winmetawin
Mấy ngày nay anh biến đâu vậy
Sao em không thấy anh
Nhắn tin cũng không trả lời nữa
Bộ anh ghét em hả
Không tính theo đuổi em nữa hả
bbrightvc
Đủ rồi Win
Anh không ghét em
Chỉ là anh không muốn theo đuổi nữa
Anh mệt rồi Win
winmetawin
Anh bị cái gì vậy
Mới hôm trước còn bình thường chán mà
bbrightvc
Win này
Anh xin không theo đuổi nữa nhé
winmetawin
Từ từ
Đợi đã
Nói chuyện chút đi anh
Bạn không thể trả lời tin nhắn này nữa (tìm hiểu thêm)
- Mẹ nó, cái quái gì vậy trời?
- Ủa Win, mày đây rồi thằng Bright đâu?
Tay Tawan - chủ tịch câu lạc bộ guitar bước đến vỗ vai cậu một cái thật đau.
- Sao em biết được, tự nhiên nhắn tin hỏi thăm cái bị block luôn nè.
- Cái đệch, tao quên mất vụ này, bữa mày có đi đâu với gái không vậy?
Tay bỏ cây đàn sang một bên, gấp gáp hỏi.
- Má, hỏi gì kì vậy cha?
Win nhăn mặt, có ai lại đi hỏi đàn em mình vậy không trời.
- Có chuyện mới hỏi, bữa thằng Bright nói thấy mày đi mua guitar với đứa con gái nào á, thằng nhỏ về buồn nguyên một ngày, không ăn uống gì luôn.
Cậu ngồi im nhớ lại, rồi nét mặt tỏ ra hốt hoảng.
"Chết mẹ, bữa thứ bảy có đi chung với bạn mua guitar thật."
- Nay xin nghỉ họp nha anh!
Win vác cây đàn trên vai, chạy thật nhanh về phía toà nhà B.
Sinh viên của toà nhà B giờ này cũng đã vơi bớt, Win đứng đợi ở trước cổng, nhón chân nhòm vào trong.
À, anh kia rồi!
- P'Bright!
- Win?
Mặt anh có chút khó hiểu, giờ này đáng lẽ phải đang họp câu lạc bộ chứ, cậu chạy sang đây làm gì.
- Nói chuyện chút đi, người hôm trước anh thấy đi cùng là bạn của em thôi, tụi em không phải là gì gì của nhau đâu.
- Ừ.
- Pi còn giận em hả?
- Không, về trước nha.
Xốc lại cái cặp trên vai, Bright xoay người bước đi thì bị cậu níu tay lại.
- Từ từ, anh không định theo đuổi em nữa hả? Không thích em nữa hả?
Anh gạt tay cậu ra, mặt đối mặt với cậu, rồi không nén được một hơi thở dài.
- Win này, đừng cho anh hi vọng nữa. Anh đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com