Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯỜI HAI

"Kat," Privanax gọi, nhìn cô từ cửa phòng ngủ của cô và nhà Vaxa. "Cô nên nghỉ ngơi đêm nay. Đã là một ngày khó khăn rồi. Cô cần phải nghỉ ngơi đêm nay."

Ánh mắt của Kate hướng xuống người bạn đời của cô, người phải chịu đựng khó khăn nhất trong ngày hôm nay. Chỉ vài giờ sau khi kết thúc theo cách khó hiểu nhất. Rixavox cần phải thông báo hai lần với đám đông để họ giải tán. Cô nghe nói rằng nhiều người thắc mắc về điều gì sẽ xảy ra với người thách đấu, vì về mặt kỹ thuật, cuộc Thách đấu vẫn chưa kết thúc. Khi Kate hỏi Rixavox câu hỏi tương tự, anh ấy nói với cô rằng Vaxa đưa ra cho hắn một lựa chọn: lưu đày hoặc chết... hoặc giúp Lihvan thực hiện một số nhiệm vụ trong tương lai. Khi cô hỏi anh ấy thêm về nhiệm vụ này—trong khi tự hỏi tại sao Vaxa lại cho hắn một lối thoát đối một điều như vậy—Rixavox im lặng, nói với cô rằng chủ đềtốt nhất nên thảo luận với chồng của cô.

Rixavox rời đi cùng với những đại sứ còn lại của Vaxa sau khi Privanax thông báo rằng anh đã ổn định. Kate cảnh giác, muốn Vaxa được giữ lại phòng thí nghiệm của Privanax để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra vào ban đêm, nhưng bác sĩ đảm bảo với cô rằng Vaxa sẽ ổn sau ca phẫu thuật khẩn cấp để cầm máu bên trong và anh chỉ cần nghỉ ngơi.

Privanax nói với cô rằng vào buổi sáng, Vaxa sẽ hồi phục tốt, điều mà cô không tin lắm khi nhìn xuống người chồng đang bất tỉnh của mình.

Người Luxirian phục hồi rất nhanh, nhưng chắc chắn là không nhanh đến thế, cô nghĩ.

Privanax rời đi ngay sau đó và cô cắn môi, hít một hơi thật sâu, trước khi lấy một miếng vải và một chậu nước từ suối nước nóng của họ.

Cô quay lại với chồng của mình và nhẹ nhàng bắt đầu rửa sạch máu trên cơ thể anh, thấm vào các vết xước và vết rạch. Đây chỉ đơn giản là một phần bình thường trong cuộc sống của cô bây giờ, rửa sạch máu trên người chồng của mình, cô trầm ngâm. Cô làm điều đó hơn một chục lần rồi.

Ngực anh phập phồng khiến cô thoải mái khi cô lau xung quanh vết rạch mà Privanax khép lại một cách sạch sẽ. Cô có thể thấy những dấu hiệu cho thấy cơ thể anh đang lành lại. Một số vết thương nông mà anh phải chịu đựng dường như đang trên đà lành lại.

Cô vừa mới lau xong cho anh và vừa đặt khăn sang một bên thì cô ngước lên thấy anh đang nhìn cô.

Tim Kate hẫng một nhịp và cô mỉm cười. Cô ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh giường để không làm phiền anh và cô kéo nó lại gần đầu anh hơn để có thể cúi xuống và lướt môi mình qua môi anh.

"Anh thấy thế nào?" cô thì thầm, vuốt tóc anh ra sau.

"Như thể anh vừa bị dao đâm vào bên sườn vậy," anh trả lời. Giọng anh toàn trầm và khàn khàn. Và rõ ràng là anh muốn cố gắng trấn an cô, bất chấp lời nói của anh.

Âm thanh cô phát ra vừa là tiếng cười vừa là tiếng nức nở. "Đừng biến điều đó thành thói quen, được không?"

"Anh sẽ cố gắng ghi nhớ điều đó, đàn bà ạ."

Không hề báo trước, những cảm xúc mà cô cẩn thận đóng kín—hoặc ít nhất là cố gắng đóng kín cẩn thận—bắt đầu òa ra khỏi người cô. Cô cúi đầu xuống cổ anh, ngửi mùi anh, và bật ra một tiếng nức nở lớn, vô cùng biết ơn và nhẹ nhõm vì anh sống sót thoát khỏi chuyện này. Hiện tại. Cô không biết liệu có một khác để hoàn thành cuộc Thách đấu đầu tiên hay anh đã lên kế hoạch gì cho những người thách đấu khác.

"Em biết là anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nước mắt của em, Luxiva," anh nhẹ nhàng nói.

Nhưng cô không thể làm gì khác. Cô nhớ lại khoảnh khắc cơ thể tê liệt khi Vaxa ngã gục trong đường hầm vì vết thương, sự hoảng loạn của cô cố gắng hồi sinh anh cho đến khi Privanax có thể đi qua sàn đấu trường. Anh rất nhợt nhạt, rất yếu ớt... không giống như Vaxa mà cô biết. Điều đó khiến cô nhận ra rằng người bạn đời mạnh mẽ, đáng gờm của cô thực sự rất phàm trần và mặc dù anh sống sót qua cuộc Thách Đấu và qua nỗ lực ám sát anh... liệu anh có may mắn như vậy nếu điều như thế xảy ra một lần nữa không?

Chúa ơi, cô đã trở thành một người phụ nữ hay khóc. Tất cả những gì cô làm trong những ngày này là khóc.

"Em xin lỗi," cô lẩm bẩm, ngẩng mặt lên, lau mũi theo cách kém hấp dẫn nhất có thể. "Anh-anh biết đấy... hormone và mọi thứ..."

Khuôn mặt Vaxa dịu lại đủ để cô nhận ra, nhưng anh không nói gì. Anh chỉ để cô bình tĩnh lại và kiểm soát cảm xúc chết tiệt của mình, nhưng anh giơ một tay lên và đặt lên tay cô.

"Đến đây", anh nói, vỗ nhẹ vào tấm nệm bên cạnh. Cô không quan tâm rằng chúng dính đầy máu của anh, cô chỉ làm theo lời chồng của mình và lên giường cùng anh, chú ý đến vết thương của anh. Keriva sẽ kinh hoàng khi cuối cùng cô ấy nhìn thấy chiếc váy của, nhưng với Kate, được ở bên chồng của mình còn đáng giá hơn hàng triệu chiếc váy đẹp nhất.

"Bây giờ thì sao?" cô hỏi sau khi họ ổn định. Cô cẩn thận đặt đầu lên bờ vai không tì vết của anh, dõi theo đường viền hàm, đường cong của cặp sừng của anh bằng mắt mình.

"Lễ hội Trăng sẽ diễn ra vào đêm tới", anh nói.

"Nhưng anh bị thương rồi," cô phản đối. "Anh không thể nghĩ đến chuyện đi được."

"Anh sẽ lành vào sáng mai," anh nói. "Phải mất rất nhiều thời gian để giết một người Luxiria, kẻ thù của chúng anh biết rõ điều đó."

Ý nghĩ đó khiến cô tỉnh táo lại và điều duy nhất cô có thể làm được là gật đầu. "Hôm nay anh chiến đấu rất tốt," cô thì thầm. "Nếu em không quá sợ hãi cho mạng sống của anh, em nghĩ rằng cách anh chiến đấu gần như là... mê hoặc."

"Chiến đấu không hề đẹp đẽ chút nào," anh lẩm bẩm. "Nó phải trả giá."

"Em xin lỗi vì những chiến binh của anh," cô lẩm bẩm. "Em biết rằng anh hẳn rất khó khăn... khi phải lấy đi mạng sống của họ."

Anh thở ra một hơi dài và kết thúc bằng một tiếng rên nhẹ. "Họ tự nguyện lựa chọn."

Họ chìm vào im lặng. Kate để anh với những suy nghĩ của mình, cố tình không khai thác mối liên kết máu thịt của họ. Một số thứ cần được cảm nhận một cách riêng tư và Vaxa cần phải thương tiếc những gì xảy ra ngày hôm đó.

Kate quyết định không kể cho anh nghe về gã đàn ông ở chợ. Cô luôn thấy mình ở trong tình thế cố tình không kể cho chồng mình nghe điều gì đó vì sợ anh phản ứng. Và nếu cô nói với anh rằng gã đàn ông cố ám sát anh hôm nay cũng chính là gã đã làm hại cô ở chợ... anh sẽ nhảy ra khỏi giường, mặc kệ những vết thương, và tự mình đi vặn cổ gã đàn ông đó.

Thay vào đó, cô tự nhủ rằng có thể đợi đến sáng, khi Vaxa—và Privanax—chắc chắn rằng anh sẽ bình phục.

Ánh trăng tròn trải dài trên sàn phòng họ và Kate chìm vào giấc ngủ nhẹ nhõm với lòng bàn tay của bạn đời cô nhẹ nhàng ôm bụng cô giữa họ.

Đứa bé đá đúng lúc cô nhắm mắt lại và cô cảm thấy Vaxa vuốt ve bụng cô để đáp lại đứa con đang lớn dần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com