BA
Vaxa thông báo Kate có thai vào sáng hôm sau.
Cô đang ở chỗ làm, xem qua những cuộn giấy mà Bruxilia đã tìm thấy thì bà ấy gọi cô đến trung tâm kho lưu trữ. Ở đó, trên tấm bảng bạc mà cô thấy ở hầu hết mọi nơi trên Luxiria, người bạn đời đẹp trai của cô lấp đầy màn hình, một đoạn video quay cảnh của anh đang được phát.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cô hỏi, lông mày nhíu lại khi nhìn thấy anh. Cô chưa bao giờ thấy anh sử dụng tấm bảng bạc như thế trước đây. Anh đang nói bằng tiếng Luxiria, ngôn ngữ phức tạp và nhanh để cô có thể hiểu đầy đủ. Cô nhận ra một số từ, như luxiva, nghĩa của nó khá rõ ràng, và ravraxia, là từ của người Luxiria chỉ nghi lễ giao phối.
Không cần phải là thiên tài mới nhận ra rằng anh đang nói về cô, nhưng ngay cả khi Bruxilia nói những từ đó, nó vẫn khiến cô nghẹt thở và khiến cô rơi nước mắt lần thứ hai vào sáng hôm đó.
"Anh ấy đang nói rằng Luxiva là cô đang mang thai," người phụ nữ lớn tuổi dịch lại. "Rằng con cái của cô mang lại hi vọng và khởi đầu mới cho tất cả chúng ta. Ít nhiều là vậy."
Kate sẽ cười nếu cổ họng cô không nghẹn lại với một cảm xúc mạnh mẽ mà cô thậm chí không thể gọi tên...sự pha trộn giữa tình yêu và niềm tự hào, lo lắng và phấn khích.
Lúc Bruxilia vừa dứt lời, Kate giật mình khi nghe tiếng hò reo là khóc lóc từ bên ngoài. Cô vội vã đến cửa sổ, Bruxilia bám sát gót và nhìn ra ngoài, chỉ để thấy những nhóm nhỏ người Luxiria đang tụ tập quanh những tấm bảng bạc được gắn vào những cột đá cao rải rác khắp thành phố. Cô nghe thấy những tiếng kêu tương tự vang vọng khắp các ngọn núi khi cô tiếp tục lắng nghe giọng nói trầm khàn của người bạn đời khi anh nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Bất kì điều gì anh đang nói đều khiến một số người rất, rất hạnh phúc, dựa trên vẻ mặt của những người Luxiria ngay bên ngoài kho lưu trữ.
"Cô thấy không, Kat?" Bruxilia thì thầm bên cạnh cô. Người Luxiria không thể phát âm đúng tên cô, nhưng Kate biết rằng điều đó áp dụng cho cả đôi bên. Cô không bận tâm đến biệt danh nhỏ đó, đặc biệt khi Vaxa nói. "Đừng để việc các cuộc nổi dậy làm ảnh hưởng đến quan điểm của cô về cảm nhận của tất cả người Luxiria về cô. Cô đại diện cho niềm hy vọng trong chúng tôi. Hãy nhớ điều đó."
Kate cảm động trước những lời đó và cô đặt lòng bàn tay lên vai Bruxilia, siết nhẹ. Vaxa đã đúng. Đó là một khởi đầu mới cho tất cả bọn họ.
Cô không ngạc nhiên khi, có lẽ là ba mươi phút sau khi Vaxa kết thúc thông báo của mình, anh xuất hiện bên trong kho lưu trữ, sải bước qua cửa với dáng vẻ tự tin đó. Kate vừa quét xong và tải một loạt cuộn giấy lên cơ sở dữ liệu, cô mỉm cười, tim đập thình thịch khi thấy anh đến gần.
Cô bỏ dỡ công việc để đón anh. Thông thường, anh đến đón cô vào buổi trưa để họ có thể ăn trưa cùng nhau – hoặc ăn bữa thứ hai, trong tiếng của người Luxiria. Tuy nhiên, ngày hôm đó, thay vì đến phòng ăn, anh lại nói với cô rằng họ sẽ đi đến chợ để ăn trưa. Kate từng đến chợ một lần, nhưng trời còn sớm nên không có nhiều người Luxiria đi loanh quanh. Vào ban ngày, nó chật cứng nên cô biết họ đi đến đó vì tin tức mà Vaxa vừa chia sẻ với người dân của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy chút nhộn nhạo trong bụng.
Sau đó cô duỗi thẳng lưng. Kate là bạn đời của Đại thủ lĩnh. Anh chưa từng yêu cầu gì ở cô mà cô không thể giải quyết được.
Bruxilia vẫy tay chào và Kate hứa với bà ấy rằng cô sẽ quay lại để hoàn thành nốt những cuộn giấy còn lại mà cô để qua một bên vào hôm đó. Cánh tay của Vaxa vòng quanh eo cô khi họ bước lên thủy phi cơ của anh. Anh kéo cô lại gần và cô dựa vào cánh tay trần của anh, lướt những đầu ngón tay dọc theo làn da đầy vảy của anh.
Anh nhìn xuống cô, những ngón tay anh vuốt ve bên hông cô. "Em sẽ không quay lại để làm việc nữa trong hôm nay. Anh định giữ em trong phòng riêng đến hết đêm."
Kate cười tươi trong lòng. "Một lời hứa là một lời hứa. Em không còn nhiều việc nữa phải làm. Anh có thể đợi." Vaxa không trả lời, chỉ ném cho cô một cái nhìn nói với cô rằng anh sẽ cứng rắn trong chuyện này, và điều khiển chiếc thủy phi cơ bay lên.
Buổi trời chiều nóng bức. Hai mặt trời chói lòa nhưng Kate đã quen với cái nóng, một phần vì máu của Vaxa giúp cơ thể cô thích nghi với khí hậu. Nếu không bây giờ cô sẽ đổ mồ hôi đầm đìa, Khi chiếc tàu bay lao xuống phía khu chợ thấp trên sườn núi, làn gió ấm áp phả vào mặt cô dễ chịu và cô nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành.
Khi cô mở mắt ra, Vaxa đang nhìn cô. Mối quan hệ máu thịt của họ cho cô biết tình cảm của anh, nhu cầu anh dành cho cô, và cô thì thầm, "Hôm nay anh đã thông báo về đứa bé."
"Tev, anh đã làm vậy," là câu trả lời của anh. "Là thời gian. Anh đã hi vọng ích kỷ giữ nó cho riêng chúng ta thêm một thời gian nữa...nhưng bụng em đang lớn lên từng ngày."
Vaxa có thể không thường xuyên bày tỏ cảm xúc của mình với cô bằng lời nói, nhưng khi anh nói những điều như vậy, cô như tan chảy và nó chẳng có liên quan gì đến cái nóng.
Đúng như cô nghĩ, chợ rất đông. Trong một khoảnh khắc, cô choáng ngợp khi Vaxa hạ cánh chiếc thủy phi cơ xuống một không gian lớn, đầy bụi dành riêng cho thủy phi cơ, ngay lập tức họ nhận được những tiếng kêu vui mừng hô vang danh hiệu lavrix'an và danh hiệu trang trọng của Vaxa là xrivix'an.
Người Luxirian, theo những gì Kate quan sát, là một nghiên cứu thú vị. Hầu hết thời gian, người Luxi có vẻ có tổ chức, gần như thâm căn cố đế trong cách đối xử với người khác. Họ hầu như không thể hiện cảm xúc mạnh mẽ - lũ Vulcan chết tiệt, hầu hết bọn chúng – nhưng họ tôn trọng mối quan hệ thân thiết giữa gia đình và bạn bè, họ yêu đồ ăn và việc quan hệ tình dục. Vaxa nói với cô rằng cảnh tượng các cặp đôi quan hệ nơi công cộng không phải là hiếm – đặc biệt là khi có nhiều phụ nữ Luxiria hơn. Điều đó khiến cô bị sốc, dựa trên những gì cô chứng kiến quanh thành phố, nhưng họ là một dân tộc đầy mâu thuẫn.
Vậy nên, cô không ngạc nhiên khi những người dân thường đột nhiên tràn về phía hai người với những tiếng kêu hạnh phúc và lời cầu nguyện đến Fates. Vaxa nhanh chóng tóm lấy cô, kéo cô đến trước ngực và quàng tay trước người cô như một tấm khiên. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh, nhịp tim anh đều đặn sau lưng cô. Đó chỉ là một biện pháp phòng ngừa.
Anh dẫn họ qua đám đông ồn ào không thể tưởng. Người Luxiria đưa tay chạm vào bụng cô, khiến cô giật mình lúc ban đầu. Nhưng Vaxa không hề lo lắng nên cô nghĩ mình không có lí do gì để lo lắng.
Mùi hương tràn ngập quanh cô. Mùi thơm ngào ngạt khiến bụng cô cồn cào. Bây giờ cô đang ăn cho hai người và một trong số họ là người Luxiria tương lai. Cô biết họ ăn bao nhiêu, bạn đời cô ăn nhiều bao nhiêu.
Kate mỉm cười với những người Luxiria quanh cô, cảm thấy bàn tay họ lướt qua bụng cô, chạm vào cánh tay khỏe mạnh của Vaxa.
Cô tự nhủ rằng đây chính là cuộc sống của cô bây giờ. Là bạn đời của Đại thủ lĩnh, cô có trách nhiệm. Mặc dù đó không phải là trách nhiệm mà cô từng nghĩ sẽ thuộc về mình, cô sẽ không từ bỏ nó vì bất kì điều gì, nếu điều đó có nghĩa là từ bỏ Vaxa.
"Em có đói không?" Vaxa hỏi cô, giọng anh vang vọng bên tai cô. "Có rất nhiều lựa chọn ở đây?"
Cảm giác thèm ăn của Kate đã giảm đi phần nào do cô căng thẳng, nhưng cô gật đầu để không làm anh lo lắng. Anh luôn đảm bảo rằng cô không bỏ bữa, đặc biệt khi cô làm việc ở kho lưu trữ. Đôi khi cô có thể hơi quá chú tâm vào công việc của mình.
"Ừm, em không kén chọn. Em thích mọi thứ anh cho em ăn thử từ trước đến nay."
Anh gật đầu, dẫn họ đến một quầy hàng nhỏ ở cuối sân hiên hẹp. Mọi người chen chúc ở khắp nơi và Kate đột nhiên vui mừng vì cô chưa bao giờ gặp vấn đề với hội chứng bị giam cầm.
Họ đi ngang qua các loại quầy hàng. Quần áo – công bằng mà nói thì hầu hết là quần áo nam giới – và vũ khí – lưỡi dao và dao găm lấp lánh dưới ánh nắng – những tấm thảm và đệm – giống như ở nhà họ - và những chai thủy tinh đầy màu sắc đựng chất lỏng trông giống như dầu.
Cô nghiêng đầu nhìn chồng mình. "Đó là gì vậy?"
Vaxa hướng ánh mắt sang một bên, dừng một chút để xem xét những cái chai, trước khi anh nở một nụ cười gần như bí hiểm và một ánh mắt nóng bỏng.
Anh đưa cô đến rìa quầy hàng và người đàn ông ở đó, một người Luxiria trẻ hơn, với chiếc áo ngoài màu xanh sáng bị sờn ở mép và gấu áo, chào họ với một nụ cười rạng rỡ.
Vaxa nói chuyện với anh ta bằng tiếng Luxiria – cô thực sự cần giỏi hơn trong việc nghe ngôn ngữ này thay vì cô đọc chúng – sau đó chồng cô lấy những viên pha lê hình vuông, mỏng, màu xanh nhạt hoàn hảo từ cái túi. Đó là tiền tệ của họ. Vaxa từng thanh toán mọi thứ bằng chúng trước đây. Có ba loại tinh thể khác nhau có giá trị khác nhau, hoặc ít nhất cô mới chỉ thấy được ba loại.
Vaxa giao tiền và Kate biết rằng mọi con mắt ở chợ đều đang đổ dồn vào họ. Mọi người nói chuyện với nhau, nhìn hai người họ, nhìn vào bụng cô, quan sát khuôn mặt của Vaxa. Cô cảm thấy mình như bị phơi bày nhưng cô nhận ra có lẽ đó chính là toàn bộ vấn đề. Cô chắc chắn rằng Vaxa thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên anh hẳn đã quen với cái nhìn của họ.
Đổi lấy mấy viên pha lê, người bán hàng đưa ra một chai dầu nhỏ màu xanh lam sáng chói. Vaxa nói gì đó với anh ta rồi dẫn cô đi. Anh nhét vật đó vào túi, khi cô lặp lại câu hỏi của mình, anh chỉ đơn giản gừ gừ, "Anh sẽ cho em xem sau, cô gái."
Có điều gì đó trong giọng điệu của anh nói với cô rằng họ vừa mua một loại dầu bôi trơn ma thuật nào đó của người ngoài hành tinh, được cả khu chợ đầy người chứng kiến.
Kinh khủng.
Họ tiếp tục đi về phía quầy hàng cuối cùng, nơi cô có thể thấy rõ là quầy bán đồ ăn. Thịt khô và hoa quả treo trên mái nhà. Người bán hàng đang khom lưng nấu nướng bên bếp lửa, không để ý gì đến khu chợ xunh quanh.
Tuy nhiên, trước khi đến được chỗ đó, Kate nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Vaxa quay lại và Kate thấy Keriva đến gần. Keriva là một trong những thợ may nổi tiếng nhất ở Luxiria. Cô ấy đã đến một trong những tiền đồn trong tuần qua – rõ ràng là có một phụ nữ trung niên ở đó muốn may một tủ áo hoàn toàn mới – vậy nên Kate đã không gặp cô ấy cho đến tận bây giờ.
Mặc dù Vaxa từng nói với cô Kevira có tình cảm với anh, Kate biết rằng nó đã là quá khứa. Cô không cảm thấy bị đe dọa bởi sự có mặt của người phụ nữ Luxiria này, dù cô ấy có xinh đẹp đến đâu. Đúng hơn là cô coi cô ấy như một người bạn tốt.
"Đi đi," Vaxa nói. "Anh sẽ đi mua đồ ăn cho chúng ta rồi đi tìm em."
Kate lo lắng liếc nhìn đám đông, nơi Keriva đang cố gắng đi xuyên qua, nhưng rồi cô gật đầu. "Đừng đi lâu quá. Em có thể bị đánh bầm dập đó," cô đùa.
Vaxa nhướng mày, không hiểu trò đùa của cô. "Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."
Kate nén một nụ cười, biết rằng có một số chuyện bạn đời của cô sẽ không hiểu được ý nghĩa, hoặc có lẽ là người Luxiria nói chung, và cô bước đi khỏi anh. Anh rời đi, mặc dù anh vẫn nhìn theo cô sát sao, ngay khi Keriva cố gắng vượt qua đám đông.
"Chào," Kate nói với nụ cười rộng mở, hài lòng, đưa tay chạm vào cánh tay bạn mình. Cô biết rằng người Luxiria không thích ôm nhau. "Tôi không biết hôm nay cô về."
"Lẽ ra tôi không về," Keriva bắt đầu, hất mái tóc đen mượt qua lưng. Một số người đàn ông gần đó nhìn chằm chằm. "Tôi cần mua một số đồ dùng," cô ấy giải thích, chỉ vào một quầy hàng chứa đầy lụa là và các vật liệu mỏng nhẹ, thoáng mát mà người dân Luxiria yêu thích. Tôi quay lại vào chiều nay."
Kate hơi thất vọng vì điều đó và vai cô rũ xuống. Nhưng cô hiểu. Keriva không còn nhiều khách hàng nữ nữa và có lần cô ấy nói với Kate rằng cô ấy nhớ việc may những bộ váy truyền thống cho họ biết bao. Công việc này có ý nghĩa rất lớn với cô ấy.
"Nhưng đừng đánh trống lãng..." Keriva nói, liếc cô với ánh mắt buộc tội. "Cô có thai mà không nói cho tôi biết."
"Tôi biết, tôi xin lỗi," Kate nói, lóng ngóng với mép váy của mình. "Nhưng chúng tôi muốn giữ kín một thời gian. Vaxa đang giải quyết một số vấn đề với hội đồng, vì vậy chúng tôi nghĩ tốt nhất là..."
"Các cuộc nổi dậy sao?"
"Chà," Kate cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Phải, mặc dù anh ấy không biết là tôi biết."
"À, tôi thích mấy vụ bí mật lắm," Kariva nói, trên môi nở nhẹ nụ cười. "Tôi nghĩ là tôi có thể tha thứ cho cô."
Sự thật mà nói, Kate không nói với cô ấy ngay trước khi cô ấy đi đến tiền đồn vì cô không biết bạn mình sẽ phản ứng thế nào. Kate sẽ thấy thế nào nếu cô bị vô sinh và một người ngoài hành tinh kỳ lạ nào đó đến hành tinh của cô và cướp đi vị vua của họ và nhanh chóng mang thai con anh ấy? Kate không biết. Đó là một chủ đề khó chịu, nên cô làm theo cách hèn nhát và đơn giản là để lại chủ đề này vào lúc khác.
"Hãy đến giúp tôi chọn vài màu nào," Keriva nói, dẫn cô đến quầy hàng, chen qua đám đông một cách tự tin và thoải mái. Một phần nhỏ trong Kate nghĩ rằng Keriva phù hợp rất nhiều để đảm đương trách nhiệm làm bạn đời của Vaxa. Một phần nhỏ trong cô băn khoăn nếu không có cuộc tấn công của viru, nếu cô ấy có thể sinh con cho anh...liệu Vaxa có chọn Keriva không?
Kate lắc đầu, cảm thấy một cơn ghen tuông bốc lên dữ dội trong bụng. Họ đến quầy hàng và người bán hàng nhìn cô với vẻ phấn khích. Sau đó anh ta nói gì đó bằng tiếng Luxiria, từ duy nhất cô nhận ra là lavrix'an.
Keriva lẩm bẩm, gần như vô thức, khi cô ấy nhìn qua đống lụa chất cao trên quầy hàng, "Anh ta nói anh ta vinh dự được cô đến ghé thăm và cô có thể chọn bất kì chất liệu nào. Một món quà từ anh ta."
"Ồ, tôi không thể làm vậy," Kate lẩm bẩm, cười với người đàn ông.
"Cô sẽ xúc phạm anh ta nếu cô không nhận," Keriva nói, chau mày với cô. "Bên cạnh đó, tôi có thể may cho cô một cái váy cho lễ hội Mặt trăng. Đây. Cái này là hoàn hảo."
Keriva rướn qua người cô để giật lấy một tấm vải màu xanh đậm tuyệt đẹp. Kate đưa tay ra chạm vào nó. Nó mềm mại và mát lạnh dưới đầu ngón tay cô.
Keriva nói gì đó bằng tiếng Luxiria và người đàn ông gật đầu, hăm hở đẩy một tấm vải lớn về phía Kate.
"Krixtava," Kate nói, với nụ cười biết ơn, có phần ngượng ngùng hiện rõ trên nét mặt cô. Từ này có nghĩa là 'cảm ơn' trong tiếng Luxiria, nhưng cô chắc chắn mình phát âm không đúng lắm. Quay sang Keriva, cô nói, "Hãy nói với anh ấy rằng nó rất đẹp và tôi rất vui khi mặc nó."
Keriva dịch lại lời của cô và người đàn ông có vẻ hài lòng. Bạn của cô đã mua xong đồ cho cô và ngay sau đó họ rời quầy hàng với những tấm vải lớn, cố gắng lùi về phía gian hàng mà Vaxa đã đi đến.
Kate vừa nhìn thấy chồng mình thì cánh tay cô bị nắm lấy, đủ mạnh để cô thở hổn hển cảnh giác. Đôi mắt cô hướng về một người nam Luxiria cao hơn cô. Hắn có dáng vẻ của một chiến binh, khỏe mạnh và to lớn, nhưng môi hắn mím lại thanh vẻ cau có và đôi mắt hắn toát lên một cảm xúc mà Kate chỉ có thể mổ tả là sự ghê tởm.
"Con điếm loài người," hắn khẽ nhổ ra bằng tiếng anh, véo và vặn phần thịt quanh cổ tay cô. Rồi hắn thả cô ra trước khi tâm trí cô có thời gian để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trước khi cảm thấy cơn đau nhói, bỏng rát.
Sau một nụ cười khinh bỉ cuối cùng, gã đàn ồn nhanh chóng bỏ chạy, biến mất trong đám đông nhanh đến mức Kate tự hỏi trong giây lát liệu cô có tưởng tượng ra chuyện đó không.
Nhưng phần thịt gần cổ tay cô đỏ bừng và đau nhức chỗ hắn vặn vẹo tàn nhẫn. Cô đột nhiên choáng váng và khu chợ dường như chậm lại xung quanh cô. Kate thở gấp, mắt cô đảo quanh, tự hỏi liệu có ai nhìn thấy không. Thật không thể tin được, dường như không có ai có thấy. Keriva quay lưng về phía cô, cố gắng tìm đường xuyên qua đám đông. Và nó đông đến mức không ai có thể nghĩ người đàn ông này là đáng ngờ.
Ngay lập tức, cô đi tìm Vaxa thì thấy anh đang trao tiền với người bán đồ ăn. Anh không nhìn thấy.
"Kat," Keriva gọi qua vai khi thấy cô tụt lại phía sau. Khi người bạn nhìn thấy khuôn mặt cô, cô dừng lại và lập tức quay trở lại. "Trông cô tệ quá," Keriva thì thầm, chạm vào cánh tay cô. "Cô có bị bệnh không? Là do em bé sao?"
"Tôi – tôi," Kate nghẹn ngào, lắc đầu, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Cuộc đụng độ làm cô run rẩy. Đôi mắt cô nhìn ra đám đông lần nữa để tìm kiếm người đàn ông nhưng cô không thể tìm thấy hắn. Cô nhìn Keriva. "Tôi chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Tôi nghĩ là do cái nóng và quá nhiều người."
Khuôn mặt xinh đẹp của Keriva hiện lên vẻ lo lắng. "Đi nào. Vaxa sẽ đưa cô về."
Kate để cho Keria dắt mình đi, đầu óc cô quay cuồng.
Con điếm loài người. Con điếm loài người.
Hắn ta biết tiếng anh. Hắn nói những từ đó với vẻ thù ghét mà cô có thể cảm nhận được từ xương tủy.
Đột nhiên, cô vấp phải bạn mình, người đỡ cô đứng vững. Vaxa phát hiện ra họ và anh lập tức rời khỏi quầy hàng, bỏ lại thức ăn và tiến về phía họ.
"Kat," anh nói, đưa tay ra ôm lấy má cô. "Chuyện gì xảy ra thế?" anh cáu kỉnh với Keriva.
"Cô ấy nói mình cảm thấy không khỏe."
Kate nhìn nét mặt quan ngại của chồng mình, nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt anh. Cô biết anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô có thể cảm thấy anh đang chạm tới mối liên kết máu thịt của họ, nhưng cô lắc đầu, chặn đứng anh.
"Em ổn," cô cố trấn an anh, chạm vào cánh tay anh. "Em chỉ cần ngồi xuống thôi."
Vaxa cau mayfm nhìn về phía chiếc thủy phi cơ của họ, tưởng chừng như cách xa ngàn dặm. "Anh sẽ ôm em."
Kate bước ra xa. Người Luxiria vốn nghĩ con người rất yếu đuối. Sẽ thế nào nếu Vaxa phải ẵm cô ra khỏi chợ?
"Không, em có thể đi bộ," Kate phản đối. "Chỉ cần đưa em về thôi."
Lỗ mũi của Vacca phập phồng, nhưng sau đó anh bắt đầu dẫn cô xuyên qua chợ. Mọi người nhường đường cho họ, tất cả đều nhìn chằm chằm. Cô cảm thấy sức nặng của hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng cô cố mỉm cười.
Keriva chạm vào cánh tay cô khi họ đến gần chiếc thủy phi cơ. "Cô có chắc là mình ổn không, Kat?"
"Ừ," Kate thì thầm, nở một nụ cười khác. "Đi đi. Đừng lo lắng cho tôi. Tôi sẽ gặp lại cô khi cô quay về."
Keriva do dự một lúc rồi gật đầu. "Fates ở bên cô," cô ấy nói và sau đó lùi lại, nhìn Vaxa đưa cả hai vào thủy phi cơ của họ và khởi động. Họ rời khỏi khu chợ ngay sau đó. Kate không khỏi nhìn xuống đám đông, tìm kiếm người đàn ông. Không nhìn thấy hắn nữa.
"Lẽ ra anh không nên đưa em đến đây, Luxiva," Vaxa nói, giọng cộc cằn. Anh tức giận với chính mình. "Không phải trong tình trạng của em."
Cô dựa đầu vào cánh tay anh, cảm nhận được bàn tay anh đang ôm lấy hông cô. Cổ tay cô đau nhức và cô biết sáng mai sẽ có một vết bầm tím trông rất khó chịu. Cô nhét tay vào bên hông, giấu nó trong mép váy.
"Nó chỉ xảy ra quá đột ngột," cô thì thầm. "Em xin lỗi."
"Em không có gì phải xin lỗi cả," anh gầm gừ.
Kate thở ra một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi cô rời xa đám đông, cách xa gã đàn ông đó. Trong mọi trường hợp, Vaxa không thể biết chuyện gì đã xảy ra ở dưới. Anh đã có đủ việc phải giải quyết. Điều đó chỉ khiến anh tức giận và không biết anh sẽ làm gì nếu phát hiện ra.
Không, Kate quyết định. Tốt nhất là anh không nên biết.
"Anh đưa em đến kho lưu trữ được không?" cô hỏi. "Em có việc—"
"Nix. Em sẽ về nhà nghỉ ngơi."
"Nhưng em hứa với Bruxilia —"
"Đừng tranh cãi với anh, cô gái," Vaxa rít lên với giọng điệu mà Kate nhận ra. Cô sẽ không thắng được cuộc tranh luận này nên việc cãi nhau cũng chẳng ích gì.
Kate gật đầu, ép mình lại gần cơ thể dễ chịu của anh, tự hỏi làm thế quái nào cô có thể giấu vết bầm tím khỏi người chồng tinh ý, che chở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com