đều đều không mang theo bất kỳ gợn sóng nào.

Nguyệt Hi và Đường Ninh cũng đã trở lên cùng túi đồ siêu thị.

Chỉ là suốt buổi tối, Nguyệt Hi gần như không nói câu nào, chỉ chăm chú thưởng thức những món nướng trên bàn, đôi mắt thỉnh thoảng lén liếc nhìn sang hai người ngồi đối diện.

Bữa tiệc kéo dài đến tận mười giờ đêm.

Nghĩ đến việc sáng mai phải trở lại SID, cả nhóm đều đồng loạt than vãn, chưa gì đã hết Tết.

Ước gì hôm nay vẫn còn là đêm giao thừa, rồi lại lục đục thu dọn tàn tiệc.

Lang Kiều ngà ngà say, vừa cười vừa nói không ngừng.
Cuối cùng được Tiêu Hàn Dương dìu xuống bãi xe.

Chị em Đường Ninh ở lại phụ Đào Trạch dọn dẹp, tiếng chén đĩa va nhau loảng xoảng xen giữa vài câu chuyện lặt vặt cuối đêm.

Lạc Vi Chiêu hôm nay uống nhiều hơn thường lệ.
Ánh mắt anh, cứ chốc chốc lại lặng lẽ dừng trên người bên cạnh như đang lưỡng lự điều gì.

Bùi Tố dường như không nhận ra, hoặc là cố tình làm như không thấy.

Cậu vẫn điềm nhiên thu dọn, động tác chậm rãi, rồi quay sang Đào Trạch:

"Mai em gửi mấy tấm hình ban nãy chụp cho anh nha."

"Ừ, nhớ gửi đó."
Đào Trạch cười, vừa gom lại khăn trải bàn vừa nói.

"Hai người về cẩn thận, khuya rồi."

Bùi Tố gật đầu, giọng trầm ấm:
"Bọn em về trước đây. Anh cũng nghỉ sớm đi, đừng dọn muộn quá."

Nói rồi, cậu quay sang người nãy giờ vẫn im lặng đứng gần bên:
"Đi thôi, đội trưởng Lạc."

Lạc Vi Chiêu khẽ gật đầu, ánh mắt hơi cong lên, rồi thuận tay khoác chiếc áo khoác dài lên vai cậu.

------
Xe lăn bánh chậm rãi trong màn đêm, ánh đèn đường quét qua cửa kính, chớp tắt như dòng ký ức lẫn lộn.

Lạc Vi Chiêu tựa đầu vào ghế, im lặng rất lâu. Bùi Tố vẫn lái xe, ánh mắt bình thản nhìn thẳng phía trước.

"Bùi Tố."

"Hửm?"

Giọng anh khàn khàn, có lẽ vì rượu, cũng có thể vì điều gì đó đã dồn nén suốt buổi tối.
"Hôm nay...là em cố ý phải không?"

Vô lăng khẽ nghiêng.
Bùi Tố nghiêng đầu, đôi mắt trong veo, vừa như trêu chọc, vừa như đang thăm dò:
"Cố ý chuyện gì?"

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu
"Cố ý để tôi thấy khó chịu."

Anh ngập ngừng, giọng trầm hơn,
"Cố ý để tôi không giữ được bình tĩnh."

Khoảng lặng nuốt lấy nửa câu còn dang dở,
"Cố ý để tôi phải..."

Xe tấp nhẹ vào lề.
Tiếng phanh khẽ vang lên trong đêm, rồi im bặt.

Bùi Tố xoay người, ánh mắt chạm thẳng vào Lạc Vi Chiêu
"Anh nói tôi cố ý, sao tôi phải..."

Lời chưa dứt, Lạc Vi Chiêu đã nghiêng người tới, cắt ngang câu nói chưa kịp trọn vẹn bằng một nụ hôn bất ngờ.

Không còn là cái chạm môi mang theo chút giận dỗi trong thang máy ban nãy...

Mà là một nụ hôn thật sự, nồng nàn và đầy cảm xúc như chứa đựng tất cả những rung động đã bị kìm nén quá lâu.

Chuyện hôm nay, suy cho cùng, chẳng phải điều gì to tát.
Chỉ là một giọt nước rất nhỏ...
Nhưng đủ để làm tràn chiếc ly vốn đã đầy ắp yêu thương
Mà cả hai vẫn cố giả vờ như chưa từng chạm tới.

Bùi Tố không né tránh.

Cậu khẽ đáp lại, tựa như đã chờ giây phút này từ rất lâu, dịu dàng mà cũng mạnh mẽ, vừa run rẩy cũng vừa kiên định.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, rối loạn trong giây lát, rồi chậm rãi tìm được cùng một nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu:
đây không phải là một nụ hôn bộc phát.

Mà là sự thổ lộ âm thầm,
bằng tất cả những điều đã giấu kín,
và bằng tình cảm dành cho đối phương
hơn cả chính bản thân mình.

Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu.
Chỉ đến khi hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn,
Lạc Vi Chiêu mới khẽ tách ra.

Khoảng cách vẫn rất gần.
Hơi ấm còn chưa kịp tan, chóp mũi anh vẫn chạm vào trán cậu.

Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau giữa thứ ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường hắt qua kính xe.

Bùi Tố là người rời mắt trước, cậu khẽ quay đi...
"Anh say rồi."

"Không."
Lạc Vi Chiêu đáp ngay không một chút do dự
"Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ."

Anh ngừng một nhịp, ánh nhìn dịu lại, dịu đến mức khiến lòng người run lên:
"Bùi Tố, tôi thích em."

Không phải lời nói trong cơn men say.
Cũng chẳng phải phút bốc đồng.
Mà là sự thật đã được anh giữ kín suốt một thời gian dài.

"Tôi thích cách em nhìn tôi, cách em im lặng, cách em khiến tôi không thể nào yên nổi dù chỉ một phút."

Anh mím môi, hít sâu như sợ bản thân không dám nói tiếp:

"Là thích đến mức, mỗi lần em cười, tôi lại thấy mình chẳng còn là mình nữa."

Trong khoang xe chật hẹp, không còn tiếng động cơ, chỉ còn lại tiếng tim đập xen lẫn hơi thở khẽ run.

Bùi Tố không đáp, đôi mắt rũ xuống, hàng mi khẽ run như đang giấu đi điều gì đó.

Anh khẽ thở ra:

"Em không cần trả lời tôi.
Tôi chỉ muốn em biết tôi vẫn luôn ở đây, và tôi sẽ chờ."

Bùi Tố im lặng.
Không phải vì không hiểu.
Cũng không phải vì không có cảm xúc.

Cậu chỉ sợ...

Sợ rằng chính mình sẽ trở thành con người mà mình căm ghét nhất.

Sợ rằng nếu để Lạc Vi Chiêu bước vào, rồi một ngày nào đó... cậu sẽ là người nhốt anh lại trong thế giới lạnh lẽo của mình.

Bùi Tố mím môi, siết nhẹ tay lái, chẳng nói gì.
Chỉ lặng lẽ khởi động xe, để tiếng động cơ lấp đi tiếng tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Còn Lạc Vi Chiêu chỉ ngồi yên, mỉm cười với người bên cạnh.

Một nụ cười chứa cả sự kiên nhẫn và tin tưởng.

Bởi vì anh biết, Bùi Tố sẽ quay lại nhìn anh như cái cách đêm nay, cậu đã đáp lại nụ hôn ấy bằng cả trái tim trần trụi của mình.

------
Màn đêm buông xuống
Tiếng máy sấy tóc vang lên, hơi ấm tản ra khắp căn phòng.

Những ngón tay quen thuộc len lỏi qua từng lọn tóc, vẫn là động tác tỉ mỉ ấy, vẫn là sự chăm sóc đã thành thói quen.

Bùi Tố ngồi yên, đôi mắt khép lại, cảm nhận luồng gió ấm và bàn tay anh trên mái tóc mình.

Lạc Vi Chiêu sấy đến khi tóc hoàn toàn khô, rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác nhẹ đến mức như sợ chạm phải điều gì mong manh.

Anh dọn lại giường, cẩn thận quấn chăn quanh người mình để lấy hơi ấm trước, rồi mới trải ra.

Bùi Tố đứng tựa vào khung cửa, mái tóc bồng bềnh đã khô hẳn.
"Ừ... thì tôi cũng thích anh."

Chiếc gối ôm trong tay Lạc Vi Chiêu rơi xuống sàn.
Trong thoáng chốc, anh gần như quên cả hít thở.

Cả cuộc đời này, dường như chỉ để chờ nghe được mấy chữ ấy.

Anh bước nhanh về phía cậu, cánh tay vòng ra sau lưng, kéo cậu lại gần...

Khoảng cách giữa hai người tan biến, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của nhau.

Khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau ấy
Lặng lẽ đánh dấu
Cho sự khởi đầu,
Cho lựa chọn ở lại.

"Sư huynh..."
Giọng Bùi Tố khẽ thỏ thẻ bên tai anh.
"Anh... thật sự đã suy nghĩ kỹ sao...?"

"Anh không cảm thấy một kẻ thiếu sự đồng cảm như tôi...
Vốn không xứng đáng để có được một tình yêu đúng nghĩa..."
"Tôi...chỉ sợ rằng..."

Câu nói dừng lại giữa chừng...

Sự lưỡng lự còn treo lửng lơ nơi suy nghĩ
chưa kịp nói hết...
Nhưng cơ thể thì đã thành thật từ lâu,
vô thức tựa sát vào lồng ngực quen thuộc kia.

Vào ngay lúc này đây,
Cái người luôn tỉnh táo,
luôn giữ chừng mực ấy
lại để bản năng dẫn lối...
chỉ muốn tiến thêm một bước...Về phía anh

Bùi Tố bất ngờ bị nâng bổng lên trong vòng tay rắn chắc.
Đôi chân như phản xạ quấn quanh hông anh.

"Đó là điều anh chưa từng do dự."
Giọng Lạc Vi Chiêu thì thầm sát bên tai cậu.

"Anh không cần một người hoàn hảo."
"Anh cần em...vì em là Bùi Tố."
"Vì anh yêu em."

Anh siết chặt vòng tay.

"Không phải em có xứng đáng hay không..."
"Mà anh thật sự muốn được ở bên em..."
"Suốt cả cuộc đời này."

Giữa hai người,
chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau,
nóng dần lên theo từng nhịp thở.

Lạc Vi Chiêu bước chậm về phía giường,
nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm chăn còn vương hơi ấm.

Ánh mắt anh dịu lại,
như đang ngắm nhìn điều quý giá nhất
mà mình may mắn tìm thấy được trong đời.

Ánh mắt ấy ôm trọn không chỉ là thân thể,
mà còn là cả trái tim đầy vết xước của cậu.

Lạc Vi Chiêu cúi xuống, hôn lên khắp gương mặt đang ửng hồng của cậu, rồi chậm rãi trượt xuống yết hầu.

Những chiếc cúc áo lần lượt được tháo ra.

Ánh mắt anh chợt dừng lại nơi một vết sẹo nhỏ đã mờ...là dấu vết của những năm tháng
Bùi Tố từng tự "uốn nắn" chính mình.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh cúi xuống,
đặt lên đó một nụ hôn thật chậm...
Như thể muốn bù đắp, muốn che chở cho tất cả những năm tháng mà cậu đã phải một mình đi qua.

Rồi anh thì thầm bên tai cậu:

"Có anh ở đây rồi...
Em không còn đơn độc nữa."

Nước mắt Bùi Tố cũng đã lăn dài trên gối...
------

Bên ngoài, Chảo cảm thấy hôm nay có gì đó rất khác thường...

Giờ này đáng lẽ ra nó đã được cuộn tròn bên chiếc gối quen thuộc của tên hốt phân "thơm tho".

Vậy mà hôm nay,
nó kêu đến khàn cổ, cào đến mỏi chân,
mà hai tên hốt phân kia vẫn chẳng buồn để ý.

Chỉ nghe bên trong phòng vọng ra những tiếng rên rất khẽ, kéo dài... cùng những âm thanh kì lạ...

Nhận ra sự nguy hiểm mà tấm thân béo ú của mình có lẽ cũng chẳng giúp được gì...

Chảo đành cụp đuôi, quay lưng bỏ đi tìm chỗ ngủ mới ngoài phòng khách.

Nó tìm được một góc sofa vừa vặn, cuộn tròn lại,
quyết định ngủ một giấc thật sâu...

Coi như rộng lượng ban phát một chút ân huệ cho hai tên hốt phân hôm nay đặc biệt ồn ào trong kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com